Quê Nhà

P. Y. (Exryu thân hữu)

Thu Thảo thương

Chị về lại Paris rồi nhưng hình ảnh các em gái ở quê nhà chị vẫn còn mang theo, không phải là thứ hình in trên giấy hay trong máy ảnh, mà còn ở trong tâm trí chị nữa, cái này thì khó phai , trừ khi mình bị bịnh ..quên. Cũng như quê ở Mỹ Long có nhiều thay đổi khác xưa, thay đổi thấy buồn nhiều hơn vui và làm mình tưởng bị mất mát thứ gì yêu quý ấp ủ từ lâu, chừng nghĩ lại thì không hẵn là như thế, kỷ niệm vẫn còn đầy trong ký ức, nằm im trong tận cùng không ai có thể lấy mất được, chỉ cần một chút xao động , một ít thời giờ gợi lại là như thấy lại tất cả những gì của ngày xưa, đó là góc riêng của mỗi tâm hồn...

Em cũng vậy hả, cũng bận học và nhiều việc cho cuộc sống hả? chị biết em khi lần đầu chị về VN mợ tới nhà thăm mẹ chị, khi ấy em mới biết nói và còn đeo dính trên tay mợ tuy không có vẻ gì nhút nhát cả..., thỉnh thoảng chị có về quê sáng đi chiều về lúc em còn nhỏ hay những lúc em đi học chưa về... chị được nghe kể về em và gia đình cậu thường xuyên nên chị cứ tưởng thời gian êm ả đi qua không có gì thay đổi , em vẫn là cô gái nhỏ tung tăng bên mẹ, và đất vườn quê ngoại xanh tươi bên dòng sông lắng đục mỗi mùa cũng y như trong những ngày xưa cũ....Thoáng một cái em đã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu đời, một cô sinh viên năng động thích học hỏi không ngừng, thoáng một cái quê cũ chỉ còn trong ký ức, thoáng một cái chị đã về lại bên Pháp sau buổi tối rời thành phố Saigon ấm nồng bước vào cái phòng đợi máy lạnh của sân bay Tân Sơn Nhất... thì nó lạnh luôn cho tới Pháp đó Thảo ơi, và sáng nay trời cũng còn lạnh, Paris vẫn còn mùa Đông dù hai bên đường loài hoa Forsythia ( một loại hoa cánh nhỏ như Mai chiếu thủy, màu vàng rực như hoa Mai) đã bắt đầu nở sớm hơn mùa , cây cỏ đã nhú mầm xanh sau khi ngủ vùi những ngày Đông lạnh, mùa Xuân cũng sắp đến, mùa Xuân ở đây đẹp dịu dàng và nắng rất nhẹ, khí hậu sẽ ấm dần để khi mình đi dạo ngắm hoa, đường dài mà không mệt...cho tới khi cảm thấy đói mà thôi.

         

Thảo biết không khi xưa một mình đi xe đò về quê cứ khỏi Trung Lương, từ Mỹ Tho qua Cai lậy, Cái Bè tới ngã ba An Thới Trung, rẽ phải hướng Cao Lãnh, bắt đầu từ ngã ba này là chị để ý đếm các cây cầu lớn nhỏ, đến cây thứ 10 ráng nhìn xem coi có phải là cái cầu tên Cái Sao Hạ,ừ, ráng nhìn vì dù xe chạy chậm, bảng tên bấy giờ rất cũ chữ đã phai màu, gặp những ngày trời mưa thì càng khó nhìn, chị sẽ nhắc bác tài ngừng xe ở cây cầu kế tới tên Cái Tắc ( hình như ở đây cây cầu nào cũng có tên bắt đầu bằng chữ "Cái" cả?). Băng qua bên kia lộ đi theo con đường đất nhỏ rợp bóng mát của những bụi tre đan nhau, qua những hàng dừa nghiêng trên bờ lạch, thơ thẩn ngắm những cây trái hai bên vườn, rồi cẩn thận leo qua vài ba cây cầu khỉ, vừa đi vừa ..run theo nhịp cầu dài hay ngắn tùy theo con mương nữa, tới cây cầu đúc ciment bắt qua một giòng sông nhỏ tẻ nhánh, nơi đây chỉ có một cây cầu này là đúc bằng ciment chắc chắn và rộng cở chiếc xe hơi có thể chạy qua được, nhưng chắng có xe hơi nào có thể vượt từ ngoài đường lộ chính, qua bao nhiêu cây cầu khỉ đến đây, nên những mùa lúa chín dân chúng xung quanh được dịp đem lúa ra phơi trên cầu rất tiện, tới đây là yên chí tới đất nhà rồi đó, nếu còn sợ lạc thì có thể hỏi người ta ở đây có phải là xã Mỹ Long không? rồi nói muốn tìm nhà ông Mười một, hay ông Út, thì người ta sẽ dẫn mình tới tận nhà... Thiệt là đơn giãn quá phải không em, chẳng có số nhà hay tên đường gì cả, ngay cả tên chủ nhà, mà dù có đi nữa chắc chẳng ai muốn nhớ, thuở đó dân cư không đông lắm, người nổi danh trong làng đếm được trên đầu ngón tay, mà vì trọng vọng hay kiêng nể nên dân mình thường gọi bằng chức vị hay thứ bậc chớ ít khi kêu bằng tên "cúng cơm" đặt trong giấy khai sanh, cũng như ông chú Mười một của mình vậy, con cháu trong nhà chứ đố ai biết tên tộc của ổng, chừng ổng mất rồi ra nhìn trên bia mộ mới biết ông có cái tên tốt quá sao không thấy ai kêu?

    

Xã Mỹ Long thuộc tỉnh nào mình cũng không biết chính xác, lúc nhỏ trong nhà hay nói về quê có nghĩa là về Sađéc vì Mỹ Long thuộc tỉnh Sađéc, nhưng bây giờ có lẻ thuộc huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, vậy mình là dân Sađéc cũng được, "gái Sađéc dễ thương mà thương không dễ" đó ! Còn nếu là dân Cao Lãnh cũng được hưởng lây danh " Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh...Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân..." Sao có vẻ lợi cả đôi đường vậy, thôi, tùy người đối diện đi nha? Thiệt ra các cô gái miệt vườn rất trắng và có duyên, ăn nói thiệt tình và khéo tay nữa, cứ nhìn các bà, các cô , các dì trong nhà mình nhất là những ngày cúng giỗ hay lễ lộc, Tết nhất thì rõ...tất cả những khéo léo dường như đợi dịp để trổ tài...

         

Năm đó thanh bình được về quê ăn Tết, qua mồng 4 trước khi ngủ chị nói với ngoại sáng mai con muốn đi coi chợ làng ngoại à, là trời hừng sáng khi gà gáy hiệp nhì mình đã được gọi dậy theo dì ra chợ, hai dì cháu đi dọc theo bờ sông một bên là dài những hàng dừa soi bóng nước, một bên là những hàng rào bằng cây tắc, mà quê mình còn gọi là cây hạnh, chen lẫn vài cây ổi sẻ mọc hoang do chim nhả hột, mùi hương của bông tắc nở rộ và những trái ổi chín cây thoảng thơm lạ lùng...Nước sông những tháng đầu năm trong vắt như in cái màu xanh buổi sáng xuống mặt nước, trải rộng qua tới bên kia sông một bầu không khí yên tịnh nhẹ nhàng ...Đi hết vườn nhà lại ra một đường đất nhỏ mà hai bên cũng là vườn cây ăn trái của nhà khác dẫn dài đưa đến chợ làng, dọc đường nhà nào cũng mở radio, không phải nghe tin tức sáng, mà nghe cải lương, hát khắp cùng " đầu đường tới cuối chợ" , hình như đây cũng là một đặc trưng của làng quê miền Nam, nhưng mình lại nghe không ngán, còn thấy vui, ngộ ngộ nữa chứ... Có tiếng reo vui của một cô gái chỉ cho anh trai đang vắt vẻo trên cành cây vú sữa hái trái, dì Hà chợt nói : mèn, đầu năm mà leo cây không sợ đào cho leo cây nguyên năm à...Hai mái đầu quay lại nhìn thì: ui chao, cái anh trai này quen , quen đó dì Hà ui, là anh Hưng lớp trưởng mình năm lớp 12, học chung ở Saigon , họp bạn, cắm trại, làm văn nghệ, bích báo chung , lắm thứ chung mà cùng quê không biết đó, dở thiệt, lại đứng bên rào bi bô thăm hỏi một chút rồi phải ra chợ làng về cho kịp cúng đưa ông bà, đầu năm mà đứng nói chuyện ngoài ngõ thì bị rầy chết, dì Hà hối đi lẹ lẹ, mai mốt gặp nhau ở Saigon nha Hưng, rồi chị đi Pháp, và Hưng đi vượt biển, cũng không biết bây giờ Hưng ở đâu nữa...

Sông quê mình bây giờ không còn đẹp nữa, mùa Xuân mà nước đục lờ đờ một màu nâu xám vì người ta thả bè nuôi tôm cá, nhiều đến nổi thuyền bè như không còn chỗ để đi, dòng nước bị ô nhiễm nặng, bên kia sông bờ lỡ, bên nầy được bồi, nhưng người ta dự định làm một con đường xe hơi chạy nối từ Cao Lãnh dọc theo bờ sông cho khách du lịch ngoạn cảnh(?) nên đã đốn hết những hàng dừa, xới đất thật sâu vô ruộng vườn để làm bờ đá kè và làm đường, và từ dự định cho đến hoàn thành mất một thời gian dài, bờ sông bây giờ ngỗn ngang những thân cây chết mục nằm giữa đất lầy bị đào xới vô trât tự và cỏ dại lan tràn, dân quê ít nhiều bị mất đất ( vì nhà nước ra công, dân ra của, hai bên cùng hợp tác?), tương lai về đâu, họ không chí thú làm ruộng vườn nữa, chỉ còn hy vọng lớp trẻ nhỏ học thật giỏi để lên Saigon sinh sống....Kỳ này về quê mình không còn nghe tiếng hát cải lương vọng ra từ những chiếc radio, hay là điện đã về tận thôn xóm nên bây giờ người ta không còn thích nghe cải lương nữa mà ưng xem phim bộ Tàu hay Đại Hàn hơn? Hay tại nhà lá bây giờ được thay bằng nhà gạch, kín cổng hơn nên những tiếng vui tiếng buồn không vọng ra được bên ngoài....

Và quê hương mình nhìn từ xa thì cứ vẫn êm đềm...

P.Y. (13/3/2008)