TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP V
 

 

63- Bộ đồ đi ngựa (Jôbafuku, 1962)

Vừa đặt chân tới khách sạn ở London, Eiko đã kéo thật kín màn cửa sổ, ngã người nằm vật ngang giường. Nàng nhắm nghiền đôi mắt. Nàng quên cả cởi giày nhưng chỉ cần duỗi cổ chân, lắc qua lắc lại bên thành giường là đã đủ làm đôi giày tuột ra và lọt xuống sàn.

Nàng không chỉ mệt mỏi vì cuộc hành trình đơn độc bằng phi cơ xuyên qua Alaska và Đan Mạch. Làm như thể cái mệt mỏi đến từ chuyến bay đã tạo ra cơ hội cho những cái khác - sự mệt mỏi của đời người đàn bà và sự mệt mỏi trong cuộc sống vợ chồng với Eguchi – ùa ra và nổi lên bề mặt.

Nàng nghe có tiếng chim lảnh lót vang lên từng chặp. Chắc là vì khách sạn này nằm trong một khu dinh cơ yên tĩnh kế bên Công viên Hòa Lan (Holland Park) nên trong các bụi cây chim chóc mới có nhiều đến thế. Thời tiết ở đây chậm hơn Tôkyô nên bây giờ là tháng năm rồi mà mùa xuân mới đến ở London với vòm lá xanh non, những đóa hoa và tiếng chim hót. Thế nhưng giờ đây sau khi đóng kín cửa sổ, không nhìn thấy gì bên ngoài và nằm nghe chim hót, Eiko không thể nghĩ rằng mình đang ở trên một đất nước xa lạ.

-Thành phố London nước Anh đấy nhá!

Dù Eiko dặn dò mình như vậy nhưng nàng vẫn thấy như đang ở trên một cao nguyên bên Nhật. Nói đến tiếng chim thì trên núi cũng có nhưng trong đầu Eiko, đó lại là hình ảnh một cao nguyên. Bởi vì nàng có nhiều kỷ niệm đầy hạnh phúc thời sống ở một vùng cao.

.......Năm mười hai mười ba tuổi, Eiko có lần cùng hai người khác – ông bác và cô chị em họ – cưỡi ngựa đi trên một con đường xanh bóng lá của vùng cao nguyên. Nàng hình dung ra cái vóc dáng nhỏ bé của mình ngày ấy. Trước khi Eiko được gửi nuôi trong cái gia đình đầy tiếng cười của ông bác, nàng đã sống với mỗi cha mình. Giai đoạn trước u ám như thế nào thì về sau, nhờ sống với bác, nàng càng thấm thía hơn. Mỗi lần được cưỡi ngựa là nàng hoàn toàn quên đi cái chết của người cha. Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu.

-Eiko-chan! Hai người có bà con đấy! Không nên đâu!

Lời khuyến cáo của Shigeko, cô chị em họ, đã làm cho hạnh phúc của nàng bị tổn thương. Eiko, lúc đó là cô gái vừa tròn mười bốn tuổi, đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó trong bức thư ngắn Shigeko gửi cho nàng. Tình yêu hay ý định kết hôn với Yôsuke, ông anh họ, là điều “không nên”. Shigeko đã xác định rõ như vậy.

Eiko thích cắt móng tay hay lấy ráy tai cho Yôsuke, nàng vui lên khi Yôsuke khen cô khéo léo. Mỗi lần làm mấy công việc đó, cô hầu như quên hết mọi sự xung quanh và điều đó khiến cho Shigeko khó chịu. Nó làm Eiko bắt đầu giữ khoảng cách với Yôsuke. Eiko hãy còn là một cô bé và về tuổi tác, Yôsuke lại hơn nàng xa lắc, chuyện kết hôn này kia chỉ là một giấc mộng hão huyền nhưng vì câu nói của Shigeko, trái tim của người con gái như được đánh thức. Mãi mãi về sau, Eiko vẫn xem đó là mối tình đầu trong đời.

Yôsuke lập gia đình và có một mái nhà riêng. Đến lượt Shigeko lấy chồng rồi ra khỏi nhà, chỉ còn Eiko ở lại. Dầu vậy, e rằng điều ấy vẫn làm phật ý Shigeko nên Eiko mới dọn vào cư xá của trường đại học nữ. Nàng vâng lời ông bác lấy chồng qua một cuộc hôn nhân dàn xếp. Người chồng mất việc, Eiko phải đi dạy tiếng Anh ở lớp luyện thi vào trường cấp ba. Chuyện như thế kéo dài được bốn năm năm cho đến cái hôm Eiko tìm gặp ông bác hỏi ý kiến để ly hôn.

Eiko thổ lộ với ông bác về chồng nàng:

-Anh Iguchi dần dần trở thành một con người giống y bố cháu. Nếu bố không như vậy thì cháu vẫn còn có thể chấp nhận anh ấy. Thế nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện của bố, cháu có cảm tưởng mình là người suốt đời bị những kẻ vô tài bất tướng bám theo, khổ tâm đến độ không chịu nỗi.

Cảm thấy mình là người có trách nhiệm về cuộc hôn nhân giữa nàng với Iguchi, người bác nhìn dáng điệu bực tức của nàng và khuyên thôi thì cháu chịu khó đi du lịch ba tuần hay một tháng ở đâu đó như bên Anh chẳng hạn, để có thời giờ suy nghĩ cặn kẽ. Về lộ phí bác sẽ chi cho.

Trong khách sạn ở London, Eiko vừa nghe tiếng chim hót, vừa tưởng tượng ra hình ảnh ngày thơ bé của mình trong bộ đồ đi ngựa. Giữa lúc ấy, nàng cảm thấy có tiếng rít trong lỗ tai và tiếng rít ấy trở thành tiếng thác đổ. Thác nước đổ ầm ầm, dần dần to ra làm cho nàng chợt thét lên một tiếng “Ôi chao!” và vùng mở mắt.

......Eiko ngại ngùng bước vào văn phòng nhà lãnh đạo một xí nghiệp nằm ở tầng thứ bảy trong bin-đinh. Trên tay nàng là lá thư cha nàng gửi cho nhân vật ấy, người vốn là bạn cùng lớp với ông trên ghế trường cấp ba. Khi ông ta nhìn thấy Eiko, đã hỏi ngay:

-Em kia, mấy tuổi?

-Thưa ông, cháu mười một. .

-Hưừm. Về nói với bố cháu đừng bắt con nít đi làm những việc như thế này nữa nhé!...Tôi nghiệp cho trẻ con lắm đấy.

Với vẻ mặt không bằng lòng, ông trao cho Eiko ít tiền.

Eiko cứ thế mà thuật lại với người cha đang đứng đợi nàng bên dưới bin-đinh. Ông vung cây gậy, người lảo đảo, nhìn lên trên bin-đinh và nói:

-Thằng khốn! Thác nước đang trút xuống đầu tao đây này. Tao đang bị cả cái thác nó ụp vào người.

Eiko cảm thấy từ trên tầng bảy của bin-đinh như đang có một thác nước đổ ụp xuống cha mình.

Eiko còn phải cầm lá thư của người cha đến ba bốn hãng khác nhau. Đó là những xí nghiệp nơi ông có bạn học cùng lớp. Nàng cứ tuần tự đánh vòng hết hãng này qua hãng khác. Mẹ nàng vì quá ngán ngẩm ông chồng nên đã bỏ đi mất. Sau một cơn tai biến nhẹ, chân tay ông không còn tự điều khiển nữa, đành phải chống gậy. Sau hôm đến viếng cái hãng có thác đổ, ông đã tìm tới một hãng khác:

-Cháu không đến một mình, có đúng không? Chắc bố của cháu đang nấp ở đâu quanh đây!

Người ra tiếp chuyện nàng nói như vậy. Eiko bất chợt đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ. Người ấy bèn mở cửa sổ nhìn xuống và thốt lên:

-Chết chửa, cái gì thế này!

Như được mấy âm thanh ấy mời mọc, Eiko tiến đến gần cửa sổ và nhìn xuống thì thấy bên dưới, cha của nàng đang ngã lăn ra đất. Khách đi đường tụ tập chúng quanh. Sau lần tai biến thứ hai này, cha nàng đã không qua khỏi. Eiko cảm thấy như có một ngọn thác nước đổ xuống từ cánh cửa sổ cao của hãng buôn và giết mất cha nàng.

Vừa mới đặt chân đến cái khách sạn ở London này, cái tiếng mà Eiko nghe được là tiếng của thác nước ấy.

Ngày chủ nhật, Eiko ra công viên Hyde Park, ngồi xuống chiếc ghế dài bên thành cái hồ nhỏ ngắm đàn vịt trời. Có tiếng vó ngựa đến gần làm nàng quay đầu lại nhìn. Hai vợ chồng với hai đứa con, tất cả là một gia đình bốn người, đang sóng ngựa đi tới. Một cô bé độ mười tuổi và người anh trai lớn hơn cô độ hai, ba tuổi. Ngay cả trẻ con như chúng mà cũng được mặc những bộ đồ đi ngựa may cắt đúng kiểu cách. Điều đó làm cho Eiko không khỏi ngạc nhiên. Quả là họ có dáng vẻ của cô tiểu thư và cậu công tử con nhà. Sau khi đã nhìn theo như để tiễn chân cái gia đình kỵ sĩ, Eiko bỗng thèm được đi tìm trong thành phố London này một cửa tiệm có bán những độ đồ đi ngựa hình thù như vậy, dù chỉ là để cho tay sờ lên chúng mà thôi.

(Dịch ngày 21 tháng 11 năm 2018)

 

Xem tiếp : [ 64- Cầu trời bằng tiếng mẹ đẻ ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rõ nguồn lấy từ www.erct.com