
Miagete
goran Yoru no Hoshi wo
- Nguyện ước với trăng sao -
Quỳnh Chi
Đêm nguyệt thực toàn phần vào tối thứ ba ngày 8 tháng 11 năm nay
được các đài truyền hình thông báo trước và sau đó trực tiếp truyền
hình với phần tường thuật thật hồ hởi của các phóng viên.
Nguyên nhân của sự hồ hởi là vì nguyệt thực lần này có một điều hy
hữu, đó là cùng với mặt trăng, còn có cả một ngôi sao khác cũng bị
bóng quả đất che khuất. Các đài truyền hình xôn xao báo trước rằng
hiện tượng mặt trăng và một hành tinh khác cũng đồng thời bị che
khuất này hiếm khi xảy ra. Lần trước là cách đây 442 năm, và hành
tinh bị che khuất cùng lúc xảy ra nguyệt thực khi đó là Sao Thổ. Còn
năm nay là Sao Thiên Vương. Cũng theo các nhà thiên văn học, phải
đợi 322 năm sau mới lại xảy ra hiện tượng đồng thời- và khi đó sẽ
lại là Sao Thổ.

Trên màn ảnh tivi trực tiếp truyền đi từ các viễn vọng kính quan sát
hình ảnh mặt trăng bị che khuất, cũng như giây phút điểm sáng rất
nhỏ của sao Thiên Vương đi vào phía sau bóng tối của mặt trăng.
Đồng thời họ cũng trực tiếp truyền hình cảnh mọi người nô nức đứng
chờ xem từ các cung Thiên văn, hay ngoài đường phố.
Có lẽ trên khắp nước Nhật đang có không ít người ngước nhìn trời để
xem nguyệt thực. Trong đó những người xem bằng viễn vọng kính chắc
hẳn cũng không ít. Một trong những món bút chỉ văn phòng mà phụ
huynh hay người thân thường mua làm quà tặng cho trẻ em có cả viễn
vọng kính. Viễn vọng kính lớn nhất mà các học sinh có thể dùng được
có đường kính tới hơn 10 cm, và có chân chống hẳn hoi.
Ngoài ra thời bây giờ còn có thể theo dõi qua live stream trên trang
web. Trang mạng của một tờ báo lớn live stream suốt buổi tối nguyệt
thực từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, lúc trăng sao sáng trở lại.
Theo dõi qua live stream có một điều thú vị là xem được phản ứng của
đông đảo người theo dõi hiện ra liên tục ở phần cảm tưởng. Tình cờ
có một kênh nào đó của Việt Nam cũng live stream đêm nguyệt thực nên
có thể đồng thời theo dõi và biết được phản ứng của người dân của
hai nước.
Qua các dòng cảm tưởng của người theo dõi, có thể thấy là hầu hết
người Việt ở các nơi đều báo cho mọi người biết từ tỉnh thành của họ-
thời tiết ra sao, có xem được nguyệt thực hay không, và diễn tiến
của mặt trăng đang dần dần bị khuyết như thế nào v.v. Có lẽ đó cũng
là phản ứng thông thường của mọi người trên thế giới khi quan sát
nguyệt thực.
Trong khi đó phản ứng từ phía người Nhật thì đa dạng hơn. Một số ít
cũng thông báo cho biết hiện tượng nguyệt thực quan sát được từ
địa phương của mình, có rõ hay không và diễn tiến theo thời gian lúc
bị che khuất dần lúc nhả ra sáng dần trở lại v.v... Một số khác thì
tỏ ra hào hứng, hết lời khen ngợi hiện tượng kỳ thú và hy hữu này,
có người cứ viết đi viết lại lời chúc “Omedeto Gozaimasu” (Chúc mừng)
biểu lộ niềm vui. Nhưng có thể nói còn lại tuyệt đại đa số thì viết
ra những nguyện ước của họ. Cầu xin thi đỗ, xin tìm được việc, cầu
cho quốc thái dân an, cầu cho gia đạo bình yên, cầu duyên, cầu cho
khỏi bệnh, cầu cho được như ý, thuận buồm xuôi gió, tốt đẹp về
chuyện này chuyện kia – có cơ man bao nhiêu chuyện của thế nhân thì
có bấy nhiêu lời nguyện ước.
Sự khác biệt này quả là thú vị.
Là vì thật ra vào thời xa xưa người Nhật rất sợ những đêm nguyệt
thực. Sử liệu cho biết vào thời đại Kamakura (thế kỷ thứ 12) vị
tướng quân đầu tiên của Mạc phủ Kamakura là Minamoto no Yoritomo đã
đi ẩn nấp trong đêm nguyệt thực. Lại có người thì đóng chặt cửa mà
đọc kinh, cầu cho tai qua nạn khỏi. Và chỉ vào khoảng vài tháng sau
đêm nguyệt thực 442 năm trước, vị danh tướng lẫy lừng nhất Nhật Bản
là Oda Nobunaga đã bị bầy tôi ám hại ở chùa Honnoji tại Kyoto- một
biến cố đã làm thay đổi cả lịch sử Nhật Bản- khiến người Nhật thời
đó càng tin rằng nguyệt thực là điềm gở.
Chữ “nguyệt thực” trong tiếng Nhật được viết bằng chữ Hán là
月食hay
月蝕
trong đó chữ “thực食-
bộ thực “ có nghĩa là ăn, còn “ thực蝕-
bộ trùng
虫”
có nghĩa là mặt trời mặt trăng bị ăn, hay một vật gì bị sâu
mọt gậm nhấm.
Khi chưa có được những hiểu biết về vũ trụ, làm sao con người không
khỏi hoang mang sợ hãi trước thiên nhiên hùng vỹ và vũ trụ bao la.
Điều lo sợ ấy cũng dễ hiểu.
Không chỉ sợ mặt trăng bị gậm nhấm, người Nhật thời xưa còn sợ cả
ánh sao rơi.

Vào thời xa xưa, người Nhật kết hợp hiện tượng sao băng với quái vật
Tengu có cái mũi thật dài, và tin rằng sao băng là điềm gở, như điềm
báo trước sẽ thua trận, vị tướng cầm quân sẽ bị tử trận. Tư liệu
thời Edo cho biết năm
1685 có mưa sao băng ở vùng Kansai miền tây Nhật Bản, thì đó cũng là
năm Thiên Hoàng Gosai băng hà. Và đã có những năm có sao băng kèm
theo nạn mất mùa. Theo truyền thuyết ở nhiều nơi, sao băng còn báo
điềm gở cho người nhìn thấy sao băng hay thân nhân của họ, ví dụ như
trẻ con mà nhìn thấy sao băng thì chết yểu hay sau này không thể
thành đạt, hoặc trong một đêm thấy sao băng ba lần thì sẽ có người
thân qua đời.
Tuy nhiên càng về sau suy nghĩ về sao băng tại các địa phương của
Nhật lại cho thấy họ có khuynh hướng quên đi điềm gở, để vừa nhìn
sao băng vừa cầu nguyện thật nhanh trước khi sao băng vụt tắt, để
cầu được điều lành. Ví dụ như ở tỉnh Aomori ở phía Bắc Nhật Bản,
tương truyền khi thấy sao băng hãy nói thật nhanh chữ “ Hassun “ (
Tám tấc) thì sẽ sau này thân thể sẽ cao lớn, nói “Kanehoshi“ ( Muốn
có tiền ) thì sẽ được giàu có. Hoặc theo truyền thuyết ở tỉnh
Shizuoka, hễ nói kịp đủ ba lần tên người con gái mình yêu thì sẽ
cưới được cô ta. Còn ở tỉnh Fukui, vừa nhìn sao băng vừa làm dáng
điệu cầm kim may thì sẽ giỏi về môn nữ công.
Không biết là từ khi nào từ việc sợ hãi coi như đó là một điềm gở,
người ta chuyển sang cầu nguyện với sao băng như vậy.
Thật ra thì
người Nhật cũng có thói quen nguyện ước với hai vì sao trong đêm
Thất tịch, đó là sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ. Họ viết những điều
ước lên các mảnh giấy gọi là tanzaku buộc vào cành tre để cho qua
đêm Thất tịch rồi mới gỡ ra. Trong ý nghĩ của người Nhật, đêm Thất
tịch là một đêm sao sáng cho cuộc hội ngộ của Ngưu Lang Chức Nữ, chứ
không phải là mưa gió sụt sùi vì nước mắt của vợ chồng Ngâu như
thường thấy trong thơ ca của người Việt.
Như vậy, cũng có thể là từ thói quen cầu nguyện với hai ngôi sao
trong đêm Thất tịch, người ta
bèn cầu nguyện với cả sao băng, còn việc cầu nguyện trong khoảng
thời gian nguyệt thực cũng tương tự với việc cầu nguyện thật nhanh
trong khoảng thời gian trước khi sao băng vụt tắt, hay chăng.
*

Trong đêm nguyệt thực, sau khoảng 2 giờ đồng hồ bị che khuất, trăng
sáng dần trở lại vì đêm mồng 8 tháng 11 nhằm vào đúng độ trăng tròn.
Có lẽ vì cảm hứng với đề tài ánh trăng, đài truyền hình quốc gia còn
phát lại một chương trình đã chiếu vào dịp trung thu về cảnh trăng
rằm tuyệt đẹp đó đây trên khắp cả nước. Trăng rằm trên đỉnh núi Phú
sĩ, trăng lên trên thành cổ, trên rừng tre ở cố đô Kyoto, và cả trên
triền núi ở xứ tuyết.
Ngày xưa sợ hãi và đi trốn như Minamoto no Yoritomo, ngày nay thì
hồ hởi đón xem và thành tâm cẩu khẩn trong đêm nguyệt thực …Vượt qua
nỗi sợ hãi để đi đến niềm tin, gửi gấm điều mơ ước vào trăng sao quả
là phù hợp với đặc điểm nhất quán của người Nhật qua các thời đại,
đó là luôn gần gũi gắn bó với thiên nhiên. Thiên nhiên là một phần
không thể thiếu trong đời sống của họ, nên một số từ ngữ chỉ mùa
(gọi là kigo )– yếu tố luôn phải có trong bài thơ haiku- cũng được
dùng làm lời chào ờ đầu thư từ hàng ngày, ngay cả trong thư tín giao
dịch thương mại.
*
Sang thu rồi vào đông, bầu trời trong và thấy được nhiều sao hơn dù
ở trong thành phố. Mong là bầu trời đêm nay đầy sao để có thể ngửng
nhìn trời với những nguyện ước như trong bài hát nổi tiếng “Miagete
goran yoru no hoshi wo (Hãy nhìn lên bầu trời sao)”.
Em hãy nhìn lên bầu trời sao
Những ngôi sao nhỏ bé trên cao
Li ti muôn ánh sao lấp lánh
Cũng vô danh tựa như chúng mình
Nắm tay cùng đuổi theo ước mơ
Gian khó rồi cũng sẽ thoáng qua
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trần thế
Đầy trời sao đồng ca chúc lành
歌謡曲:見上げてごらん夜の星を【昭和名曲/歌詞あり】
- YouTube
Quỳnh Chi (22/12/2022)
|