Cây ổi sau hè


Tư Texas - Nguyễn Tấn Đủ
 

Cây ổi sau hè được trồng trước khi tui sinh ra không lâu lắm. Lúc tui lên năm, cây ổi đã cao bằng mười tui, cây xum xuê nhiều cành, với những trái xanh xanh lốm đốm trong chòm lá đậm màu.

Từ trên cành cao của cây ổi, tui thấy xa xa có biển xanh lơ với làn sóng bạc màu, thấy trên con sông gần nhà có mấy cánh buồm nhẹ trôi, và thấy trên bờ sông có vài mái tóc dài đang bay theo gió. Nhưng tui không tốn nhiều giờ để ngắm cảnh hay nhìn người, tui bận rộn lo tìm trong những chòm lá rậm rạp vài trái ổi vàng mà mấy anh tui chưa kịp thấy.

Cả xóm tui chỉ có một quán kẹo nhỏ, tui lại chẳng khi nào có tiền, nên quà vặt hàng ngày không có gì ngoài những trái ổi chín hiếm hoi. Có những trái ổi chín vàng ở đầu cành tay tui không với tới được nên thường bị mấy anh tui hái hết. Sáng nào ngủ dậy tui cũng ra gốc ổi để lượm những trái chín rơi rụng sau cơn gió đêm. Nhưng rồi chuyện này cũng đến tai thằng em con chú ở cạnh nhà, và lúc nào nó cũng ngủ dậy trước tui cả.

Ngày ngày khi mấy anh tui đã đi học hay còn bận chăn bò thì cây ổi sau hè là giang sơn riêng của tui. Tui thường leo hết cành này sang cành kia để tìm những trái ổi chín. Cha tui cũng mang tre ra hè ngồi chẻ lạt, thỉnh thoảng ông nhìn lên cây và thường nhắc nhở tui đừng trèo quá cao.

Hôm nọ cả nhà chỉ còn lại tui trên cây ổi và cha tui ở dưới hè nhà. Cha tui vừa chặt khúc tre dài ra từng đoạn nhỏ để chẻ lạt vừa đưa mắt canh chừng tui trên cây. Bỗng dưng cha tui la lên một tiếng đau đớn và vất nhanh cái rựa chẻ tre. Một ngón tay của ông đã bị nhác rựa chặt lộn văng khỏi bàn tay. Tui vội trèo nhanh xuống đất, thấy dòng máu đỏ từ tay cha tui chảy ra mà lo sợ vô cùng. Tui chạy qua nhà bên cạnh báo cho chú tui biết, chú tui vội vã đến băng bó phần ngón tay còn lại cho cha tui. Sau đó cha tui chôn khúc ngón tay đứt xuống gốc cây ổi.

Mấy ngày sau cha tui không còn chẻ tre được nữa, nhưng ông cũng ra hè ngồi nhìn tui trên cây.

Khi vết thương của cha tui đã lành thì cây ổi cũng có thêm nhiều cành non, và trong khóm lá già những trái ổi xanh cũng đã chín vàng. Tui sung sướng ăn từng trái ổi và lớn lên theo năm tháng lúc nào không hay.

Lúc tui bước lên máy bay đi du học, cha tui đứng nhìn theo với ánh mắt giống như lúc nhìn tui leo lên cây ổi, chắc ông vẫn còn lo tui bị trèo cao té nặng. Rồi máy bay cũng đưa tui đến xứ Phù Tang, giấc mơ du học đã thành, nhưng nước mắt tui lại chảy dài trên má. Lúc hiểu được nổi lòng của cha, tui đã xa cây ổi sau hè cả một đại dương.

Tư Texas Sep.1999