CHIẾC ÁO VÁ

Xong mùa gặt, mẹ tui phải bán cả mấy giạ lúa mới đủ tiền mua cho tui một chiếc áo mới. Với thời gian chiếc áo đã đổi màu, đã rách, đã được mẹ vá, và đã che ấm cho tui một thời của tuổi ấu thơ.

Thường thì tui chỉ được mặc áo mới vào ngày Tết hay những dịp cúng giổ thôi, nhưng năm đó tui bắt đầu đi học nên ngày ngày được mặc áo mới đến trường. Tuy thích chiếc áo mới vô cùng, nhưng trong lúc vui chơi vật lộn với bạn bè, tui cứ vô tình để đất sân trường lấm cả áo. Được mẹ nhắc nhở hoài nhưng nào tui có nhớ cho được lâu. Mỗi lần đi học về mẹ tui xem xét chiếc áo rất cẩn thận, mẹ thường mang ra bờ sông giặt nhiều lần để tui có áo sạch mặc đi học.

Nhưng rồi màu trắng của áo cũng dần dà đổi sang màu cháo gà. Những vết mực xanh, mực tím cứ dính trên áo ngày càng nhiều, mẹ tui không cách nào giặt ra cả. Một ngày nọ chiếc áo được mẹ tui nhộm màu xanh đậm, và cả chiếc áo không còn thấy một vết mực nào.

Tui mặc chiếc áo xanh đi học mà sung sướng như lúc mẹ mua cho áo mới, song tui cũng chẳng giữ gìn chiếc áo được kỷ hơn tí nào cả. Chiếc áo đã bắt đầu đứt nút và có thêm vài vết rách. Đêm đêm bên ngọn đèn dầu, mẹ tui tốn khá nhiều thì giờ để chăm sóc chiếc áo cho tui, gia tài của mẹ ngày đó có chiếc rổ may với:

Lơ thơ chỉ rối sợi con con
Nững cái kim hư, hột nút mòn
Tiện tặn để dành trong lọ nhỏ
Vải thô gói ghém mấy khoanh tròn (*)

Nhiều đêm tui đã học xong bài mà dưới ánh đèn vàng mẹ vẫn còn:

Lặng lẽ bàn tay lặng lẽ đưa
Đắp từng miếng vá ấm con thơ (*)

Trong chiếc rổ may của mẹ có miếng vải xanh đậm, mẹ cắt ra vá vào chỗ rách của chiếc áo tui, mãnh vải mới nổi bật lên giữa màu xanh đã phai bạc của chiếc áo cũ.

Ngày ngày tui đi học với chiếc áo vá, mẹ thường nhìn theo với tiếng thở dài, mẹ mong cho sớm đến mùa gặt để tui còn được trở lại trường trong chiếc áo lành, còn tui thì vẫn hồn nhiên trong tuổi học trò với:

Những mong đời mẹ, đời con mãi
Gần gũi nhau cùng mối chỉ thưa ... (*)

Nhưng rồi cả mẹ tui và chiếc áo vá đều không còn nữa. Trên thiên đàng nhìn xuống, chắc mẹ tui đang mãn nguyện cười khi thấy tui không còn mặc áo vá nữa. Nhưng nhớ đến chiếc áo ngày xưa tui lại xót xa khóc, chiếc áo vá đã nhắc nhở tui một tình thương tự nhiên, âm thầm, nhưng cao quí của người mẹ đã vĩnh viễn ra đi.

Texas Jan. 1999 NTD

(*): Thơ Tế Hanh