Gửi Con yêu dấu 
   

Con yêu dấu,

Ta còn chưa kịp biết, tuổi già sộc đến rồi
Ta xin con kiên nhẫn, hiểu dùm ta con ơi

Nếu ta ăn rơi vãi, quần áo mặc chẳng vào
Xin con đừng thúc hối, nhớ lại ta ngày nào
Hàng giờ đã kiên nhẫn, dậy con nhiều biết bao

Nếu ta có nói nhiều, nhắc lại hoài một chuyện
Hãy để ta kể tiếp,  như ngày con còn thơ
Dỗ con vào giấc mơ, ngàn lần ta kể truyện

Con đừng phiền đừng giận, nếu ta trốn tắm hoài
Xưa con cũng thế thôi, phải dỗ dành đủ chuyện

Kỹ thuật mới, vi tính, nếu thấy ta vụng về
Con đừng vội cười chê, để từ từ ta tập

Xưa dậy con ăn, mặc,  sao cho lịch cho thanh
Sống sao có nghĩa tình, ta ân cần chỉ bảo

Một mai ta già lão, ngễnh ngãng lơ đãng nghe 
Chẳng nhớ mình nói gì, con nhớ đừng cáu giận
Điều tối cần, quan trọng,  là được con lắng nghe
Trước khi ta ra đi,  được gần con yêu mến

Khi không muốn ăn uống,  là ta biết chẳng cần
Ta biết rõ sức mình,  con nhớ đừng ép uổng

Chân mệt mỏi làm nũng,  chẳng cho ta bước đi
Nhớ nắm tay như khi ta dắt con tập bước

Rồi chán nản đến lúc  ta chẳng muốn sống lâu
Nhớ đừng giận hờn nhau,  mai đây con sẽ hiểu
Sự sống lúc già yếu : là thoi thóp ,sống mòn

Ta để lại cho con : một con đường trước mặt
Ta đã từng nắn nót đem hết sức vẽ vời
Trải hoa gấm đường đời, chỉ mong con thành đạt  

Khi phải theo nâng giấc, con chớ giận chớ phiền
Ta cần con gần bên, cảm thông và giúp đỡ
Như con ngày xưa bé, ta giúp con vào đời

Còn đoạn đường này thôi, hãy giúp ta đi nốt
Hãy chịu khó nâng giấc,  bằng tình thương dịu dàng
Như ta vẫn gửi con  tình thương yêu vô hạn
Và nụ cười thương mến,  cho đến lúc ra đi

Ta còn biết nói gì
Ngoài tình thương để lại

Gửi con,
Con yêu dấu

 Xem nguyên tác :  Cher fils 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 7/6/2006 )