TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP II
 

 

17. Chết chung vì tình (SHINJUU, 1925)

Nàng nhận được một lá thư từ người chồng đă chán ghét ḿnh và bỏ nhà ra đi. Thư ấy gửi từ một miền xa, bẵng đi một dạo cũng tới hai năm.

-Đừng cho con chơi với mấy quả bóng cao su! Ở đây mà c̣n nghe tiếng động vọng tới. Tiếng đó như nhói vào tim tôi.

Nàng bèn giằng lấy quả bóng từ trong tay đứa con gái mới lên chín.

Lá thư của người chồng lại đến.Địa chỉ người gửi đề trên phong b́ khác với lần trước.

(-Đừng cho đứa nhỏ đi ủng tới trường! Ở đây mà c̣n nghe tiếng chân vọng tới. Tiếng ủng nó đi như dẫm lên tim tôi).

Nàng bèn cho thay đôi ủng của cô con gái ấy bằng đôi dép cỏ đi êm ái hơn. Thế nhưng đứa bé khóc và hết chịu đi học.

Thêm lần nữa, thư người chồng lại đến, sau lá thứ hai độ một tháng. Nàng có cảm tưởng chữ viết trong thư chợt già đi hẳn. (Đừng cho con ăn cơm bằng bát sành! Ở đây mà c̣n nghe tiếng nó vọng tới. Tiếng đó như phá vỡ tim tôi.)

Nàng mới lấy đũa ḿnh gắp cơm đút cho con như thể nó mới lên ba. Và nàng nhớ lại cảnh hồi đứa con gái mới lên ba, người chồng vui vẻ đứng bên cạnh hai mẹ con.

Con bé con tự tiện lấy cái bát sành của nó từ trong chạn bát mang tới. Nàng bèn giật lấy bát và giận dữ ném lên phiến đá ngoài vườn. Có tiếng trái tim của người chồng vỡ tan. Bỗng nhiên nàng quắc mắt, lông mày dựng ngược, rồi nàng ném cả cái bát của ḿnh ra luôn. Không biết tiếng động vừa gây ra có phải là tiếng động đă làm vỡ trái tim người chồng hay không? Nàng bèn ném tung hết mâm bàn ra ngoài vườn. Hay là v́ tiếng động này ? Nàng tông người thật mạnh vào tường và đưa nắm tay đấm lên tường liên hồi. Thân h́nh nàng mới đó c̣n vướng như một mũi giáo lên cánh cửa giấy chắn gian buồng, thế mà đă lọt qua bên kia và đổ gập xuống không biết lúc nào. C̣n cái tiếng này th́ sao?

-Mẹ ơi, mẹ ơi! mẹ ơi!

Nàng đưa tay tát bốp vào mặt đứa con gái vừa khóc vừa chạy đến bên mẹ. Nghe cái tiếng này đi nào!

Giống như âm hưởng tiếng động ấy vọng về, một lá thư khác của người chồng lại đến.Lần này nó mang dấu bưu điện nơi gửi, một vùng đất mới và xa xôi.

"Mấy người tuyệt đối đừng gây thêm một tiếng động nào nữa Đừng đóng hay mở mấy cánh cửa giấy ngăn buồng. Đừng thở nữa. Và cũng đừng cho đồng hồ trong nhà mấy người tích tắc!"

-Mấy người! mấy người! cứ gọi là mấy người!

Nàng th́ thào và để mặc nước mắt chảy xuống ràn rụa. Thế rồi nàng không làm bất cứ cái ǵ để phát ra một tiếng động nào nữa.

Vĩnh viễn không c̣n một tiếng động vo ve.Tóm lại, hai mẹ con nàng đă chết.

Thế rồi, một điều hết sức kỳ lạ đă xảy ra: người chồng của nàng cũng thấy nằm chết trên gối bên cạnh họ.

(Dịch ngày 28/02/2009)

 

Xem tiếp : [ 18. Tro cốt linh thiêng.  ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com