Hayashi Mariko
: Bà vốn người
tỉnh Yamanashi, một vùng gần Tôkyô. Sau khi tốt nghiệp ngành
nghệ thuật ở Đại Học Nihon, đã hành nghề trong lãnh vực thảo án
quảng cáo (copywriter). Năm 1982, nổi tiếng với Runrun wo
katte okô ni kaeru " Đi mua Runrun rồi về !". Sang năm 1986,
viết tiếp Saishuubin ni ma ni aeba " Nếu kịp chuyến bay
cuối " và Kyôto made " Cho đến Kyôto ". Lần lượt đoạt các
giải thưởng văn chương lớn như Naoki (1986), Shibata Rentarô
(1995) và Yoshikawa Eiji (1998), những giải mang tên các nhà văn
danh tiếng Nhật Bản. Viết rất dồi dào và ăn khách. Tác phẩm tiêu
biểu của bà là Fukigenna Kajitsu " Những trái cây khó ở
", trong đó nhân vật nữ chính đã ngoại tình và không làm sao rứt
ra khỏi một anh nhân tình giỏi việc truy hoan. Lý do là dù có
yêu chồng, nàng không tìm thấy được lạc thú nhục thể bên cạnh
ông ta. Cảnh tượng này đã phản ánh tình trạng xã hội Nhật Bản
hiện đại khi sự ngoại tình của các bà chứ không phải của các ông
mới trở thành thời sự.
Trong một ý
nghĩa nào đó, Hayashi Mariko cũng là một tiếng nói đòi quyền
sống và mưu cầu hạnh phúc của người phụ nữ.
Có lẽ vì trời cứ
mưa dầm dề nên lũ cỏ dại mọc càng mạnh, chúng vươn rễ dài và cắm
sâu vào lòng đất. Mỗi lần đưa tay liềm xuống tận gốc mà thấy rễ
cỏ vẫn còn đâm sâu như muốn trêu mình, Sumio không khỏi chậc
lưỡi chán ngán.
Sau vườn chợt có
tiếng xe ngừng bánh. Kyôko, con gái ông đang tiến lại gần nhưng
Sumio không quay lại nhìn, làm ra vẻ bình thản, chỉ lên tiếng
hỏi con mới về à. Không chào trả lại cha, Kyôko cứ thế nói luôn
:
-Đúng là cỏ đã
tới lúc phải cắt, hở ba !
Vẫn lom khom
người, Sumio nhìn con gái. Cô ta có cái tật mỗi khi trong lòng
ngổn ngang trăm mối là hay tỏ ra thèn thẹn. Từ vị trí này mà
nhìn lên, ông thấy cái cằm của con gái mình đã xệ xuống thành
một thứ cằm đôi.
-Ba nè, hồi nãy
bác sĩ nói hẳn ra rồi đó ! Họ bảo nếu nhà thương có giường trống
là con nên nhập viện...
-Vậy sao ? Hơi
phiền đó nghe !
Sumio lúc ấy
đứng thẳng người lên, lấy chiếc khăn lông quấn đầu xuống lau
mặt. Mới nghe hai chữ " nhập viện ", cả người ông đã toát mồ hôi
ướt đẫm Mặt trời giữa hạ lúc đó cũng vừa đứng bóng.
-Ba chưa dùng
cơm hả ba. Hay để con nấu miến sômen cho ?
-Thôi được, đừng
bày vẽ. Nằm nghỉ một chút có phải hơn không ?
-Không sao,
không sao mà. Có nhọc mệt gì đâu ba !
Mở vòi nước
ngoài vườn rửa tay xong, đi ngang sân để vào trong nhà, Sumio
thấy Kyôko đang bận tay xắt thái cái gì. Nghe tiếng dao lành
nghề của con gái đi đúng nhịp thoăn thoắt, Sumio thấy mỗi năm nó
càng giống tiếng dao người vợ quá cố của mình. Ăn miến sômen
phải có ít nhất năm thứ gia vị . Tía tô xanh, bột gừng nhuyễn,
mè, hành lá và cá ngừ khô bào thành lát, tất cả đều đã được đem
bày ra trên những cái đĩa con con. Mẹ nó ngày xưa cũng giống như
vậy. Và Sumio không khỏi cảm thấy qua tất cả những nghi thức
phiền phức cũng như sự cẩn thận đó, cái bạc phước của số kiếp
người phụ nữ.
Chuyện Kyôko
than trong người không được khỏe, hay chóng mặt như thiếu máu,
đã xảy ra hồi cuối " Tuần Lễ Vàng " (1) tháng năm vừa rồi.
-Thêm vào
đó.....
Kyôko bỗng nghẹn
lời. Cô không biết phải giải thích thế nào những biến chuyển
trong cơ thể đàn bà của mình cho cha hay.
-Con còn bị băng
huyết nữa ba !
Sumio ra mặt
giận hỏi tại sao con không nói sớm hơn. Vợ ông, Taeko, bị ung
thư vú di căn đi khắp nơi, chết cách đây đã ba năm.Cả mẹ lẫn dì
lớn của Taeko, hai chị em đều chết vì ung thư.
" Coi bộ phía
nhà bên mẹ có cái noi như vậy, ăn uống gì mày cũng phải coi
chừng nghe con ! ". Sau khi an táng vợ ít lâu, trong một lúc khá
say, Sumio có lần bảo Kyôko như thế.
-Con không sao
đâu ba !
Kyôko đã bình
tĩnh trả lời.
-Con có sinh con
đẻ cái như dì với mẹ đâu mà ba lo !
Nghĩ mình buột
miệng nói hớ, Sumio đã khổ tâm nhiều vì câu nói đêm đó.
Không chịu nỗi
sự lo âu về triệu chứng dự báo một điều chẳng lành, Sumio đã bực
mình quát tháo :
-Sao không chịu
đi bệnh viện sơm sớm, hả. Sáng mai đi ngay coi !
Ngày hôm sau,
thấy Kyôko trở về về khuôn mặt rạng rỡ, Sumio mừng như thoát
nạn, ông cảm thấy gánh nặng trên người có ai đó đã cất đi.
-Họ nói con chỉ
bị u lành ở tử cung.
Sumio nghĩ mình
mới nghe lần đầu tiên hai chữ " tử cung " từ miệng con gái.
-Hình như đàn
bà, cứ bốn người lớn thì một người mắc phải. Có điều cái u của
con hơi to. Bác sĩ mắng con, bảo sao đợi đến nước này mới đi
khám.
Cái vui bệnh của
con mình không phải là ung thư đánh bạt cả mối lo, Sumio không
nghĩ ngợi xa xôi hơn nữa. Kyôko hình như cũng có tình cảm tương
tự, nói ra những câu không mấy e dè:
-Thật tình bụng
con cứng hẳn, ba ạ. Ngồi vào bồn tắm cứ tưởng mình mập ra như
mấy bà có tuổi.
Cách đó mấy hôm,
trong khi đang ăn sáng, cô bỗng buột miệng :
-Này ba, coi bộ
không chừng phải cắt lấy nó ra.
-Cắt cái gì ?
-Cắt tử cung.
Kyôko, răng cắn
môi dưới.
Hình như nỗi
tiếc hận vì đã phải hướng về phía người cha mà phát âm hai tiếng
" tử cung " thêm một lần nữa còn lớn hơn nỗi lo buồn về sự
nghiêm trọng của bệnh trạng.
-Làm gì có
chuyện láo như vậy. Ai bảo con thế ?
-Bác sĩ Endô.
Con mới đi khám hôm qua.
Endô là ông bác
sĩ phụ trách cô ở bệnh viện thành phố gần nhà. Sumio có cảm
tưởng có lần nghe con nhắc đến tới cái tên đó nhưng cũng có khi
chưa từng nghe thấy bao giờ.
-Ai đời trước
mặt con gái chưa chồng mà lại ăn nói như thế à ?
Bàn tay cầm đũa
run run, Sumio đặt nó xuống.
-Con gái chưa
chồng cái gì ! Ba biết con năm nay bao nhiêu không ?
Kyôko nói, cười
nhẹ như người đang húng hắng ho.
-Bác sĩ còn hỏi
con có ý định lập gia đình hay không. Nghe con than tới tuổi này
đâu nghĩ gì nữa thì bác sĩ mới nói thôi để...
Kyôko năm nay
bốn mươi hai tuổi. Nếu là phụ nữ làm việc nơi thành thị thì cô
đã được ghép với một hình dung từ nào khác rồi nhưng ở thôn quê,
cứ sống trong nhà trong cửa thì chỉ có thể gọi là " gái già " mà
thôi. Cho dầu người ta không còn khả năng lấy chồng hay có mang
chăng nữa, nhưng nếu đòi cắt lấy tử cung đi mất thì quả là tàn
nhẫn. Sau khi bị kích động, cơn giận trong người Sumio bỗng trào
lên :
-Bề gì cũng chỉ
là ý kiến của anh lang vườn ở bệnh viện thành phố thôi chứ gì.
Thiên hạ nói từ ngày thay giám đốc, không có bác sĩ nào cho ra
hồn. Tốn bao nhiêu thì tốn, con cứ đi kiếm bệnh viện nào khá
hơn, bác sĩ nào giỏi hơn mà khám đi.
-Ba kỳ quá !
Kyôko làm ra vẻ
mặt tươi cười nhưng không thành công nên hơi nhăn nhúm. Cô được
cái nước da trắng của bà mẹ để lại nhưng giờ đây qua cái tuổi
bốn mươi hai, còn đâu vẻ tươi nhuận nữa. Làn da giống như mảnh
vải khô động đậy, mỗi lần thay đổi nét mặt thì bên má và khóe
miệng đã hiện ra những nếp nhăn. Vì thế mỗi lần cô cười, khổ
cái, gương mặt đâm ra già thêm.
-À, được rồi. Để
mai tao điện thoại cho Takada. Trên đó là nhà thương tỉnh, họ
làm ăn khá hơn đây.
Người tên gọi
Takada đối với Sumio là trong vòng họ hàng. Gia đình họ có một
cậu con trai tốt nghiệp đại học y khoa ở Tôkyô, anh ta trở về
làm việc ở một bệnh viện lớn có liên hệ với Đảng Cộng Sản. Phải
đó, nếu là anh chàng thì chắc chắn là quen biết nhiều bạn bè
trong ngành y. Tìm ra được điều ấy, Sumio cảm thấy nhẹ nhàng
sảng khoái ngay. Đến đây, ông ta lớn tiếng gọi con :
-Còn mày, từ rày
về sau không biết thế nào nhưng cái quí báu nhất của người con
gái đừng để mất đi dễ dàng như vậy nghe !
-Ba kỳ ghê!
Kyôko cười buồn.
Bên khóe miệng hằn mấy nếp nhăn giống như khuôn mặt của một
người đã ngoại năm mươi.
-Tại sao con nhỏ
nó không chịu trang điểm há?
Bất chợt cơn
giận ở đâu kéo đến ngập lòng.Tại sao nó lại không mặc chịu mặc
quần áo đẹp đẽ hơn, tô môi tươi tắn hơn ? Mày cứ xuề xòa như thế
này, không quan tâm chuyện chưng diện, thành thử những điều bất
hạnh nó mới đến với mày đó.
Bao nhiêu câu
chữ như trào lên trong lồng ngực nhưng Sumio cố gắng đè nén
không cho nó thoát ra đầu lưỡi. Bởi vì hơn ai hết, Sumio biết
rằng suy luận như thế là vô lý.
Nỗi cay đắng ấy
đã đến với ông cách đây một tháng. Kyôko sau đó đi kiểm tra lại
ở bệnh viện nơi con trai Takada làm việc. Hôm nay là ngày cô
nhận kết quả.
Thấy con gái
biết mình biết sẽ phải chịu một cuộc giải phẩu quan trọng nhưng
khi về đến nhà vẫn sửa soạn cơm nước cho mình như mọi ngày,
Sumio tội nghiệp con vô cùng. Một nỗi buồn thương đơn thuần,
không còn vương chút giận dữ, xuyên suốt lòng ông.
- Cái con nhỏ
này...
Sumio đưa mắt
nhìn cô con gái đang lẳng lặng sửa soạn nấu miến.
....chẳng lẽ để
cho nó bị cắt mất tử cung trong khi cả đời chưa biết một người
đàn ông !
Có thể Kyôko hãy
còn trinh. Ông chỉ phán đoán theo trực giác của một người cha.
Lúc Kyôko mới ngoài hai mươi thì Sumio còn âm thầm xem việc đó
là một điều đáng hãnh diện. So sánh với thời nay thì ở miền quê
dù là hai mươi năm về trước, thiên hạ còn có hơi bảo thủ nhưng
trước khi lấy chồng, đa số các cô gái vẫn đã biết chuyện này
chuyện nọ. Riêng Sumio cố giữ cho con gái mình được trinh trắng.
Lúc đó Sumio cứ
ước mơ là khi con gái có một tấm chồng thì sau ngày cưới, ông sẽ
có dịp nghe chàng rể cảm kích nói với mình :
-Con xin cảm ơn
ba đã trao em Kyôko xinh đẹp nguyên vẹn như thế này cho con.
Thế nhưng chàng
rể trong mộng ấy đã không hiện ra.
Sumio chưa bao
giờ nghĩ rằng không có ai thèm lấy con gái mình. Nhìn chung
quanh, có biết bao nhiêu cô bất tài vô tướng, không có nết na,
thua xa hẳn con mình, đều lần lượt bước lên xe hoa.Thế rồi ai
nấy cũng mang bầu, phát phì, trở thành những bà mẹ không ít thì
nhiều hạnh phúc.
Sumio có lần tự
hỏi có nên để cho Kyôko đi theo cái con đường tròn trịa bình
thản ấy hay không. Và ông nghĩ rằng chắc hẳn cô sẽ không đi theo
con đường đó.
Gia đình Sumio
từ xưa vốn là đại điền chủ trong vùng. Ngày nay, quanh chòm xóm,
những kẻ cất được một cái nhà nho nhỏ xinh xắn có nhà để xe chứa
được hai chiếc một lúc, hỏi ra đều là con cháu những người đã
làm tá điền cho gia đình ông. Sumio nghĩ bọn con gái của những
cặp vợ chồng đó làm gì đã có đẳng cấp của con mình nếu không nói
là khó mà đem ra so sánh với cô. Không phải vì cha mẹ thương con
mà nói chứ ông thấy Kyôko có phẩm cách hơn bọn thiếu nữ trong
vùng. Có lúc lái xe ngang qua trường của con, ông thấy con mình
khác hẳn đám nữ sinh cùng mặc đồng phục nhà trường kiểu lính
thủy. Từ trong đám bạn, Kyôko đã nhận ra bố và đưa tay vẫy. Tuy
là chung một kiểu quần áo nhưng với mái tóc cắt ngắn, Kyôko nổi
bật trong đám với vẻ thanh khiết đáng yêu.
Kyôko lúc đó tuy
không thể gọi là đẹp được nhưng da thịt cô tươi tắn, mặt mũi nhỏ
nhắn tròn trịa. Mấy người bà con lớn tuổi ai nấy đều tấm tắc
khen Kyôko giống bà nội thời trẻ như đúc. Mẹ của Sumio là người
con gái đầu tiên trong vùng đã đậu vào trường nữ học trên tỉnh.
Hình dáng của bà với mái tóc dài thắt cái nơ to, ngồi trên xe
kéo về thăm nhà hồi đó vẫn làm cho bọn con nít chạy theo reo hò.
Bà là chị cả của ba chị em gái, mười tám tuổi đã đi lấy chồng và
đám cưới lớn thế nào, mấy chục năm sau người ta còn nhắc nhở. Ví
dụ chuyện những thứ áo xống, đồ đạc dành cho đám cưới đã phải
đặt mãi tận Kyôto, còn những sính lễ sang trọng đàng trai mang
xuống thật nhiều đã làm chóa mắt mọi người như thế nào...
Vân vân và vân
vân... là những truyền thuyết về gia đình. Không phải Sumio mà
chính là người vợ của ông, Taeko, đã kể lại cho cô con gái.Về
làm dâu một gia đình thế gia vọng tộc như vậy, bà đã sớm mang
trọng trách mà sau này đã trở thành một niềm tự hào. Nó được thể
hiện qua những lời trách mắng. Tự hồi nhỏ, Kyôko đã nghe mẹ nói
những câu kiểu như:
-Con nên biết là
con không giống con cái các nhà khác. Còn phải làm gương cho họ
nữa đấy !
Những lời Taeko
nghe từ miệng mẹ chồng ra sao thì nay bà cứ thế nhắc nguyên lại
cho con gái.
Tuy trong lòng
cũng có đôi điều lo lắng về con nhung Sumio vẫn ở tư thế đàn
ông. Mọi sự dạy dỗ con gái, ông đều phú thác cho bà, ít khi bàn
thêm vào.Thời đó, người nào làm cha cũng như vậy cả.
Những năm ấy,
Sumio tùng sự ở tòa tỉnh trưởng. Tình hình kinh tế đang hồi phát
triển mạnh mẽ nên công việc ngập đầu. Việc học hành thi cử,
trường trại của con, ông cũng để một tay bà lo liệu.
Kyôko từ bé học
thì có chăm nhưng kết quả không xứng đáng với nỗ lực của cô.
Trước những kỳ thi quan trọng, lúc cô bị cảm cúm, lúc lại đau
bụng. Hồi còn học trung học, có lần cô nói chuyện :
-Con cứ làm sao
đó ba, chẳng bao giờ trúng tủ ! Còn mấy đứa bạn không học hành
gì hết, cứ đoán mò, chọn đại một trang xem trước lại có xác suất
lớn đúng ngay đề thi.
Lúc đó, Sumio đã
khuyên con :
-Điểm thi cao
kiểu đó có gì hay đâu con ! Điểm tối đa nhờ vận may lâu lâu mới
lấy được một lần đâu bằng cái điểm trung bình lấy được thường
xuyên do mình cố gắng học hành.
Ôi thôi, chắc
mình đã lầm lẫn khi dạy con như thế, Sumio nghĩ mà cảm thấy sầu
khổ vô cùng. Con người ta đôi khi, không, không, trước tình thế
nào cũng vậy, cần phải có cách thức để đối phó chứ. Sao lúc đó
mình lại không trả lời nó kiểu đó.
Rốt cuộc, Kyôko
không lọt được vào trường đại học ở Tôkyô mà cô mong mỏi nhất.
Cô phải chọn một trường công ở tỉnh nhà dành cho nữ sinh viên.
Bạn bè chung quanh đứa nào đứa nấy cũng ráng lên Tôkyô cho bằng
được, mặc dầu chỉ vào những tư thục hạng hai hoặc hạng ba. Taeko
cứ bảo những nơi ấy không phải là trường, dầu vào được chưa chắc
đã có giá trị gì. Với lại cá nhân Kyôko cũng chẳng hề nằng nặc
đòi lên học Tôkyô.
Quả thật, tự
ngày xưa, Kyôko chưa bao giờ là đứa con gái bướng bỉnh, thích
chống đối. Có lẽ chuyện đó cũng không cần thiết đối với cô.
Tuy tính hay cằn
nhằn nhưng Taeko, mẹ cô, lúc còn sống, là người mẹ hiền, hay lam
hay làm. Bà có cả chứng chỉ dạy mỹ nghệ cho nên trong nhà trang
hoàng bao nhiêu thứ như đồ thêu hay bình cắm hoa tươi. Ngày còn
nhỏ, Kyôko thường được mẹ tự tay nấu đồ ăn dặm hay may quần áo
kiểu Âu cho mặc và cho ngủ trên giường Tây, một thứ hãy còn hiếm
hoi vào thời ấy.
Có thể nói cho
đến lúc đó, Kyôko được nuôi dạy một cách lành mạnh và sống êm ả
như một cô con gái nhà lành. Hậu quả trái ngược của cuộc sống êm
ả này chỉ lộ ra vào những năm về sau.
Đó là từ khi
Kyôko tốt nghiệp trường nữ đại học, lúc bắt đầu có mấy đám gấm
ghé. Về chuyện này, Taeko thường tỏ ra cứng rắn. Khi nói chuyện
với chồng thì hay tự mãn :
-Thời buổi này,
người như con Kyôko nhà mình cần gì phải đi kiếm ai ! Coi mấy
con nhỏ cùng trang lứa với nó kìa. Lên Tôkyô học những thứ
trường hạng hai hạng ba gì, về lại đây còn làm dáng làm điệu.
Lên đó sứt mẻ hết, coi có được đâu.
Thường ngày
Kyôko vẫn bị mẹ theo dõi chặt chẽ. Trước đó, một cậu người cũng
dân vùng này, sinh viên đại học nhà nước nữa chứ, thường hay gọi
điện thoại đến cho cô. Khi có dịp bà mẹ vẫn tỏ ra khó chịu một
cách khéo léo, như thể bảo chàng ta nên bỏ cuộc cho rồi :
-Khi tôi dọ ý
Kyôko xem nó muốn chơi với bạn kiểu nào thì nó nói chỉ muốn chơi
với bạn quen biết trong nhóm thôi, còn hỏi con có muốn giao du
cá nhân không thì nó nói không. Cho nên tôi mới bảo đã vậy thì
không nên để cậu mất công điện thoại nữa làm gì.
Bà báo cáo lại
với chồng một cách đắc ý nhưng trong bụng Sumio thì nghĩ cần gì
phải làm đến thế. Tuổi trẻ có một thời thôi, con trai người ta
tìm đến với mình thì cũng phải đối xử nhẹ nhàng. Nếu không có cả
niềm vui nho nhỏ chừng đó, làm thân con gái còn có gì là lẽ sống
nữa. Phải rồi, cho đến lúc đó, Sumio vẫn tin con gái mình nhất
định có một tương lai tươi sáng. Ông nghĩ chẳng mấy chốc con
mình sẽ có người đến dạm hỏi mà thôi. Con ông thì phải lấy cỡ
bác sĩ hay viên chức ngân hàng. Cho nên gạt phắt được chuyện cậu
sinh viên kia như quét một bóng mây thoáng qua có khi lại là đắc
sách.
Thế nhưng chuyện
đời không êm xuôi như Sumio nghĩ. Một hôm ông nhận được điện
thoại từ cô em út. Bà này lấy chồng bác sĩ và là người thích
giúp đỡ con cháu, lần nào đến chơi cũng xin lý lịch và hình ảnh
của Kyôko mang về.
-Này anh, chuyện
của cháu Kyôko đó mà. Em nghe người ta nói ai lấy nó phải đến ở
rể đằng anh ? Có thật không hở?
Chuyện đó làm gì
có, Sumio tức tốc phủ nhận. Vì chỉ có mỗi một đứa con, gái,
Sumio đã định bụng kiếm một anh chàng nào chịu về ở rể để nối
dõi tông đường nhưng nhìn tình hình xung quanh, ông đã hiểu đó
là một đòi hỏi hết sức vô lý.
-Ừ anh! Gia đình
mình từ ngày xưa gốc gác điền chủ nên cứ muốn đòi hỏi nọ kia
nhưng bây giờ tàn mạt rồi, nếu còn bắt người ta đến ở rể thì rõ
ràng là sai lầm, có phải không anh?
Có thể nói cô em
gái đó là người cuối cùng còn được thừa hưởng chút vinh quang
của gia đình.Lúc đó nhà ông còn có gia thế, cô tìm được một tấm
chồng xứng đáng và cũng được sửa soạn mọi thứ cho phù hợp với
với địa vị của mình. Cô em đó lại nói như chận họng :
-Nhà mình sa sút
từ bao lâu rồi, đừng có suy nghĩ theo kiểu xưa nữa nghe anh.
Ông nghe mà
không khỏi cảm thấy một cơn giận dậy lên trong lòng.
Cô em này đã
đánh tiếng giừm cho bốn mối bác sĩ nhưng Kyôko từ chối cả bốn.
Theo thuyết của mẹ cô, Taeko, anh thì béo quá, anh thì lại thấp,
nghĩa là bốn anh đều có gì không hoàn hảo.
-Đâu phải cứ
nghe nói người ta là bác sĩ mà mình đâm đầu vào ngay !
Taeko bèn nới
rộng phạm vi một chút, bắt đầu sưu tập cả lý lịch mấy cậu dân
ngân hàng hay công chức. Thế nhưng họ toàn là con trai cả trong
những gia đình theo nghề nông. Tuy xuất thân từ những đại học
tên tuổi ở Tôkyô và được coi như là tinh hoa của địa phương
nhưng vì là trưởng nam, tất cả đều bị gọi về sống cạnh cha mẹ.
-Họ bảo không
bao giờ để cô phải lam lũ mó tay vào công việc đồng áng kia nọ,
nhưng nói là nói thế thôi chớ mình đâu lấy gì làm chắc.
Taeko cứ thở
dài.
-Cái tính con
Kyôko nhà mình nếu thấy ông già bà già chồng vác liềm ra đồng
thì nó không đang tâm tỉnh bơ nhìn theo đâu. Nhưng tôi thì tôi
quyết không để cho con nhỏ nhà mình chân lấm tay bùn.
Chuyện nói qua
nói lại như thế, Kyôko bước tới cái tuổi hăm lăm bao giờ không
hay. Sumio lại nhận được điện thoại từ người em gái :
-Này, chị nhà
không được tiếng tốt đâu đó nghe anh !
Chị nhà đây tức
Taeko.
Thiên hạ họ cứ
nói nhà đó bộ muốn gã con gái cho con vua cháu chúa hay sao. Nào
đòi điều kiện không được là trưởng nam, không được là gia đình
nhà nông, phải xuất thân đại học tên tuổi, người ngợm còn phải
xinh trai nữa kìa. Ở cái chốn quê mùa này đào đâu ra được mấy
người như vậy !
Thị trấn này nhỏ
thôi nên chắc mấy tấm ảnh với bản lý lịch của Kyôko cứ chạy lòng
vòng quanh đây. Sumio tưởng tượng.
-Không những vậy
mà họ còn nói nhiều điều không tốt cho con Kyôko nữa mới tội
nghiệp chứ. Thế nhưng cháu nó cũng có chỗ không phải. Chuyện hôn
nhân cần phải quyết định gọn gàng ngay mà thấy nó không cả quyết
chút nào !
Theo chỗ suy
nghĩ của Sumio, sở dĩ Kyôko thiếu cương quyết hay lần lữa cũng
chỉ vì cô thiếu kinh nghiệm trước đàn ông. Nếu là trường hợp một
người con gái đã từng trãi với vài anh thì nhất định có thể trả
lời một cách lẹ làng. Bởi vì hiểu đàn ông con trai như thế nào
rồi nên khi gặp anh chàng cỡ này cỡ nọ, họ biết dứt khoát ngay,
cho đậu cho rớt cũng nhanh.
Sumio nhờ cô em
thử nới rộng phạm vi tìm tòi ra xa hơn chút nữa để xem sao rồi
cúp máy.
Thế rồi thời giờ
lại cứ trôi qua. Gia đình Sumio bắt đầu cảm thấy một sự khuất
nhục, tình cảm mà trước đây họ chưa hề nếm bao giờ. Khi Kyôko
đến tuổi hăm bảy thì bắt đầu đã có sự từ chối, nhưng lần này từ
cánh bọn con trai.
Cùng lúc, điều
không lọt được qua mắt bất cứ ai là tầm cỡ của các anh chàng
cũng xuống thấp hẳn. Lần đầu tiên khi có anh muốn tái hôn nên
mới tìm đến với cô thì Taeko, bà mẹ, đã bất giác thét lên. Sau
đó khi có đám hỏi cô chịu lấy người đã có con hay không thì mọi
người hết biết nói gì nữa.
Năm cô ngoài ba
mươi, nghe ai hiến kế, hai mẹ con có đi lên Tôkyô để nhờ Sở Giới
Thiệu Hôn Nhân can thiệp nhưng đã kinh hãi quay về. Taeko hoảng
sợ khi biết đến món chi tiêu động trời sẽ phải bỏ ra, còn Kyôko
thì hoàn toàn không còn hứng thú khi nghe lối ăn nói sổ sàng của
người đàn bà sồn sồn mang tiếng là cố vấn cho cô.
Dù vậy, trong
khoảng thời gian dài này, đã có nhiều câu chuyện xảy ra.
Thị trấn kề bên
có một cậu con nhà có của từ xưa. Nghe nói cậu ta rất thích
Kyôko và sẵn sàng xin làm đám hỏi đám cưới ngay. Thấy lối tiếp
cận nhậm lẹ của cậu này có vẻ khả nghi nên Taeko đã thuê thám tử
điều tra. Mới vỡ lẽ ra cậu ta vốn có mối liên hệ với một bà lớn
tuổi hơn mình mà không được cha mẹ chấp thuận. Vì lo lắng chuyện
bà này nên bố mẹ mới hăm he bắt cậu xúc tiến việc Kyôko.
Năm cô ba mươi
bốn tuổi, có một ông phó giáo sư đại học nọ muốn đến coi mắt.
Quen biết được ít lâu và thấy người đàn ông kia cũng có vẻ thuận
lòng, vợ chồng Sumio đều vui mừng coi như đây là dịp may cuối
cùng của con gái mình. Thế nhưng trước khi nạp sính lễ có mấy
ngày, chẳng biết sao mà Kyôko lại vùng vằng không chịu nữa. Theo
cô, một người mới bốn mươi mốt mà tóc bạc như thế thì là nhiều
quá, ngón tay lại núc na núc nác nhìn muốn lợm giọng. Hôm cuối
cùng, nghe con vừa khóc vừa thổ lộ tâm sự với mẹ nó, Sumio đành
coi mọi sự như một chuyện phải xếp vào hồ sơ.
Sau đó còn có
vài chuyện mai mối khác nhưng cô toàn là bị từ chối bởi những
người tưởng đã xong đến nơi. Nhân vì kẻ mai mối cho họ là trong
chỗ thân tình, Sumio mới thẳng thắn hỏi:
-Chắc vấn đề của
cháu là tuổi tác ?
-Không, không
phải vậy đâu...
Người đang nói
chuyện bỗng ngập ngừng.
-Theo tôi nghe
được thì họ nói cháu Kyôko nó không có gì gợi cảm. Còn phần tôi
thì tôi thấy chính cái điểm đó chứng tỏ cháu là con gái nhà
lành, thời buổi này ít ai được như vậy. Hình như bọn con trai
bây giờ tụi nó nghĩ hơi khác mình.
Cầm ống nghe
điện thoại trong tay, Sumio giận run lên. Bắt con gái người ta
phải khêu gợi à, nói thế là thế nào ? Sống cạnh cha cạnh mẹ,
ngoan hiền trong trắng như con gái mình thì dù có khờ chuyện đời
một chút đã chết ai đâu. Thế rồi vì chừng đó mà bảo nó không gợi
cảm và xa lánh nó à ?
Thôi được, Sumio
quyết tâm, thế thì từ nay chỉ có ba người, cha mẹ và con gái,
hẩm hút bên nhau. Cũng may là đối với Sumio, một người đi làm
nay đã nghỉ hưu, muốn sống đủ ăn trong nhà thì cũng dễ thôi.
Hãy còn có ít
nhà cho thuê, tiền thu nhập nhờ mấy bãi đậu xe cũng đáng kể, đó
là chưa nói đến ý định phá bớt một bãi để xây phòng trọ. Như thế
thì lúc hai vợ chồng nhắm mắt xuôi tay thì Kyôko cũng không đến
nỗi túng thiếu.
Trong khi đang
bắt đầu lập kế hoạch như thế thì bỗng phát hiện chứng ung thư
nơi Taeko. Khỏi phải nói, Kyôko đã hết lòng chăm sóc bệnh tình
của mẹ. Nữa năm cuối cùng, cô phải vào ngủ luôn trong bệnh viện
để túc trực, suốt ngày thoa nắn cho Taeko đỡ đau đớn vì lúc đó
bệnh đã bước vào thời kỳ cuối cùng.
-Chính ra có lẽ
cháu là người hạnh phúc...
Cái đêm túc trực
bên linh cữu mẹ, Kyôko đã nói như thế với người trong thân tộc.
Sumio bây giờ vẫn nhớ mồn một dáng điệu của con gái mình lúc đó.
-Thường thường,
con gái đã đi lấy chồng thì mấy ai có thể chăm sóc bệnh tình cho
cha mẹ. Nhưng cháu đây lại có cái hạnh phúc được trông nom mẹ
cháu.
Nghe con gái nói
cảm thấy hạnh phúc vì được chăm sóc cho mẹ nó trong những ngày
tàn, Sumio không khỏi mủi lòng, âm thầm để mặc nước mắt tuôn
rơi.
Lúc đó, phải nói
là Kyôko trong tấm áo tang đã thể hiện được tất cả tính bi kịch
và cái trang trọng phù hợp với hình ảnh một cô gái quá lứa lỡ
thời.
*
Đứng trước tủ,
Kyôko đang xếp dọn đồ đạc vào trong cái túi khoác vai đi đường.
Cô phân chia đồ đạc phải mang theo vào bệnh viện thành từng nhóm
nhỏ và gói ghém cẩn thận trong mấy khuôn khăn vải.
-Xin lỗi ba, con
cứ nhắc đi nhắc lại mãi nhưng sáng mai khi con nhỏ Yôko tới, ba
nhớ nói nó đọc tấm giấy trong bếp ghi mấy điều con dặn nó nghe.
Cái gì cần con đều đã viết lên trên đó hết.
Yôko là người bà
con xa đến giúp việc trong lúc Kyôko phải nhập viện.
-À mà còn chuyện
này ! Ba nhớ khóa bếp hơi cẩn thận nghe ba...
Kyôko vung tay
lên như đang ra lệnh cho lính. Bầu ngực lắc nhẹ dưới tấm áo
sơ-mi đan thêu màu trắng. Sumio biết con gái mình người thì gầy
nhom nhưng có bộ ngực no đầy như thể mượn được của ai. Nếu Kyôko
còn trẻ trung và gặp được cậu con trai nào thương cô thì chắc
chắn cô sẽ đem lại hạnh phúc cho chàng ta.
-Thôi, con đi
ngủ nghe ba. Bệnh viện bắt con phải đến trước mười giờ sáng.
-Có muốn ngủ
chung với ba không ?
Tự nhiên câu nói
trên bỗng vuột ra khỏi miệng.
-Đêm nay đặc
biệt, ba qua phòng con nằm được chứ gì ?
Đôi môi Kyôko
khẽ lay động, cô nói được thôi ba.
-Nhưng con giao
hẹn ba không được ngáy đó nghe. Nếu bị mất ngủ là con mệt lắm.
-Được mà. Từ hồi
chừa rượu tới giờ ba hết ngáy rồi.
Việc con nhỏ
biết mình ngáy ồn khó ngủ chắc là do bà mẹ quá cố của nó học
lại. Lòng Sumio bỗng cảm thấy có gì ấm áp.
Từ trong bồn tắm
bước ra, Sumio đi vào phòng Kyôko thì đã thấy tấm nệm dùng cho
khách đến chơi đã được trải thêm bên mép giường cô. Cạnh cái
gối, cô đặt sẵn cả một chiếc quạt.
-Con sợ tối
phòng này muỗi ra. Nếu có muỗi thì ba nói con nghen.
-Ừ, được rồi !
Kyôko mặc một
mảnh áo ngủ cộc tay bằng vải. Nhìn mấy mẫu hình hoa lá trên đó
biết ngay là loại rẽ tiền mua ở siêu thị mà thôi. Coi bộ giặt
giũ thường xuyên hay sao mà màu đã phai nhiều.
-Không gợi cảm !
Sumio chợt nhớ
lại câu người ta bình phẩm về con gái mình trước đó mấy năm.
Có ánh sáng ở
đâu lọt qua khung cửa sổ lắp kính lấp loáng chiếu hắt vào cái
tối thẩm của đêm mùa hạ. Có lẽ ánh sáng của ngọn đèn nê-ông từ
khu vườn sau nhà.
Dĩ nhiên đây là
lần đầu tiên Sumio ngủ ở phòng con gái nên ông hơi trằn trọc. Mà
hình như Kyôko cũng trằn trọc như cha. Trên cái giường bên cạnh
ông, vẫn chưa nghe tiếng thở đều đều của một người đã tìm được
giấc ngủ.
Nếu nó có thao
thức thì cũng chẳng có gì làm lạ. Ngày mai vào nhà thương, ba
bốn hôm sau là người ta sẽ cắt lấy tử cung ra. Nó đang chờ đợi
cái số phần như thế.
Cái tử cung của
một đứa con gái chưa một lần biết hơi trai chắc phải đẹp lắm.
Mềm mại và đỏ tươi chứ nhỉ !....
Giữa lúc đó thì
tiếng của Kyôko cất lên:
-Ba còn thức à?
-Ờ ờ !
-Này, định kể
cho ba mà quên. Cái khối u của con đó ba, nghe nói lớn bằng đầu
của đứa con nít mới sinh. Buồn cười không hở ba. Con không thai
nghén gì mà trong bụng lại có một đứa nhỏ nằm đó.
-Thôi, nói chi
chuyện đó con !
Sumio se sẽ gằn
giọng. Ông có cảm tưởng như thể những gì mình vừa thoáng nghĩ
trong đầu đã bị người khác bắt gặp.
-Mai phải dậy
sớm mà, ngủ đi là vừa!
-Vâng, ba.
Ông thấy hình
như đứa con gái trở mình.
Sau đó, cả hai
im lặng một hồi lâu. Bây giờ xem ra hãy còn kịp. Sumio như đang
bị lôi cuốn bởi một ý tưởng không biết ở đâu vừa chợt đến. Ông
muốn chạy ra ngoài đường phố, tìm lấy một gã đàn ông nào đó, ai
cũng được miễn là hãy còn trẻ trung và hình thù đừng quá khó
coi. Thế rồi ông sẽ lôi gã ta về căn phòng này và chỉ cho gã ta
thấy đứa con gái đang năm ngủ trên giường :
-Xin làm ơn ôm
ấp đứa con gái này hộ tôi. Nó chưa hề biết đàn ông bao giờ mà
sắp bị người ta cắt mất tử cung rồi.
Hay hơn như thế
nữa là mình...Sumio hít thở thật sâu trong lồng ngực. Chính
người cha là mình sẽ làm việc đó với con gái. Chỗ đứa con gái
thương yêu nằm cách ông chỉ có mỗi ba mươi phân. Ông muốn để lại
cho con kỷ niệm đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời con gái.
Cho dầu hai cha con có trao đổi xác thịt với nhau thì thử hỏi đã
làm gì nên tội nào...
Rốt cuộc, tiếng
thở đều đặn đã vọng ra từ chiếc giường bên cạnh. Giấc ngủ bình
an mà không ai có thể quấy phá hình như cuối cùng đã đến với
Kyôko. Còn mi thì mi cũng ngủ đi thôi chứ, Sumio lẩm bẩm với
chính mình.
Hãy ngủ một lượt
và thức dậy một lượt với nó. Sumio sau cùng đã hiểu ra đó là
cách duy nhất để chia sẻ nỗi bất hạnh của đứa con.
(Dịch xong ngày 21/12/2006)
Nguyễn Nam Trân