“Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 15

Moji- Shimonoseki

Trần Trí Năng
 

 

Khoảng vài tháng sau khi đến Kitakyushu, mọi chuyện cũng dần dần tạm yên. Nên tôi bắt đầu đi ”lục lạo” những thành phố chung quanh Tobata- thành phố tôi sống với gia đình người Nhật lúc bấy giờ.

Một trong những nơi mà tôi thăm viếng trước tiên là cầu Kanmon (Kanmon Kyoo) ở phố Moji. Lý do của sự lựa chọn này cũng đơn giản thôi: con tàu hôm tôi đến Kitakyushu từ Tokyo (thuộc đảo Honshu) phải đi ngang qua eo biển Kanmon (Kanmon kaikyoo) trước khi đến Moji - con phố nằm ở điểm cuối cùng của đảo Kyushu; mà lúc tôi đến Moji thì trời đã khuya; bên ngoài tối mịt nên không thấy gì cả. Lần này, tôi muốn quan sát cây cầu rõ hơn và để làm quen với thành phố!

Hình 1. Kanmon Kyoo nối liền Moji (đảo Kyushu) với Shimonoseki thuộc đảo Honshu (Google Image). 

Moji là một phố cảng nằm trong thành phố Kitakyushu thuộc tỉnh Fukuoka. Con phố này nhỏ, hiền hòa với biển xanh, bầu trời xanh và những con sóng trắng thầm thì vỗ nhẹ vào bờ. Cầu Kanmon bắt ngang qua eo biển Kanmon và nối liền Moji với Shimonoseki- thành phố lớn nhất của tỉnh Yamaguchi (Hình 1).  Cầu đẹp nhất là vào buổi sáng sớm khi mặt trời lên, buổi chiều khi mặt trời lặn ở cuối chân trời và càng lộng lẫy hơn với ánh đèn rực sáng khi đêm về.

Sau lần thăm viếng đầu tiên, tôi cảm thấy mến thành phố này hơn! Tôi thích cái nét bình dị, đơn sơ của con phố! Những lúc có cơ hội vào cuối tuần, tôi đi tàu đến Mojiko. Tản bộ dọc theo con nước vào buổi chiều. Nắng bắt đầu thưa. Bảng lảng đó đây vài vạt nắng lịm tắt cuối ngày. Như đang hấp hối và muốn gửi gắm điều gì trước khi màn đêm về cuốn mất mang đi!?

Mặt trời từ từ lặn về phía chân trời, làm sáng cả một vùng với dãi mây vàng mượt mà như dãi lụa. Từ xa nhìn giống như một con đường rực sáng nối liền chân trời với bãi biển, thắm đậm với màu đỏ chói trên mặt biển hòa lẫn với màu nâu của bãi cát, tỏa những tia sáng màu vàng nhạt lân tinh trên bọt sóng. Con gió chiều mát nhẹ cho tôi một cảm giấc dễ chịu và một sự bình yên trong tâm hồn. Tĩnh lặng như bước chân mình. Âm thầm đi theo âm điệu còn sót lại trong ngày. 

Biển xanh bờ đá nước trong veo
Thắm đượm hương tươi vạt nắng chiều
Triến cát ngã mình nghe tiếng thở
Sóng về ru nhẹ giấc mơ thơ  

Chiều nay gió thoảng mây nhởn nhơ
Ở tận xa xa một bóng mờ
Con thuyền thấp thoáng bên ghềnh đá
Chuẩn bị đi về tận bến xa… 

Moji (1971) 

Trở lại Moji chiều nay
Mojikoo Eki vẫn đứng đó bao ngày
Nghe tiếng sóng thầm thì làm nhớ lại
Mới ngày nào hai đứa sát vai nhau! 

Thời gian qua và năm tháng qua mau
Sân ga vắng một mình ai đứng đợi
Theo hướng gió con tàu đang đi tới
Biển xanh xanh mùi nắng ngọt thơm lành 

Trên cát vàng vài câu thơ viết nhanh  
Để sóng biển len lén cuốn về hướng gió
Shimonoseki bên kia sáng mai dòng thơ nhỏ
Âm điệu hôm nay theo biển sóng dạt dào!  

Thời gian qua và năm tháng lao xao
Bến hẹn nơi xa đất trời cao rộng
Xin giữ cho nhau những con đường rợp bóng
Hàng cây xanh biển ngập nắng xanh màu! 

Dù mai đây đời mình đi về đâu
Vẫn mãi nhớ những hẹn hò/trễ hẹn
Shimonoseki-Moji hai thành phố cảng
Hai cuộc đời biển nối kết ngày xanh… 

Biển đẹp thân thương, màu biển đẹp bao tình…  

Moji (1972) 

nắng rực sáng chân tôi
nắng
tràn đầy đường phố
nắng
thỏ thẻ móm lời
nắng
ngọt ngào nỗi vui 

Moji (1972) 

Vật vờ trong cuộc sống với không gian đa chiều bao gồm cả chiều thời gian và chiều tâm linh. Mình ngụp lặn trong thế giới mông lung với những lo âu, vui buồn, mỏi mòn đếm từng phút giây chờ đợi trong quán cà phê quen thuộc nằm ở góc đường. Quán này thoạt mới trông qua có vẻ sập sệ, nhưng đơn sơ, giản dị, đượm đầy nét wabi-sabi“...Tôi đến đây nhiều lần, nên người chủ nhìn tôi thấy hình như quen mặt và niềm nở đón chào. 

Đi về hướng cửa sổ của quán cà phê
Những lát gạch đỏ lỡm chỡm nằm chễm chệ trước mắt
Năm phút. Mười phút qua. Ngồi đợi
Vẫn một mình ngồi nhìn ly cà phê đen
(Chờ lâu quá nên thôi/ không còn bốc khói!)
Đầu óc bâng quơ nghĩ ngợi lung tung

Trong không gian muôn sắc muôn chiều
Dòng tâm linh cứ theo dòng hiện tại
Quá khứ tương lai dòng thời gian trôi mãi

Nắng đã lên.
Màu nắng đẹp mặn mà…
Dòng enka len lén thấm vào lòng nhè nhẹ thướt tha… 

Moji  (1972) 

đau đáu buồn canh cánh
đụt nỗi sầu đêm nay
triền cát hai ta bước
đêm khép kín một ngày 

Moji (1972) 

biển lất phất mưa bay
những tháng ngày rong ruổi phố phường
Moji chiều khát gió
nắng chưa về nên thấy lòng trống vắng
mưa tạt ngang qua đem con nắng theo sang 

Moji (1972) 

giọt mưa lấm tấm rơi
đêm qua khi mình bắt đầu đi ngủ
buổi sáng nay thức dậy
mưa vẫn còn rả rích rơi
tiếng mưa tí tách dìu dịu như tiếng à ơi
hiền hậu ru đời một ngày tươi mới 

Moji (1972) 

bầu trời xanh mây trắng
hai con chim nhảy nhót êm lặng
vạt nắng vàng lang thang 

Moji (1972) 

Có đôi lúc tôi đứng đợi con tàu ở Mojiko để đi về Shimonoseki với lòng cảm thấy bồn chồn vì ” đợi hơi lâu”.  Đúng là ”sướng quá đâm hư” vì tàu ở Nhật, ngoài trừ những trường hợp đặc biệt - có đến trễ bao giờ đâu!? Có lẽ trong lúc chờ đợi, thời gian hình như kéo dài chầm chậm!  Cứ tưởng tượng thuở xa xa xưa khi phương tiện giao thông chưa có, đi từ bên này eo biển Kanmon sang bên kia eo biển là cả một vấn đề; và sự chờ đợi nào nếu có cũng sẽ dài đằng đẵng lê thê, mặc dù bên này có thể nhìn thấy bên kia!  Nhất là eo biển Kanmon hẹp đến nỗi người ở bờ bên này có thể hú gọi người đứng bờ bên kia! 

“Tôi đứng chờ ở cuối đảo Kyushu/ Em đứng đợi ở đỉnh đầu Honshu/ Cùng nhìn mặt biển xanh/ Cùng bầu trời xanh nắng vàng rực rỡ/ Con tàu đâu rồi! Để tôi phải đứng đợi hơi lâu!?/ Đàng xa xa đàn từng đàn chim hải âu/ Ca hót ví von thỉnh thoảng lao đầu tắm nắng/ Rộn ràng hân hoan nỗi vui sướng trong lòng/ Vạt nắng lang thang bước từng bước thong dong/ Cây cỏ xanh tươi tình thương đời chan chứa / Gió hú đồi cao điệp khúc điệu giao mùa/ Mạch sống căng đầy an hưởng phút giây vui…” 

Hình 2. Mojiko Retro. Đây là nơi giao dịch quốc tế vào thế kỷ 19th. Hiện tại vẫn còn giữ lại nhiều ngôi nhà kiến trúc theo lối Tây phương được xây thời vua Meiji và Taisho, điển hình là nhà ga Mojiko (Google Image). 

trời cuối thu bắt đầu một mùa đông
cảnh vật làm ta rộn rã lòng
gió lên cánh lá đua trốn chạy
một ngày đông…như cả một mùa đông! 

Moji (1973) 

Mekari Kooen
sóng từng đợt đua nhau vỗ vào bờ
hoàng hôn trên biển trắng
bầu trời đỏ ồi, cầu Kanmon thầm lặng
nối nhịp thân thương kết nối đôi bờ
Moji hôm nay nắng vỡ nên thơ
Shimonoseki xa rồi những chuỗi ngày nhung nhớ!
tuần sau đến mình hẹn nhau gặp lại
đùa giỡn vui chơi giây phút chuyện trò
đời mát tươi không gợn chút âu lo
màu biển, trời xanh, màu nắng xanh tuyệt diệu… 

Moji (1973) 

gió biển và dã tràng
Moji chiều nay sóng vội ra khơi
võ vàng màu nắng cháy
hai con hải âu với đôi chân tong teo / long tong chạy
chí chóe đuổi nhau chơi trò “seek-and-hide”
vài cánh lá khô còn sót lại trong ngày
ngày mai sóng sẽ cuốn trôi về vùng trời vô định... 

Moji (1973) 

con tàu từ từ lăn
khuất
dần trong bóng tối
nỗi
đau còn đứng đợi
mình
như con nước trôi
lặng
lẽ về cuối trời
sân
ga đứng buồn số kiếp đơn côi

Moji (1973) 

Những ngày
Bên nhau
Dòng đời
Trôi mau
Bên nhau
Thôi bớt âu sầu

Gọi ánh
Sao trời
Vọng tiếng
Em cười
Xin đời mình bên nhau
Cho giấc mơ này
Còn mãi mãi mai sau!

Moji (1973)  

Moji và Shimonoseki có một liên hệ khá thân thương: cũng một bầu trời, cùng một vùng biển, cũng bờ cát với bọt sóng trắng xóa. Tiếng sóng lúc nhẹ nhàng như tiếng ru; lúc ầm ập vỗ vào bờ rộn ràng mãnh liệt. Những buổi chiều đi trong con gió mát, dịu dàng. Cho tôi một cảm giác thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Với những chiều hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời. Và vài sợi nắng mỏng manh vừa rớt xuống mặt đường...Hoa nắng nở rộ trên má, trên vai, nụ cười, trên mái tóc người thương... 

ngày tháng trôi qua còn nhớ hay chăng?
đường vắng thênh thang thu chớm lá vàng
buổi chiều bên vùng biển sóng
nắng chiều từng vạ
t trên cỏ
ngồi
bờ bên này mà nhớ bến bên kia…

Moji (1974)  

mùa đông đã bắt đầu
ajisai
vẫn còn tươi màu nắng
se
sẻ lạnh bờ vai
người
cạnh người đi/ con đường trải dài
hơi
len ấm đôi chân đi hoài không mỏi! 

Moji (1974) 

hồng thấm nụ cười
đỏ
thắm cuộc đời
vàng
thêm sắc thắm
rực
màu nắng mơi! 

Moji (1974) 

gió lên/gió hú rừng phong
hàng
cây sắc thắm trải lòng đón thu
chung
quanh dày đặc sương mù
hắt
hiu vạt nắng chiều thu vắng người! 

Moji (1974) 

Phố Moji yên lặng và vẫn còn nhiều nét cổ kính ngày xưa... Khu Moji nổi tiếng là nơi giao dịch quốc tế vào thế kỷ 19th. Hiện tại khu Moji Retro vẫn còn giữ lại nhiều ngôi nhà kiến trúc theo lối Tây phương được xây thời vua Meiji và Taisho, điển hình là nhà ga Mojiko (Hình 2). Xung quanh Mojiko, du khách có thể đi bộ dọc theo biển Setonai đến thăm viếng một số di tích lịch sử.

Moji và Shimonoseki được nối liền với nhau bằng cầu Kanmon và Kanmon Tunnel xuyên qua eo biển Kanmon. Vào những ngày đẹp trời, đứng trên đồi cao, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một những con đường của Shimonoseki đang phơi mình tắm nắng... Thiên nhiên thật vi diệu khi tạo ra một eo biển có bề rộng ngắn khoảng 700 mét. Và chỉ mất khoảng 5 phút đi phà từ thành phố này sang thành phố bên kia. 

người tiễn người đi/ người xa người
mình
vẫy tay nhau/ nụ cười duyên
con
tàu lầm lì luồn qua eo biển
hai
đảo cách ngăn khi mình phân ly 

Moji (1975) 

đi bên nhau đêm đen
biển
thở dài con sóng
trải
lòng ánh trăng muộn
bóng
đêm chìm bóng đen 

Moji (1975) 

tôi về đây
để nhớ lại những ngày
tôi về đây
nhìn thế sự đổi thay
gió vẫn thổi sao trời cao giăng lối
chân muộn phiền
đếm gót nhỏ qua đêm 

Moji (1975) 

Biển trời đen thành phố sắp lên đèn
Chầm chậm bước hai bóng đen chung bóng
Gót nhỏ bên nhau gió trời lồng lộng

triền
cát bây giờ lốm đốm vũng thâm đen 

Mình bên nhau trong sự thân quen
Mình quen biết vùng biển trời này thân thiết
Dù trời có tối mực đen lối đi mình vẫn biết
Nhọc lòng chi con phố phải lên đèn!?! 

Moji (1974) 

biển xanh sóng bồng bềnh
cát trắng đá cao gập ghềnh
dập dìu xanh xanh sắc màu bóng mây

đồi
cao tiếp theo đồi cao
đường
quanh cỏ xanh rầu rầu
đoàn
xe chạy qua mau
trời
xanh biển xanh thắm màu 

Moji (1974) 

Đến thăm lại vài con phố
Đi lại những con đường một thuở đi qua

Nhìn tia nắng chang chang rực rỡ chói lòa
Giang tay rộng như muốn ôm tròn kỷ niệm

Quán cà phê “Murasaki”/màu tím
Nho nhỏ thân thương nằm ủ góc đường
Giọt thấm nồng cay nhắp vị sắc hương
Đắng đầu lưỡi sáng đầu xuân mới đến! 

Đến đây hôm nay giả từ hò hẹn
Lời tiễn đưa/ đưa tiễn cũng buồn thôi!
Vạt nắng đến đi muốn tâm sự đôi lời
Nhưng ngài ngại len lén trôi đi mất!? 

Moji (1975) 

Shimonoseki là thành phố lớn nhất của tỉnh Yamaguchi. Khi nói đến Shimonoseki là chúng ta nhớ lại Hiệp ước Shimoseki (Shimonoseki Jooyaku) giữa Nhật và Tàu trong chiến tranh Nhật- Thanh (the Sino- Japanese War) vào 1894-1895. Chiến tranh này chứng tỏ sự yếu đuối của triều đại nhà Thanh và sự thành công trong việc hiện đại hóa xứ Nhật của Minh Trị Duy Tân. Theo hiệp ước này, Tàu sẽ giao cho Nhật toàn quyền Formosa (tức là Taiwan) và nhiều vùng đất đai khác.

Thành phố được bao bọc ba phía với Setonaikai (the Seto Inland Sea), Hibikinada Sea và Nihonkai (the Sea of Japan). Phong cảnh của Shimonoseki khá đẹp với núi Hinoyama và đảo Tsunoshima cát trắng. Có nhiều công viên và nơi thăm viếng nằm gần cầu Kanmon, rất thuận lợi cho du khách.

Phương tiện giao thông để đi từ Moji sang Shimonoseki cũng trở nên dễ dàng. Chúng tôi có thể đi tàu điện, lái xe qua cầu Kanmon hay có thể đi bộ khoảng 800 mét qua đường hầm Kanmon (Hình 3 bên phải). Cái thú của việc đi bộ là không khí trong hầm mát lạnh ngay cả giữa mùa hè khi bên ngoài nóng oi bức. Đôi lúc, để vui chơi và thay đổi không khí, chúng tôi có thể gặp nhau nơi cái lằn trắng làm ranh giới giữa Kitakyushu và Shimonoseki. Đôi lúc tôi có cảm tương như Moji gần Shimoneski hơn là Tobata- một khu phố khác thuộc Kitakyushu! 

Hình 3. Hình bên trái: Con đường dọc theo nhà ga Mojiko. Đây là một nơi đi tản bộ khá lý tưởng vào những buổi sáng để nhìn mặt trời lên và buổi chiều lúc hoàng hôn vừa xuống (Google Image).

Hình bên phải: Kanmon Tunnel nối liền Moji với Shimonoseki. Lằn màu trắng trong hình là biên giới giữa hai tỉnh Fukuoka và Yamaguchi (Google Image).  

Dịu dàng nhưng mãnh liệt
Cuồng nhiệt lại thơ ơ
Mảnh trăng treo vằng vặc đợi chờ
Muôn sao sáng trở về đây hội ngộ 

Bao đêm qua rồi/ bao đêm nhung nhớ
Nhoi nhói con tim bao nỗi mong chờ
Gió lạnh về nhưng nhức đôi vai
Nằng nặng thân côi đường dài lê chân bước 

Shimonoseki (1972) 

Em về tháng chín trời trong quá
Lác đác nắng vàng rực áng mây
Biển vắng đàn chim đua chạy nhảy
Cát êm mìn mịn dấu chân trần 

Mùa này xóm nhỏ vắng người qua
Cây cỏ đong đưa gió là đà
Tiếng suối reo vang như điệu nhạc
Rộn ràng ru nhẹ bước chân xa… 

Shimonoseki (1972)

Có những lúc xa nhau. Có những ngày đoàn tụ. Chỉ cách nhau khoảng nửa giờ tàu, mà đôi lúc cảm thấy như xa lắm là xa...”Akai denwa” là đường dây kết nối đôi bờ! Moji càng nhỏ bé, hiền hòa bao nhiêu; thì Shimonoseki càng ồn ào, lộng lẫy sắc màu bấy nhiêu. Hai thái cực khác nhau nhưng cùng đập chung một nhịp điệu giữa lòng thiên nhiên độ lượng, vô vàn.

Tôi đưa em về chiều nay
Nắng mơn man vuốt vai gầy
Đường dài hết câu hờn dỗi
Ngại ngùng mây ngỡ ngàng trôi

Biển chiều mặn chát lên môi
Gió lên gợn sóng triền đồi
Tiếng cười bổng đâu vắng lạnh
Đường về hai bóng/ hai nơi

Thế mình xa nhau thật rồi
Chiều nay đời lạnh đơn côi
Tôi về.
Thời gian ngóng đợi
Em đi.
Lệ đắng bờ môi.  

Shimonoseki (1973)  

mưa về trong con phố
tiếng xì xào như ai đang nói chuyện
một nỗi buồn cô đơn
mưa dầm dề không dứt
người con gái đang khóc/ không cần che mặt
ai biết được đâu giọt nước mắt hay mưa!? 

cứ tiếp tục bước chân xưa
cơn mưa đã xóa tan đi bao dấu cũ
người con gái rùng mình đi giữa cơn mưa
góp nhặt lại những dư âm một thời xưa cũ 

Shimonoseki (1973) 

Vạt nắng thênh thang
Gió thổi mơn man
Đón người về… 

Tiếng chuông ngân vang
Hạ trắng mênh mang
Theo chân người
Qua phố 

Người về đây
Hôm nay
Thành phố rực màu nắng
Ngất ngây say… 

Cùng sống lại những ngày
Lòng rộn niềm vui
Rộn ràng trong tiếng ca
Như chưa một lần xa… 

Shimonoseki (1974) 

Chiều tâm linh muôn lối
Chiều thời gian vô vàn
Chiều nắng rọi thênh thang
Nghe lòng mình tan tác 

Cuộc đời mình lưu lạc
Trong thành phố/ con đường
Biển xanh và nắng cháy
Nhìn bóng mình/ vấn vương 

Shimonoseki (1974) 

Gọi gió mây về
Gọi nắng xưa
Gọi bờ cát trắng
Sóng nô đùa 

Gọi màu biển nắng
Con phố vắng
Thành phố ta về
Lất phất mưa 

Shimonoseki (1974) 

So với Moji, thành phố Shimonoseki có nhiều bãi biển và có nhiều chỗ đi chơi hơn. Thành phố này còn được mênh danh là ”Thủ đô cá nóc/ Fugu capital” vì cung cấp hầu hết cá nóc trên toàn nước Nhật. Chúng tôi có đến vài lần chợ cá Karato (hay Ikiiki Bakangai). Chợ này mở cửa vào cuối tuần hay ngày lễ. Mọi người có thể mua đồ ăn sushi với cá fugu hay các loại cá khác bắt được trong ngày. Lúc đầu tôi cũng hơi ”sợ” chất độc của loại cá này; nhưng thấy đứa bạn Nhật ngồi ăn tỉnh bơ nên tôi cũng bắt chước. Dần dà tôi lại thích hương vị của loại cá này!

 Một món đặc biệt nữa ở đây là Kawara Soba. Món mì này gọi là Cha Soba và được dọn trên tấm ngói Kawara- môt loại ngói thường được dùng ở Nhật ngày xưa. Hình thù và thiết kế của loại ngói Shimonoseki có phần hơi khác chút ít; chúng ta có thể thấy nhiều loại Kawara này ở Hagi hay Iwakuni jookamachi. Cộng soba có trộn với trà (matcha) nên có màu xanh với trứng và rong biển (nori) phủ lên trên.  

Ngồi trong quán Kawara Soba
Nơi khu chợ cá Karato người người vồn vã
Nói nói cười cười đánh thức buổi sớm tinh sương
Xe cổ ồn ào còi inh ỏi trên đường
(trời sáng thế vẫn còn chưa tỉnh ngủ!?)
 Những cộng bún màu trà xanh lá biếc
Nằm cuộn tròn trên mái ngói Kaware
Trứng chiên thơm, hành tỏi ngon ghê!
Thêm chén súp cá ngừ khô, rong biển 

Hai người mình húp sùm sụp
Đã ghê! Ngon ghê! Hương vị thơm tươi!
Rồi nhìn nhau nói nói cười cười
Cứ thế mình bắt đầu một ngày vui
Shimonoseki nắng về/ Trong một buổi sớm mai! 

Shimonoseki (1972)

 

Hình 4.

Hình bên trái: Karato Market (Google Image)

Hình bên phải: Kawara Soba (Google Image)  

 

Vào năm 1975, tôi có trở về thăm thành phố Shimoseki vài lần. Gọi là góp nhặt lại những kỷ niệm của một thời đã qua… Gọi là giả từ dĩ vãng…Đi lại bãi biển và những con đường năm xưa. Chỉ thấy vùng biển trời gió lạ. Và đôi chân buồn cát mịn ủ đơn côi.

Ngồi lại một lần/ Biển xanh có nắng vàng rơi/ Tìm lại ngày nào/ Hàng cây lá đổ lâu rồi/ Hẹn hò về trong phố cũ/ Muộn phiền bàn tay ủ rũ/ Đi tìm mùa xuân năm nào!/ Về lại một lần/ Tìm mơ nắng ấm ngày xưa/ Tìm lại cuộc tình/ Giờ đây sắp trôi xa bờ/ Dòng đời tìm trong tiếc nuối/ Câu chuyện nào ngày xưa bối rối/ Ra đi chờ đến bao giờ?!/ Giữ lại cho đời những ngày tháng nên thơ/ Những phút giây tuyệt đẹp mãi mãi tôn thờ/ Xa…xa lắm…bây chừ vẫn nhớ/ Mình đứng đôi bờ cùng chia sẻ một ước mơ!“ 

quần áo lôi thôi, lếch thếch
vẻ mặt nghếch nghếch ngơ ngơ
mình cười xầm xì
mình cười nắc nẻ
mình cười sặc sụa
mình cười nghiêng ngã
cười! cười lên cho đã mới thôi!
mình dìu nhau đi khắp mọi nơi

từ
bar này sang bar khác
hashigozake
quờ
quạng trong đêm đen không biết lối về 

Shimonoseki (1975) 

“Rồi có một ngày/ Phủ ngập bóng đêm/ Còi tàu từng hồi/ Nhức nhối qua tim/ Rồi có một  ngày/ Ai tiễn đưa ai/ Sân ga lệ đắng/ Bóng đêm trải dài/ Rồi có một ngày/ Cay đắng oằn vai/ Lòng buồn trống vắng/ Tình sầu. Tình phai”.  

Mình bước chân bên nhau trên ngọn đồi gần núi Hinoyama. Bãi cỏ xanh mướt sắc màu đầu hạ. Tiếng chim kêu líu lo mời gọi đón chào. Con phố dưới chân đồi nằm trải dài trong vạt nắng lao xao.  

“Ngày xưa trên bước đi/ Trở về lối nhỏ/ Ngày xưa mình bước đi/ Để lại những gì?/ Ngày nay cũng bước đi/ Trở về lối nhỏ/ Giờ đây tìm được gì/Ngoài dấu chân đi!?” 

Người xa thành phố người buồn
Ngày xa thành phố chiều vương mây sầu
Về đâu? Mình đi về đâu?
Đường xa diệu vợi một màu tím đen 

Nhớ lại ngày nào mới quen
Chân bên chân bước cỏ mềm công viên
Biển trời lồng lộng êm đềm
|
Giờ đây lạc lối màn đêm xuống rồi! 

Xa rồi xa rồi người ơi!
Thành phố tuổi mộng một thời biết nhau
Cũng bãi biển cũng con tàu

Giờ đây lạc lõng tình tôi xa người! 

Shimonoseki (1975) 

“Nhớ lại ngày nào/ Cũng biển sóng trăng/ Thuở nào. Gió mát trong lành/ Góc phố nào/ Trên con đường vắng/ Giờ chỉ còn./ Lạc lõng mình ta!”

Tôi nằm trên triền cát để những đợt sóng thì thào tấp vào như chiếc mền trắng kéo lại đắp đôi chân tôi. Nhìn những con chim hải âu trắng muốt lao đầu xuống nước tìm mồi rồi lại nhao lên cao.Tung cánh bay xa để lại tiếng hót khàn và đục.

Gối đầu trên biển sóng/ Nhìn trời xanh mênh mông/ Mây bay vài cụm trắng/ Nắng mai se sẻ lòng“ 

Những con sóng bạc màu con nước đến từ xa; lúc lên cao lúc xuống thấp; nhưng khi vào gần đến bờ thì trở thành trầm lặng, hiền hòa. Từng chặp lại từng chặp, sóng vuốt ve và vỗ về thân tôi. Tôi nghe tiếng sóng nhẹ nhàng như thủ thỉ nỗi niềm tâm sự.

Bình minh ở đây tuyệt đẹp! Mặt trời lên đỏ ối từ phía chân trời tạo nên những vùng nước lấp lánh lan rộng cuốn vào thành những con sóng lớn vươn cao trên mặt nước trong suốt màu xanh. Bầu trời cũng màu xanh với những cụm mây trắng có những hình thù khác nhau. Tôi có cảm tưởng như bầu trời và mặt biển phản chiếu và ôm quyện nhau rất ân cần, thân thiết. Tôi đi dần theo những dấu chân trên cát, theo tiếng sóng, lúc thấp, lúc cao; nhưng lúc nào cũng dịu dàng triều mến. Thỉnh thoảng tôi dừng lại, ngước nhìn ánh mặt trời chói chang, để những tia nắng buổi sáng ấm nồng buồng phổi. Hiện diện với tôi bây giờ có sóng biển, gió biển, núi và mặt trời, nên lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng, trầm lắng, thảnh thơi.  

Ngồi lại một lần
Biển xanh có nắng vàng rơi
Tìm lại một người
Hàng cây lá đổ lâu rồi

Hẹn hò về trong phố cũ
Muộn phiền bàn tay ủ rũ
Đi tìm mùa xuân năm nào…

Về lại một lần
Tìm mơ nắng ấm ngày xưa
Tìm lại một người
Giờ đây cách xa lâu rồi
Dòng đời tìm trong tiếc nuối
Câu chuyện nào ngày xưa bối rối

Ra đi chờ đến bao giờ?!

Giữ lại cho đời những ngày tháng đẹp nên thơ
Những phút giây tuyệt đẹp mãi tôn thờ
Xa…xa lắm…bây chừ vẫn nhớ
Mình đứng đôi bờ cùng chia sẻ một ước mơ!

Shimonoseki (1975)

Rồi một ngày
Trôi qua
Thành phố nhỏ

Rồi tình mình
Đêm sâu
Làn tóc đổ

Rồi một người
Ra đi
Chiều ga nhỏ

Còn một người
Lang thang
Trong điệu nhạc sầu…

Shimonoseki (1975)

 

Vài cảm nghĩ rời

Thành phố cảng Moji vẫn hiền hòa với biển xanh, bầu trời xanh và những con sóng trắng thầm thì vỗ nhẹ vào bờ. Nhìn về phía Shimonoseki, nhớ lại những gì rất thân thương đong đầy kỷ niệm giữa hai thành phố ngăn cách nhau bởi một vùng biển nắng! Kỷ niệm đẹp! Đẹp lắm! Thành phố đẹp! Đẹp tuyệt vời nhất là những buổi sáng bình minh đứng trên sân ga chờ con tàu sớm!  

“Moji và Shimonoseki/ Hai thành phố. Một bầu trời/ Một đám mây trôi lờ lửng/ Hai cuộc đời. Một lối sống chung vui/ Chiều đến. Ngày sang/ Rộn rã tiếng cười/ Vui! Vui quá!/ Những hẹn hò trông đợi/ Chiều Moji, sáng Shimonoseki/ Mình nói cho nhau, khúc khích, thầm thì/ Nhìn vạt nắng bơ vơ, mới thấy mình hạnh phúc!”.  

Tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên từng giây từng phút. Với những chiều hoàng hôn nắng ráng đỏ cả một góc trời. Nồng nàn hong ấm vạt nắng chiều rơi... Thiên nhiên đẹp tuyệt vời! Những lúc như thế này, mình chỉ muốn ngồi trên triên cát thật lâu, hít thở không khí trong lành trong lòng không gian tĩnh lặng, để âm hưởng của tiếng sóng len lỏi vào hồn... Để những giây phút mộng thơ được thoát khoải vòng tục lụy!

Về thăm Moji- Shimonoseki để tìm lại dĩ vãng một thời. Ngày xưa thuở còn ngại ngùng nhìn vạt áo tím tung bay lồng lộng trong con gió chiều hoàng hôn trên biển. Dĩ vãng mình trở về. Nhớ lại những đêm ngồi trên đồi cao nhìn sao rơi xuống cầu Kanmon. Long lanh, chập chờn như đàn đom đóm bay lượn. Hàng trăm vệt ánh sáng lân tinh theo con sóng nhấp nhô.

“Rồi một ngày.../ Cuộc tình chia ly/ Buổi sáng sương mù giăng kín phủ lối đi/ Muộn phiền trải dài theo chân bước/ Mình lạc loài trong con phố một lần thân quen/ Tìm ngày xưa/ Tìm hình bóng năm xưa/ Rồi thời gian mộng ước loãng tan xa/ Người tình xưa rồi xa mãi xa rồi/ Còn lại đây vùng biển trời gió lạ/ Dấu chân buồn cát mịn ủ đơn côi” 

Người xa thành phố ta buồn
Tình xa thành phố lòng vương nỗi sầu
Về đâu? Biết đi về đâu?
Moji cảng vắng chờ lâu con tàu!?

Shimonoseki. Chân bước mau
Người qua kẻ lại rũ nhàu thời gian
Xa xa còi gọi réo vang
Dư âm ngày cũ bẽ bàng duyên xưa...

(1975) 

 

April 15, 2022