Bên dòng sông Vệ

Nhà tui ngày xưa cách biển không xa lắm, và cũng gần sông Vệ, một con sông có nước chảy trong veo, có bến đò ngang với hàng cau già đong đưa trước gió.

Mùa Xuân năm đó mấy cành mai trước nhà tui đơm bông nhiều hơn mọi năm, và mái tóc chị tui cũng đã dài đến tận ngang lưng. Chị tui soi gương, chải lược nhiều hơn năm trước. Mỗi lần chị đi chợ về có vài anh thường lẽo đẽo theo sau.

Hôm nọ có một anh không theo đón chị tui, mà lại đón tui trên đường đi học về. Anh ta cho tui cả một gói kẹo chanh và ngỏ ý muốn mời chị em tui lên thị trấn Sông Vệ ăn Mì Quảng. Nghĩ đến tô mì thơm ngon tui mừng vô cùng và năn nỉ chị tui nhận lời cho bằng được.

< Quán mỳ và tô mỳ năm xưa - đem mouse lên hình để xem >

Qua vài lần đi ăn mì, chị tui cũng thuận theo đề nghị đi dạo bờ sông, nhiều khi anh chị còn ngồi tâm tình với nhau lâu thiệt là lâu. Không rõ anh ta tán tỉnh thế nào đó mà thấy chị tui cảm động lắm. Chị tui chỉ dòng sông Vệ mà thề rằng:

- Khi nào dòng nước này chảy ngược thì em mới xa anh.

Anh ta sung sướng thề mạnh hơn:

- Em mà lấy chồng khác thì anh sẽ nhảy xuống sông này tự vận cho xong đời.

Mùa Hè năm đó thiếu mưa, nước không còn chảy về từ vùng thượng lưu nữa. Nước mặn dưới biển được dịp chảy ngược dòng lên. Quên hẳn mối tình quê của chị, tui sung sướng đón bắt từng con cua lớn mới theo dòng nước biển đến.

Một hôm có người bên kia sông đem trầu cau sang cầu hôn, và được cả tía lẫn mẹ tui nhận lời.

Rồi Hạ đi Thu về, lá rụng sân nhà năm đó bị xác giấy đỏ che kín gần hết, nhưng tiếng pháo cưới rộn ràng không che nổi tiếng lòng thổn thức của chị tui. Đến giờ rước dâu, chị tui khổ sở từ giã mẹ già. Vừa ra khỏi cửa, chị tui oà khóc nức nở và ôm cứng lấy cột nhà, chị nhất định không chịu rời khỏi nơi chị đã sinh ra và lớn lên.

Mấy thím, mấy cô tui vừa phân giãi, vừa dỗ dành hơn cả tiếng đồng hồ chị tui mới chịu về với đàng trai. Ra đến bến đò ngang, chị thất thểu bước lên ghe như người mất hồn. Hình bóng chiếc đò sang ngang chở chị nhỏ dần trong tầm mắt tui.

Dưới gốc cau già có người tình cũ thẫn thờ đứng. Anh hết nhìn con đò dưới sông đến nhìn buồng cau trên cây. Một quả cau vô tình rơi trước mặt, anh nhặt lên và giận dữ liệng mạnh xuống dòng sông Vệ, rồi bỗng dưng anh ta nhảy ùm xuống nước, chắc là để giữ trọn lời thề xưa. Bên kia sông bóng dáng chị tui đã khuất hẳn sau khóm tre xanh. Chìm tới đáy sông anh lại đổi ý, anh ngoi lên mặt nước và cố sức bơi vào bờ để kiếm vợ khác.

Mấy năm sau nghe đâu anh cũng đã lập gia đình. Chị tui thì năm thuở mười thì mới về thăm nhà. Ngày ngày nhìn sang bên kia sông, thấy khói lam chiều bay, tui biết chị tui đang nấu cơm cho gia đình chồng. Dòng sông Vệ vẫn lững lờ trôi, và vẫn vô tình chia cách chị tui với bên này sông.

Texas Sep. 1999 NTD