|
|
MỐI TÌNH CỦA NGƯỜI KÉP HÁT (Tôjurô no Koi, 1924)
Nguyên tác: Kikuchi Kan Dịch: Nguyễn Nam Trân
Nhà văn Kikuchi Kan (1888-1948
Giới thiệu sơ lược về tác giả: Tên thật của ông là Kikuchi Hiroshi (nhưng tự dạng chữ Hán của tên giống y bút hiệu), sinh năm 1888 tại thành phố Takamatsu tỉnh Kagawa trên đảo Shikoku, tốt nghiệp khoa Anh văn Đại học Kyôto, là một thủ lãnh trên văn đàn, một doanh nhân thành đạt, một mạnh thường quân và cũng là nhà văn sáng giá của hai giai đoạn Taishô (1912-26) và Shôwa tiền kỳ (1926-45). Đặc biệt ông có mối giao tình thân thiết với các văn hào Akutagawa và Kawabata. Ông được biết là chủ nhân cũng như người điều hành tạp chí Bungei Shunjuu (Văn Nghệ Xuân Thu) trong nhiều năm và cũng là người sáng lập các giải thưởng văn học danh giá Akutagawa và Naoki. Đáng tiếc là liên hệ mật thiết của ông với chính quyền quân phiệt trong thời chiến khiến cho từ cuối năm 1945, ông bị tước quyền viết văn và mọi hoạt động cộng đồng khác. Ông mang theo nỗi buồn ấy khi qua đời vào năm 1948, lúc chưa chấp hành xong lệnh cấm và chưa tròn 60 tuổi.. Với tư cách nhà văn, ông sở trường về các loại tiểu thuyết đại chúng, tiểu thuyết lịch sử và kịch nghệ. Nhờ văn tài của ông, tiểu thuyết đại chúng được đánh giá cao. Là một nhà hoạt động năng nổ, ông còn lấn sân qua lãnh vực điện ảnh với tư cách giám đốc hãng phim Daiei. Một Thấm thoát thế mà niên hiệu Nguyên Lộc (Genroku)[1] đã bắt đầu được hơn mười năm rồi, và giờ đây, chúng ta đang ở vào cuối tháng hai của một năm giữa thời đại đó. Ở chốn kinh kỳ (Kyôto), hương sắc mùa xuân như đang bao trùm lên vạn vật. Những mảng tuyết còn sót lại trên ngọn Duệ Sơn (Eizan, Hieizan) cho đến gần đây cũng đã bị những tia nắng dịu dàng mùa xuân làm tan chảy và biến mất, vết tích của nó chỉ còn thấy qua lớp da màu vàng pha chút tím nhạt của sườn núi đang nhô lên rõ nét giữa nền trời. Ngay cái màu xám xịt, thối ruỗng của bầu trời suốt những ngày đông cũng đã được ánh nắng mới tẩy rửa mỗi ngày để trong xanh trở lại. Hai bên bãi sông Kamô, bao nhiêu là mầm non của giống liễu lá tròn (maruha-yanagi) đã nẩy xanh. Chen vào giữa lớp đá cuội nằm dưới lòng sông, các loài hoa như lan tím (sumire) hay sen (renge) cũng đang đua nở như muốn dành cho mùa xuân một giang sơn nhỏ. Nước sông mỗi ngày một tăng thêm và càng chảy mạnh. Dòng nước màu lam nhạt ấy đã len vào khắp con kênh con lạch khiến nơi đâu cũng phát ra những tiếng động ồn ào. Nghe giọng rao lảnh lót của những cô gái gánh than củi từ Ohara xuống bán, cứ ngỡ là âm hưởng êm ái mà mùa xuân vừa đem đến. Đoàn diễu hành của các vị lãnh chúa miền Tây trẩy xuống Edo hầu việc Mạc phủ hầu như mỗi ngày đều đi qua những con phố của kinh đô. Sau khi tạm trú ở nhà trọ trong khu Sanjô chừng hai ba đêm và tận hưởng không khí cũng như cảnh vật mùa xuân chốn kinh sư, bọn họ lại chĩa lên trời những ngọn trường thương đầu gắn lông chim ưng, chim quạ, trông oai phong lẫm liệt, chân khua rầm rập khi dẫm lên sàn ván của chiếc cầu lớn Ôhashi bắc qua sông Kamô của khu Sanjô và sẽ nhắm thẳng con đường hướng về miền Đông xa xôi mà tiến bước. Bao nhiêu đoàn thiện nam tín nữ từ các tiểu quốc miền Đông, Kyushyu, Shikoku lẫn miền Nam Hokuriku lũ la lũ lượt đổ dồn về kinh đô, chiêm bái các chùa bản sơn. Rồi sau đó, trong ít hôm, họ sẽ hòa nhập vào cái vòng xoáy ốc của cuộc sống kinh đô để thưởng thức hương vị mùa xuân vừa mới trở về. Chẳng bao lâu, người kinh đô đã nghe dự báo về thời điểm hoa anh đào nở. Những lời bàn tán ấy khiến lòng họ bắt đầu háo hức. Theo đó thì trước tiên, hoa sẽ nở suốt một dải Gion, Kiyomizu và Higashiyama, sau mới đến hai khu vực Saga và Kitayama. Chỉ lúc ấy mới có thể nói là hương sắc mùa xuân đã chín muồi. Thế nhưng năm ấy, cái kích thích mãnh liệt lòng của đám cư dân chốn kinh đô hơn cả lại là cuộc so tài vốn đã bắt đầu từ hồi năm ngoái giữa hai nghệ sĩ Kabuki tài danh. Một người là kép SakataTôjuurô[2] của rạp Nakajima Mandayuu nằm ở khu Shijô, một người là Nakamura Shichisaburô, tài tử chính của rạp Yamashita Hanzaemon. Sakata Tôjurô vốn được người đời ca tụng như diễn viên thượng thặng, thủ được mọi các vai khác nhau, thanh danh đã vang dội khắp vùng tam trấn (Kyôto, Tôkyô và Ôsaka). Ông tỏ ra rất sành sỏi khi đóng các lớp keiseikai (khuynh thành mại) tức tuồng xã hội nói về những nàng kỹ nữ cao cấp (keisei) xóm lầu xanh. Ông còn được biết như một đại sư trong loại diễn xuất “biến trang” (yatsushi, deguisement), có thể thay đổi khuôn mặt và thái độ dễ dàng theo ý muốn, điều mà tất cả đồng nghiệp không ai sánh kịp. Thế nhưng hồi tháng sương giáng (shimotsuki, tức tháng 11 âm lịch) vừa qua, trong buổi trình diễn hàng năm nhằm giới thiệu những tài năng mới (Kaomisekyôgen), rạp Hanzaemon đã đưa ra một diễn viên vừa từ miền Đông (Edo) thượng kinh, tên gọi Nakamura Shichisaburô, nghệ danh Shôchô (Thiếu Trường). Sôchô là nhân vật số một của sân khấu Kabuki vùng Edo, tay cao thủ trong lối diễn “biến trang” (yatsushi) vốn cùng một kiểu với Tôjurô. Vì cả hai cùng theo đuổi một ngành diễn xuất nên có thể nói định mệnh trớ trêu đã bắt họ phải ra sức cạnh tranh để giành lấy phần thắng cho sân khấu Kabuki nơi họ xuất thân, nghĩa là Edo hoặc Kyôto. Nghe tin Nakamura Shichisaburô thượng kinh, nhóm diễn viên Kabuki vùng Kyôto đều tỏ ra căng thẳng. Thế nhưng đến khi xem màn trình diễn ra mắt của Shichisaburô trên sân khấu, thì ngược với điều họ từng dự tưởng trong niềm mong đợi và sự sợ hãi, tài diễn xuất của người mới đến không gây được tiếng vang nào. Khán giả có kẻ đã bảo: “Nghe cậu ta là kép tiếng tăm lừng lẫy ở Edo, tôi tưởng phải có lối diễn xuất nào hiếm có và ghê gớm lắm chứ, té ra cậu ấy chưa đạt đến tầm cỡ của bác Tôjurô đất Kyôto này!”. Tuy giọng điệu có vẻ dè bỉu nhưng người khán giả vừa lên tiếng bình phẩm Shichisaburô kia quyết không phải là một tay mơ mới đến xem Kabuki lần đầu. Ngay những diễn viên đến dự buổi diễn của anh chàng cũng làm như mình là kẻ chiến thắng khi họ lên tiếng: -Người được trên Edo khen tới tấp như kép Shôchô là cỡ đó đấy! Đúng là tiêu chuẩn đánh giá ở Edo và ở Kyôto coi vậy mà khác nhau. Người được Edo cho là bậc đại tài hãy còn chưa bắt kịp trình độ một anh kép giỏi vùng Kyôto. Bề gì Kabuki vẫn là ngón nghề số một của xứ kinh đô chúng ta mà! Tuy vậy khi những lời bêu riếu Shichisaburô lọt vào tai Tôjurô thì ông chỉ chau mày và bảo: -Buổi diễn chúng ta vừa xem không nói lên được điều gì cả đâu. Giá trị của Shôchô nằm ở chỗ khác cơ. Cậu ấy là người đã đạt đến chỗ cao siêu của nghệ thuật. Một địch thủ rất đáng gờm của chúng ta đấy nhé. Hai Rốt cuộc, sự đánh giá của Tôjurô đã không chệch vào đâu,. Kép Nakamura Shichisaburô, người vừa rước lấy sự chê bai sau buổi diễn ra mắt của những khuôn mặt mới (Kaomise kyôgen) lại xuất hiện vào dịp đầu xuân trong vở “Cuộc tranh chấp gái lầu xanh” (Keisei Asamagadake)[3] và được chỉ định thủ vai Tomonojô[4]. Phải nói là thiên hạ đã không ngớt lời khen ngợi tài nghệ diễn xuất thần sầu của anh trong vở đó. Cùng lúc, Tôjurô lại xuất hiện trong vở “Cái chết của Yuugiri” (Yuugiri Izaemon)[5], một vở hát mà anh đã nằm lòng, để đối địch lại. Việc hai diễn viên tài giỏi đem hết khả năng ra tranh chấp trên sân khấu đã khiến người đi xem hết sức vui sướng và thỏa mãn. Thế nhưng thói đời lúc nào cũng thích chạy theo cái mới. Bọn trai trẻ lắm mồm ở chốn kinh đô chưa chi đã bô bô bình phẩm: -Tình thật thì vai Izaemon do Tôjuurô đóng, không ai chê vào đâu được. Thế nhưng bọn chúng ta đã coi đi coi lại nó không biết bao lần rồi. Rõ ràng là hồi tháng ba năm ngoái mới đây thôi, mình vừa xem thêm một lần nữa đấy. Bây giờ chúng ta không còn gì để tìm hiểu thêm về vai Izaemon. Bù lại, đây là lần đầu dân Kyôto được xem Tomonojô do Shichisaburô đóng. Cách diễn xuất của anh hoàn toàn khác với các bậc danh sư trong loại tuồng yêu đương đầy nước mắt (nuregoto) ở kinh đô chúng ta, bởi vì bên trong sự dịu dàng ướt át, chúng ta còn thấy cách diễn xuất của anh bộc lộ được cái rắn rỏi của đám con trai xứ Đông (Azumaotoko), vì thế tôi thấy nó thú vị không thể tưởng. Lòng người là cái dễ dao động nên một người được khán giả ca tụng suốt mười năm như Tôjirô chẳng mấy chốc đã tuột xuống khỏi ngôi vương,và bắt đầu bằng những nhận xét như thế. Sau đó, dòng người đã lũ lượt từ bỏ cánh cửa gỗ (kido) của rạp Mandayuu để trôi về phía cánh cửa gỗ của rạp Hanzaemon. Khi kỳ hạn của những buổi diễn Kabuki đầu xuân (Haru kyôgen) chấm dứt, trong lúc rạp Mandayuu diễn buổi sau cùng (Senshuuraku), rạp kình địch Hanzaemon vẫn đi tiếp một cách mạnh mẽ. Qua đầu tháng hai, bước chân khách đến rạp vẫn không hề suy giảm. Rồi đến cuối tháng hai, lúc những buổi diễn cuối xuân (Yayoi kyôgen) đã gần kề, người ta vẫn thấy kép Shichisaburô tiếp tục thủ vai Tomonojô và làm say sưa, điên đảo đám thường dân qua lại trên những con đường lớn chốn kinh sư. -Đến kỳ thượng diễn tháng ba (Yayoi kyôgen), rạp Hanzaemon vẫn cho diễn tiếp vở tuồng ăn khách “Cuộc tranh chấp gái lầu xanh” (Keisei Asamagadake), là một sự kiện vô tiền khoáng hậu kể từ khi kép Tamamura Sennojô lập kỷ lục diễn vở “Nỗi hận lòng của người vợ ở Kawachi” (Kawachi kayoi) đến 150 ngày liên tiếp[6]. Tôi xin cam đoan sự mến mộ của quần chúng với kép Shichisaburô này là chưa từng có. -Thưa thầy (tayuu)! Thầy thấy nghệ thuật của Danjuurô (Đoàn Thập Lang) như thế nào ạ? Thầy nghĩ gì về lối diễn xuất mạnh bạo gọi là Aragoto của đất Edo mà họ rất là tự mãn? Trong nhà ngoài ngõ, đâu đâu cũng nghe thiên hạ bàn qua tán lại như vậy. Dần dà khi những lời đồn đại này trở thành đinh tai nhức óc, có một người đã phải khoanh tay và trầm ngâm tư lự. Đó là ông kép Sakata Tôjurô nổi tiếng.
Một cảnh trên sân khấu Kabuki Là một người từng được ca ngợi là nghệ sĩ bậc thây, danh vang tam trấn, Tôjuurô đã ngụp lặn trong vinh quang qua biết bao năm dài. Cho nên ông rất tự tin và thấy không cần lo lắng về điều chi cả. Năm Mùi[7] vừa qua, lúc kép Saigyuu (Tài Ngưu) Ichikawa Danjuurô [8]với cái danh hiệu rất kêu là “Ichikawa số một Nhật Bản” (Nihonzui Ichikawa)[9] từ miền Đông xa xôi đã đến Kyôto và trình diễn ở rạp Hayagumo Chôkichiza, sự tự tin của Tôjuurô vẫn không suy suyển. Ngay cả khi khán giả đất Kyôto bảo nhau “Đi mà xem Danjuurô ở Edo diễn nào!” rồi đổ xô như tuyết băng núi lở đến rạp Chôkichi để thưởng thức lối diễn mạnh bạo của một tài năng hiếm có, Tôjurô cũng chưa tỏ ra dao động. Không những thế, ngay lần đầu đến xem Danjuurô trình diễn trên sân khấu, trong thâm tâm ông đã có ý coi thường Kabuki của vùng Edo. Khi xem Danjuurô trổ hết ngón nghề diễn xuất hàng đầu gọi là Aragoto (Hoang sự) mà ông ấy đã hoàn thành, Tôjuurô chỉ thấy ngán ngẫm vì đối với ông, Kabuki của Edo cớ sao lại có thể là một nghệ thuật thô thiển và thiếu hứng khởi đến vậy. Lúc đó, khi nghe Yamashita Kyoemon, người đệ tử tâm phúc của ông đặt câu hỏi, Tôjurô làm ra vẻ khiêm tốn khi phác một nụ cười buồn và trả lời: -Những khán giả ấy là những kẻ chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của việc sử dụng Jitsugoto (Thực sự) [10]. Dù có đi xem, họ cũng chưa thấy được cái thú vị trong lối diễn xuất gọi là Jitsugoto đó đâu. Lần đó, Tôjuurô chỉ để lại một câu nói hàm ý chê bai như thế rồi bỏ đi khỏi đó. Tuy nhiên lần này, đối tượng là Shichisaburô nên ông không thể nào xử sự như đã làm với Saigyuu. Ba Nói vậy không có nghĩa là Tôjuurô đã khiếp hãi đến tê liệt trước Shichisaburô. Khác với lối diễn xuất mạnh bạo giống như kiểu Aragoto mà Saigyuu Danjuurô chế biến được, nghệ thuật mô phỏng thái độ con người trong từng động tác thực sự của họ, tức kết quả tìm tòi của Shichisaburô, mới khiến ông kính nễ và lo ngại. Thế nhưng Tôjuurô vẫn nghĩ rằng trong lãnh vực thuần túy nghệ thuật, mình không hề thua kém Shichisaburô. Ông còn tin tưởng là mình có lợi thế hơn đối thủ một bậc nữa kia. Do đó, nguyên nhân khiến cho lòng ông trở nên lo lắng kèm theo một trạng thái tâm lý dao động rất khó chịu, không phải là cuộc so tài giữa ông và Shichisaburô, mà là một cái gì đó còn sâu xa và cơ bản hơn nữa. Từ hồi 20 cho đến khi sống qua lứa tuổi 40 như hôm nay, Tôjuurô đã nhận lãnh nhiều vai được phân phối cho mình trong những vở tuồng tình cảm sướt mướt (Nuregoto) mà không phải lo lắng gì. Tiếng tăm Tôjuurô khi đóng những vở tuồng xã hội nói về kỹ nữ trong thế giới lầu xanh (Keiseikai) thì ngay một thằng bé đạp guồng dẫn nước vào đám ruộng ở xó xỉnh quê mùa nào đó chắc cũng từng nghe tới. Khán giả đi xem hát ở ba rạp lớn nhất kinh đô, mỗi khi thấy Tôjuurô lượn ra hát giáo đầu trong một lớp Keiseikai, họ đã vỗ tay như sấm. Còn như khi mới thấy ông xuất hiện trong một manh tơi lá (kamiko sugata)[11] chưa chi họ đã hò reo inh ỏi. Cho nên mỗi khi khách đi xem thưa vắng, thì y như một thông lệ, chủ rạp sẽ phân công ông vào vai Izaemon. Vả lại, vai Izaemon này còn có thể xem như con ách (as, chủ bài) trong bộ bài hay là một cái gì tương tự. Cùng với tiếng reo hò và con số khán giả, nó sẽ là thước đo để bảo chứng giá trị của Tôjurô. Vậy mà, lúc nào cũng vậy,trong nơi sâu thẳm của lòng mình,Tôjuurô vẫn ẩn tàng một nỗi bất an về trình độ nghệ thuật của mình. Lúc nào cũng được giao cho cùng một vai và bị bắt đọc những lời đối thoại đường mật đối với một đối tượng kỹ nữ đã khiến cho ông cảm thấy trong lòng mình đang đọng lại một sự khó chịu, tuy chỉ bàng bạc, mơ hồ nhưng mỗi ngày, nó lại nặng nề hơn. Dù vậy, ông vẫn tự nhủ là hãy còn chưa sao đâu để mà ráng kéo tình trạng ấy thêm một ngày nữa. Làm như ông không muốn thoát ra khỏi những tiếng hoan hô, cổ vũ đã định sẵn cho vở tuồng mình đóng và phần mình cũng trót có thói quen nghe nó mất rồi. Rốt cuộc thì trong lòng Tôjuurô, tiếng chuông cảnh báo nghiêm trọng ấy đã được gióng lên và truyền đến cho ông.”Vẫn mỗi vai Izaemon kia thôi! Chúng mình đã xem không biết bao nhiêu lần hình ảnh bác Tôjuurô trong cái áo tơi lá, nhiều đến độ không còn đếm nổi.” Mấy lời xì xào trong hang cùng ngõ hẻm như thế đã giáng lên đầu Tôjuurô những ngón đòn trí mạng. Cho nên kẻ địch mà ông đang sợ hãi không phải là anh đồng nghiệp Shichisaburô! Kẻ địch lớn nhất của ông chính là sự bế tắc trong nghệ thuật. Cho đến hôm nay, vì không có một đối tượng nào để so sánh, đám khán giả vô tri kia mới không nhận ra sự tắc nghẽn trong nghệ thuật ông đang gặp phải. Khi đi xem Shichisaburô vào vai Tomonojô, ông nhận ra là thế giới đó hoàn toàn khác lạ và mới mẻ nếu đem so sánh với thế giới lầu xanh trong các vở Keiseikai ông đóng. Không phải ông không ý thức rằng đó chỉ là những hình ảnh sân khấu nhưng nó vẫn khác với loại tuồng không rễ không ngọn của ông. Đó là một thế giới còn sâu xa hơn một bậc và chạm đến đáy tim người, nên nó phải được nhìn nhận để có thể đem lên sân khấu. Khán giả đã dễ dàng từ bỏ loại Kabuki tập trung vào thế giới lầu xanh (Keiseikai) để đổ xô đi xem những vở tuồng do Shichisaburô đóng. Thế nhưng, theo cách suy nghĩ của Tôjuurô, nếu xảy ra một sự thay đổi một sớm một chiều như vậy, hẳn phải có một lý do sâu kín mà mình bắt buộc tìm cho ra chân tướng. Đây không chỉ đơn thuần là một vấn đề kỹ năng. Ông đã bị người đàn em là Shichisaburô qua mặt ở một điểm rất quan trọng. Vai Tomonojô mà Shichisaburô đảm nhận đã có tiếng vang rất lớn trong các tầng lớp khán giả từ nội thành cho đến ngoại thành. Trước lời đồn đãi là ngay cả lần trình diễn cuối xuân (Yayoi kyôgen), chủ rạp sẽ tiếp tục dùng bổn cũ, Tôjuurô đã cố gắng trấn áp sự buồn rầu và lo lắng, nên hai tay ông cứ khoanh vào nhau và vẻ mặt lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ.Thế rồi đến một hôm, bất chợt trong đầu ông hiện ra hình ảnh của một nhân vật trong nghề hiện đang sinh sống ở Naniwa (Ôsaka) tức soạn giả Chikamatsu Monzaemon[12]. Bốn Đó là một buổi tối tháng hai ở một góc kinh đô nằm giữa phía Đông khu Shijô và không xa sông Kamô là mấy. Trong gian đại sảnh của hiệu Munesei (Tông Thanh), ngôi trà thất dành cho rạp hát, nơi người ngồi nghe rõ mồn một tiếng nước chảy róc rách trong những con lạch, đang có một buổi yến ẩm do rạp Mandayuu tổ chức để tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi cho các thành viên trước khi họ bắt đầu những buổi công diễn cuối xuân (Yayoi kyôgen). Người ngồi trước cây cột lớn trên sàn gian đại sảnh chính là Sakata Tôjuurô. Ông có vẻ thoải mái với tấm bồ đoàn Kagamibuton bằng lụa, khuỷu tay đang tựa lên một dụng cụ gọi là kyôsoku đặt dưới nách và đối mặt với những cây nến bạc đang tỏa ánh sáng chan hòa. Nhìn khuôn mặt người đàn ông với chỏm tóc thắt kiểu chasen (muổng nhỏ dùng châm bột trà trong trà đạo, NNT) mới thấy ông vẫn tươi nhuận và xinh đẹp, đâu ai biết rằng người ấy tuổi đã quá 40. Ông mặc một tấm kimono bằng kếp đen màu lông chuột mà viền gấu bên dưới lại cùng màu với ống tay áo. Bên trên, ông khoác một tấm haori, hai mặt trong ngoài y nhau (futatsumen) và được may bằng một thứ lụa đen rất mịn, lại trang trí các họa tiết hình nhân khắc gỗ (keshi) kèm thêm gia huy của phiên Kaga nhưng vẽ theo kiểu thoát sáo hơn. Ông còn thắt một dải giây lưng màu nâu nước chè mô phỏng sáng tác của nghệ nhân Tsuruya Sôden (Sôden karacha).Người ngồi bên cạnh Tôjuurô là Kirinami Senjuu[13] diễn viên hàng đầu (ichiza) chuyên đóng vai giả các cô gái trẻ (waka-onnagata). Trên lớp áo mát màu trắng, anh chàng diện một kimono hai lớp bằng kếp (chirimen) tím và khoác bên ngoài một tấm haori bằng nhung như da cọp (Torafu Birôdo)[14] lại đội trên đầu một vuông khăn yarô màu tím. Vẻ yểu điệu và diễm lệ của anh không kém chi một cô thiếu nữ. Vây quanh hai người là những anh kép đẹp, đào nam (onnagata) vào vai đàn bà luống tuổi và những kép thủ vai hài (dokekata). Bọn họ đang được dịp phô trương tất cả vẻ hoa mỹ của phục sức trên người. Tuy nhiên trong đám có một người chỉ ăn mặc giản dị với một kimono kẻ sọc dọc, đó là Mandayuu, một thanh niên khoảng 25, 26 và là người hiện chỉ huy rạp hát. Từ hồi bắt đầu bữa tiệc, ông ta đã đi một vòng, hết chỗ này đến chỗ khác để chuốc chén mọi người. Khi đến trước mặt Tôjuurô, với nụ cười toe toét một kẻ đã ngấm hơi men, ông đã ngồi ngay ngắn lại và lễ phép đưa chén khuyên mời: -Nào, thầy, xin thầy nhận thêm một chén nữa cho tôi.Hiện nay, trong kinh đô, đâu đâu cũng bàn tán về việc vào lần trình diễn vào cuối xuân, mình sẽ theo chủ trương của thầy Chikamatsu mà khai trương một vở tuồng mới và độc đáo. Vẫn biệt tài nghệ diễn xuất của thầy trong những tuồng xã hội lầu xanh (Keiseikai) là không ai bì kịp, nhưng dù sao, về mặt nội dung,. nó chỉ là những mối tình ra ngoài vòng đạo lý. Thành thử đây là lúc mình phải chọn một phương án khác? Chắc thầy cũng đã nghĩ ra cách diễn xuất nào đó rồi phải không ạ? Ha ha ha ha.... Để kết thúc câu nói, ông còn khéo léo cài vào đó một tiếng cười đưa đẩy. Thì ngay lúc đó, kép Kirinami Senjuu, người đang ngồi cùng hàng ngang với Tôjuurô, bỗng nở một nụ cười xinh xắn và nói một câu tán thưởng: -Thật đúng như lời ông chủ dạy. Về mấy chuyện đó nhất định là anh Tôjuurô đã có suy nghĩ riêng. Chúng mình chỉ cần làm giống như con rối theo cách anh ấy điều khiển là được. Trước chén rượu mời của ông chủ rạp, những lời ông ta phát biểu và cả ý kiến Senjuu vừa mới đưa ra, Sakata Tôjuurô không đáp lại một lời. Như thể cái vị của giọt rượu nồng đang uống bỗng dưng chát đắng và nỗi khổ trong lòng khiến ông phải chau mày. Tôjuurô bèn nốc cạn một hơi chén rượu đang cầm trên tay. Hôm nay, kể từ khi tiệc rượu mới bắt đầu, anh đã uống hết chén này đến chén khác như không có việc gì, nhưng kỳ thực, một nỗi ưu tư về nghệ thuật hiện đang trào lên như con nước xoáy bên trong lòng anh. Anh có thể gửi người đưa tin hỏa tốc đến nhờ Chikamatsu Monzaemon ngay bây giờ và chắc ông ấy vẫn có thể cho dừng kế hoạch lại. Đến nay, thể loại Keiseikai (tuồng xã hội về cuộc sống lầu xanh) là những vở Kabuki đồng thời có thể diễn tả nội tâm, ngoại diện cũng như các tình cảnh lật ngược thái độ đột ngột. Thế nhưng những gì Chikamatsu soạncho Tôjurô diễn đều khác với thể loại kịch Nuregoto (Tình yêu sướt mướt) mà là loại Irogoto (Sắc tình), trong đó người ta dám thách đố cả sự chết. Đó là loại Nuregoto trình bày tâm trạng những kẻ đắm chìm trong một nỗi buồn đen tối đến độ không tiếc cả tính mệnh. Một vở với nhan đề “Cuốn lịch năm xưa của Đại kinh sư” (Daikyôji mukashi koyomi)[15] mà người ở kinh đô vẫn còn nhớ như một kỷ niệm tươi rói là việc bà vợ của viên chức lo việc tàng kinh và in lịch (chức Daikyôji) có nhà trên con lộ Muromachi đã tư thông với anh giúp việc (tedai) tên Moemon và làm điều bất nghĩa để rồi bị xử tử ở ngõ Awata. Đó là vở Kabuki về một câu chuyện tình mà nhân vật trong đó phải mất mạng vì một lời nguyền. Về phương diện nghệ thuật, Tôjuurô thấy vở tuồng như vậy có thể mở ra cho ông một cánh cửa mới. Thế nhưng trước nỗi bất an và ưu tư về một hình thức Kabuki trước giờ chưa được đưa lên sân khấu, nên dù là một người luôn luôn tin tưởng ở mình, nhưng lần này, trong lòng ông vẫn chưa thấy mầm mống của một sự tự tin nào. Năm Ông chủ rạp trẻ tuổi Mandayuu dẫu có nằm mơ vẫn không thể ngờ rằng trong lòng của Tôjuurô đang có những diễn biến phức tạp đến cỡ đó. Nhưng dù sao, Tôjuurô là ông hoàng của vương quốc Kabuki, có lẽ vì thế mới thấy ông đang tìm cách kéo người diễn viên đắt giá ấy ra khỏi tâm trạng hiện tại. -Thầy ạ, đem so sánh với tuồng này thì vở “Asamagadake” của Shichisaburô nào có gì đặc sắc. Nó chỉ là vật đem ra lừa phỉnh ba đứa con nít Tuồng với chủ đề “người tình vụng trộm” trước giờ chưa ai đem diễn quả đã phản ánh sở thích đặc biệt của thầy Monzaemon. Vả lại, biết đâu ngoài đời, thày Sakata nhà mình cũng đã từng trải nghiệm một tình huống tương tự như thế rồi? Ha ha ha ha ha... Đôi lúc, ông chủ rạp trẻ lại cất tiếng cười to như muốn gây nên không khí hứng khởi cho những người ngồi trên chiếu tiệc. Cho đến lúc đó, Tôjuurô vẫn mím môi và giữ im lặng. Tưởng rằng câu nói kia có thể giải tỏa tâm trạng của ông phần nào thì đã nghe ông đáp: -Chuyện đó thì có gì hay ho đâu hở, ông chủ! Tôjuurô nói mà như đang muốn bộc lộ hết nỗi khổ tâm. “Tuy từ bé đến giờ Tôjuurô tôi là một đứa mê gái nhưng chưa bao giờ có mối liên hệ mật thiết với một phụ nữ đã có chồng”. Để chấm dứt câu nói của mình, ông còn kèm theo nó một nụ cười đau khổ và lạnh nhạt. Với mục đích gây hứng khởi cho người trên chiếu tiệc, ông chủ rạp trẻ định nói một câu hài hước nhưng kết quả là lại bị người ngồi đằng trước dội cho một gáo nước lạnh nên mặt mày xụi lơ và miệng im thin thít. Kirishima Senjuu ngồi bên cạnh, có lẽ sợ bầu không khí bữa tiệc bị tẻ nhạt nên đã mỉm cười nói với mọi người như để xí xóa: --Thật đúng như lời thầy Sakata đã dạy. Đến như Senjuu tôi mà cũng chưa dám léng phéng với những “bông hoa đã có chủ”. Anh ta vừa nói vừa đưa tay lên che cái miệng xinh đẹp làm như thẹn thùng. Tuy nhiên, Tôjuurô vẫn giữ nguyên vẻ mặt đau khổ cùng cực như tự nãy giờ. Trong thâm tâm, ông nghĩ tới việc chỉ còn mỗi ba ngày nữa, rạp sẽ khai trương vở tuồng trong khi mình vẫn còn nát gan nát ruột để giải quyết một vấn đề kỹ thuật nan giải Lúc này là một thời điểm hết sức khó khăn mà lại còn nguy hiểm cho những người muốn biến đá thành vàng. “Nhìn cho kỹ đi! Y đóng vai một “người tình vụng trộm” nhưng đó chỉ là cái nhãn hiệu bên ngoài thôi. Hỏi bạn có thấy Tôjuurô thay đổi lối diễn ở chỗ nào đâu?”. Tôjurô thầm nghĩ nếu thiên hạ phê phán đến mức đó, mình buộc lòng phải giải nghệ. Tuy nhiên xưa kia đối tượng là kỹ nữ lầu xanh nay vừa mới chuyển qua đối tượng phụ nữ có chồng, sao khán giả lại bảo là mình vẫn giữ nguyên lối diễn đã có từ trước nhỉ?. Ông bèn dặn lòng nhất định mình sẽ không để cho những lời bàn tán ấy vang xa. Tưởng như vậy là xong nhưng đúng như lời Tôjuurô bộc bạch, anh chưa hề có một chút kinh nghiệm nào về những liên hệ ra ngoài vòng đạo lý với phụ nữ. Nguyên lai, một diễn viên Kabuki mới bước lên sân khấu như một anh kép học việc (iroko) ở lứa tuổi 12 hoặc 13 đã phải tìm hiểu cuộc sống với đủ loại kinh nghiệm sắc dục. Nay qua cái tuổi 40, một người như ông ắt đã phải giao du với ít nhất là vài mươi cô gái. Có những cô đã lót giường nằm bằng tranh truyền thần vẽ về ông (sugata-e) rồi nằm lên đó và chết khô chết héo vì tương tư. Chuyện một cô buồn khổ khi bị ông chối từ, đã gieo mình xuống vực sâu từ lan can chùa Kiyomizu[16] cũng không phải là không có.Tuy hoàn cảnh đưa ông đến đó nhưng bản chất Tôjuurô là một người biết sống theo qui tắc. Từ lúc hãy còn trai trẻ, ông chưa hề nhúng tay vào một cuộc tình bất chính hay thiếu đạo đức nào. Mỗi lần bị ai đó cám dỗ, ông liền quyết tâm chống trả một cách kịch liệt. Không giống những diễn viên Kabuki khác, ông được khán giả gọi là “Thầy Tôjuurô, con người (gojin) tư cách và kiên định”. Sở dĩ Tôjuurô được đánh giá là một ông hoàng trong vương quốc Kabuki cũng là vì ông có cái nhân cách đáng kính như vậy. Vì lẽ đó, trong quá khứ, ông từng quan sát và tìm hiểu tâm lý của những kẻ đáng sợ, chỉ muốn tìm đủ cách để cuỗm vợ người hay những kẻ yêu như bốc lửa và có những cuộc tình cháy bỏng. Thế nhưng, những mối tình của cá nhân ông thì cái nào cũng chính đáng và ôn hòa. Hồi tưởng lại, ông không nhớ là mình đã có mối tình nào mãnh liệt và kinh khủng kiểu sóng biển mùa đông hay mặt trời mùa hạ cả. Sáu Nhìn lại đoạn dường đóng tuồng Kabuki nói về thế giới lầu xanh (Keiseikai) thì ngay từ buổi đầu, Tôjuurô đã cảm thấy mình có đủ tự tin về mặt diễn xuất nhưng vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào khi lên sân khấu đóng loại tuồng gian phu dâm phụ vốn vừa hiểm ác lại vừa xa rời đạo lý cho dù những kẻ đó yêu nhau cật lực, đến độ bất chấp tính mạng. Cho đến nay, những vở Kabuki ông biết chỉ có loại chủ đề gái lầu xanh vốn được xem như một thứ trò đùa vì quá đơn giản, ngoài ra, cùng lắm là những vở hài (dôke) hay trò nhại (monomane) mà thôi. Về loại Kabuki với chủ đề “người tình vụng trộm” như thế này, dù đã kiếm mỏi mắt, ông vẫn không thấy ai trong số các diễn viên tiền bối tiếng tăm còn lưu lại một tư liệu nhỏ nhoi nào. Nói như thế cũng để hiểu rằng, trong bối cảnh này, Tôjuurô không thể tâm sự với một ai để họ chỉ đạo hay tư vấn cho ông Bên cạnh Moemon tức vai “gian phu” mà ông đảm nhiệm sẽ có Osan (người đàn bà có chồng, hitozuma) do Kirinami Senjuu đóng. Tuy Kirinami có một vẻ đẹp trời ban nhưng đó là tất cả những gì anh có thể mang lên sân khấu. Còn về mặt diễn xuất thì anh chỉ là một con rối nghĩa là nhất cử nhất động đều phải tuân theo sự hướng dẫn của người đàn anh. Cho nên, ngoài việc tự mình moi gan vắt óc để tìm cho ra cách diễn, Tôjuurô không có cách nào khác. Những người ngồi chung chiếu tiệc không ai ngờ là đằng sau thái độ khó ưa của Tôjuurô lại tiềm ẩn một lý do thầm kín và cơ bản như thế. Nhận thấy bầu không khí bữa tiệc đã bắt đầu tẻ nhạt và có lẽ muốn làm một cái gì để vực nó dậy nên một ông kép tuổi trạc 50 chuyên môn đóng vai hài đã thúc giục anh kép trẻ xinh trai vừa mới ngoài 20, trên đầu đội một vuông khăn yarô, ra múa tay đôi một khúc Truremai (Liên vũ) và sau đó, cả hai đã bắt đầu múa. Tôjuurô không buồn quay mặt lại nhìn cảnh tượng hai người ấy múa may. Khác với ngày thường, hôm nay ông đã dùng chén lớn và ực cạn đến bốn chén. Cơn say đã tìm đến làm ông khó lòng ngồi cho ngay ngắn, nên Tôjuurô bèn gượng đứng lên rồi nương theo cái hành lang rộng trổ ra bờ sông Kamô mà bước ra khỏi quán. Bên ngoài chỉ có tiếng nước chảy bên dưới lòng sông tối tăm, ngoại trừ một vài vệt ánh sáng hắt ra từ bên trong, chỉ có mỗi bầu trời nặng mây của một đêm kế cận trừ tịch mà ngay cả một ánh sao cũng không có. Nghe những tiếng chiêm chiếp vọng ra từ bên trong bóng tối, ông mới biết rằng đàn chim thiên điểu (chidori) đang bay qua bay lại và lên tiếng gọi nhau. Một ông hoàng trong thế giới Kabuki, người được xem như vì vua trong một vương quốc, thế mà trong lòng Tôjuurô lúc bấy giờ, khí thế lại ỉu xìu như con gà chọi vừa mới bị đá thua trong trường gà. Nhờ đứng lên khỏi chiếu tiệc mà ông cảm thấy tất cả áp lực đè nặng trên đầu như dãn ra cùng một lúc, ông đã có thể bỏ lại sau lưng tất cả cái không khí ồn ào của buổi yến ẩm. Để đến một nơi ông có thể tìm ra sự yên tĩnh, Tôjuurô đã đi ngang qua nhiều căn phòng trong trà thất Munesei mà từ xưa ông đã không còn lạ gì và nhắm về phía hướng ngôi biệt thự nhỏ nằm sâu trong một khu biệt lập. Ngôi biệt thự nhỏ ấy đột ngột nổi lên giữa bãi sông và cách biệt thự chính (omoya) khoảng một “tan” (độ 600m) và vắng vẻ không một bóng người. Bên trong, nhờ ánh sáng của một chiếc đèn lồng bằng lụa, ông mới nhận ra vật dụng bày biện trông thật đẹp đẽ, thích hợp với bầu không khí diễm tình của một đêm xuân yên tĩnh.Thấy nơi đó không có ai, lòng Tôjuurô mừng khấp khởi. Ông bèn hạ cái dựa tay (kyôsoku) thấy ở trong phòng, vừa đặt khuỷu tay mặt của mình lên trên rồi nằm xuống và duỗi người ra. Thế nhưng niềm vui được thoát ra khỏi cái ồn ào nhộn nhịp của chiếu tiệc vừa mới nhóm lên đã vội tắt ngấm. Nỗi khổ tâm về nghệ thuật lại bùng lên và đè nặng trên lồng ngực. Mai đây thôi, những buổi tập dượt sẽ bắt đầu. Ông vẫn chưa tìm được cách vào vai Moemon vốn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu không ấn định rõ ràng, nó sẽ ảnh hưởng tới mọi động tác của vai Osan cũng như nhiều vai khác. Nếu ta không làm được việc đó thì tất cả tâm huyết của cụ Monzaemon khi trình làng vở kịch độc đáo này sẽ phải chuốc lấy tiếng cười chế nhạo của bầy con nít chốn kinh sư mất thôi. Vừa nghĩ ngợi, Tôjuurô vừa trấn áp nỗi bực bội đang dậy lên trong lòng ông như một luồng nước xoáy và vội vã bắt nó phải quay thẳng về hướng cũ. Thì ngay lúc đó, bỗng ông nghe có tiếng chân người đang lóc cóc đi từ ngôi nhà chính về phía căn nhà nhỏ biệt lập này. Bảy Hồi nãy, Tôjuurô cứ ngỡ rằng khi thoát ra được không khí ồn ào trên chiếu tiệc, ông có thể tìm được một nơi yên tĩnh, tập trung suy nghĩ nỗi khổ tâm của một người làm nghệ thuật. Cho nên khi nghe tiếng chân đi về phía mình, nếu bụng ông có vẻ không vui thì đó cũng là điều dễ hiểu. Tuy thế, người đang bước về phía này cũng không thể nào dè là Tôjuurô lại có mặt nơi đây nên đã bước thoăn thoắt qua hết cái hành lang dài và tiến gần căn buồng nơi ông đang nằm. Nghe tiếng vạt áo sột soạt thì hình như người đang đi đến phải là một phụ nữ. Người đó không cất tiếng chào mà thoải mái kéo cái tấm vách ngăn ra. Chợt thấy Tôjuurô đang nằm đó, bà đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên và đứng sựng lại bên ngạch cửa. -Ôi chao, thầy Tô đây mà! Chết nỗi, em vô ý quá! Nói xong, bà ấy bèn đóng ngay cái vách ngăn bằng giấy sau lưng, dợm bỏ đi nhưng rồi lại vẫn còn đứng đó: “Thầy thiệt lạ, ra đây nằm bộ không sợ bị cảm lạnh hay sao? Nào, để em lấy mền chiếu xuống cho thầy đắp nhé!”. Vừa nói, nàng ta vừa đi đến cái tủ ăn vào tường dùng để cất chăn mền nằm ở một góc phòng và hạ đồ dùng trải ra để ngủ xuống, Vừa rồi, khi nghe tiếng chân người, Tôjuurô cứ tưởng là một cô người làm nào đó nên cứ nằm bệt ra, không buồn đứng dậy. Nhưng không phải! Và còn ngạc nhiên làm sao, người đàn bà này lại là O-Kaji, vợ của Muneyama Seibê, chủ nhân nhân ngôi trà thất. Khi nhận diện được nàng, ông đã vội vàng đứng lên và chỉnh sơ qua áo xống. Ông hơi nghiêng người chào và bảo: -Ôi chao, phiền bà chủ quá đi mất. O-Kaji là một phụ nữ tuổi gần 40 nhưng vẫn còn giữ được vẻ xuân sắc của một thời son trẻ. Lúc còn là một ca kỹ xóm Miyagawa[17], bà đã được bao người ca tụng là một người phong tư kiều diễm.Trên khuôn mặt thuôn thuôn và trắng nuột, thần thái sinh động của thời con gái vẫn còn lưu dấu. O-Kaji thắt một giải lưng bằng lụa màu vàng nhạt (asakinume) bóng như nhung (birôdo) và đi một đôi tất tabi lụa cũng nhàn nhạt, tất cả chi tiết đó chỉ làm cho dáng dấp người phụ nữ trung niên ấy càng thêm hấp dẫn. Tôjuurô ngày xưa vốn từng quen biết O-Kaji. Hai mươi năm về trước, trong đám khách giàu có lui tới các trà đình tửu điếm khu Shijô, từng có cuộc tranh cãi xem giữa người kép trẻ dung mạo số một đương thời là Tôjurô và nàng ca kỹ O-Kaji, ai mới là người có sắc đẹp trội hơn. Hai bên đã thân nhau kể từ dạo ấy nhưng cho đến bây giờ, chưa có lần nào Tôjuurô cảm thấy hình bóng của O-Kaji đọng lại trong trái tim mình. Đối với nàng, ông chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, kiểu như khách bộ hành nhận ra một đóa hoa xinh tươi đang nở bên vệ đường. Thế nhưng tối hôm nay, ông cảm thấy hình dáng của người đàn bà đã có chồng này lại có một sức quyến rũ lạ lùng và nó không ngừng đập vào mắt mình. Có phải vì từ ba bốn hôm ông cứ bị ám ảnh và kẹt cứng trong hình ảnh “người tình vụng trộm” (mật phu, misokao), một vai diễn nằm trong lãnh vực ái tình mà ông chưa hề có kinh nghiệm. Loại phụ nữ có chồng, một lớp người đặc biệt chưa bao giờ là đích nhắm của ông nay đã bắt đầu khiến ông cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Đêm nay, nó đã thể hiện qua hình ảnh của O-Kaji và đang tấn công ông dồn dập. Dĩ nhiên là lúc đó, đôi tròng mắt Tôjuurô đang nhìn chầm chập vào O-Kaji bỗng lộ ra một vẻ hưng phấn dị thường như ngọn lửa bắt đầu ngút cháy. Ông muốn phá bỏ cái hàng rào đạo đức gọi là “vợ người” (hitozuma) để tìm đến thân cây cũ (furuki) nhưng cành lá đã xum xuê và đang làm tăng dục tình của ông lên gấp bội, để bẻ nó đi và ném vào lò như những thanh củi. Ông bắt đầu cảm thấy một luồng khí nóng bừng bừng chạy khắp tứ chi và một nỗi đam mê cuồng nhiệt len sâu vào tâm trí và thể xác, điều mà trong quá khứ, khi đối mặt với những nàng con gái, góa phụ, ca nhi hay kỹ nữ ông giao du, Tôjuurô nhớ là mình chưa trải nghiệm bao giờ. Tám O-Kaji nào hay biết là trong lòng của Tôjuurô vừa chợt có một luồng gió nóng và cực kỳ mãnh liệt, đang dậy lên đâu. Bà chỉ lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ bằng lụa bạch bóng láng, rồi vừa đi qua sau lưng Tôjurô, vừa thử khoác nó lên vai ông. Khi tận hưởng cái ấm áp vầ mềm mại của chiếc áo ngủ như làm bằng lông ức của một loài chim trắng hay một cái gì giống như thế trên mọi phần thân thể, sự hưng phấn dị thường của Tôjuurô trước O-Kaji thiếu điều như đã chạm nấc và sắp bùng nổ. Tuy nhiên, là một người có nhân cách và biết tôn trọng giới luật, ông đã kịp thời dằn xuống những manh động của dục tình. Ông nghĩ cho Muneyama Seibê, người chồng. Ông cũng nghĩ cho O-Kaji, một người đàn bà nổi tiếng là nết na, trinh thuận. Và cuối cùng, ông còn nghĩ đến niềm tự hào của mình, một người xưa nay tuy có dính vào những chuyện yêu đương trai gái nhưng không bao giờ bước ra ngoài khuôn khổ đạo lý. Sau khi cái kích động như bão táp trước O-Kaji đã đi qua, tâm hồn ông đã từ từ lắng dịu lại. Còn O-Kaji thì vẫn là O-Kaji hồn nhiên của mọi ngày. Sau khi khoác tấm áo ngủ lên vai Tôjuurô xong, bà bèn nói với ông: -Thôi thầy đi nghỉ nhé. Khi trở lại đằng kia, em sẽ bảo mấycon bé bưng nước đến cho. Sau khi để lại một nụ cười khả ái, bà lại nhanh chân định bước ra khỏi căn buồng. Thì vào đúng cái sát-na ấy đấy! Ý tưởng độc hại giống như con quỷ sứ đang nằm ngủ trong lòng Tôjuurô đã bị đánh thức và vùng dậy một cách mãnh liệt. Nhưng nó không phải là tình yêu. Và nó cũng không phải là một xung động tình dục mãnh liệt nào hết. Đó chỉ là một ý tưởng lạnh lùng và khiếp đảm đến từ lý trí. Một người lúc nào cũng tỏ ra lười biếng trong tình yêu như Tôjuurô đột nhiên đã biến thái. Sự hưng phấn vừa mới xảy đến cho ông khi nãy làm như chưa hề có thực. Ông chỉ lạnh lùng gọi bà dừng bước: -Này O-Kaji, cô có thể nào chờ tôi một tí không? -Gì thế? Thầy cần em đem cái gì khác nữa chăng? O-Kaji quay đầu lại và trả lời ông một cách vô tâm. Khuôn mặt trắng nuột và xinh đẹp với hàng lông mày vừa cạo đang mọc xanh trở lại mơ hồ hiện ra dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng phết lụa càng làm cho người đàn bà trở nên yêu kiều gấp bội. -Ngồi nán lại một chút đi. Tôi có một việc muốn hỏi ý kiến cô. Vừa nói như thế, Tôjuurô bèn lết gối, sà đến bên cạnh người đàn bà nay đã trở thành mục tiêu tấn công của ông. Trước thái độ sấn sổ của Tôjuurô, dường như O-Kaji đã cảm thấy có gì làm mình lo lắng. Bà bèn ngồi như đang quì xuống trước mặt ông bên dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng nhưng vẫn cố ý giữ một khoảng cách. -Hi hi hi hi...Thế thì thầy lại có việc gì khác à? Bà nhìn Tôjuurô và đặt câu hỏi với vẻ hồn nhiên nhưng vẫn hơi e thẹn. Khác với nãy giờ, giọng nói của Tôjuurô bất chợt đã thay đổi. Nó trầm xuống nhưng âm hưởng lại đầy khí lực hơn. -O-Kaji ạ! Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ có cái là tôi có một điều đã dấu diếm cô từ hai mươi năm nay. Cho nên đêm nay, tôi quyết định thổ lộ hết cho cô biết. Cô có muốn nghe không? Nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng đã xa xưa lắm rồi nhưng hồi đó là vào mùa thu năm đằng ấy mới mười sáu và đằng này cũng vừa hai mươi. Vào dịp lễ hội Gion (Kỳ Viên) trong một ngôi nhà tạm dựng trên bãi sông Kamô, hai đứa mình đã cùng nhau múa một điệu Tsuremai. “Anh” không thể nào quên được kỷ niệm ấy.Hôm đó là ngày đầu tiên, “anh” có dịp gặp “em”. Tuy sau đó anh có nghe hết người này đến người kia nói rằng, về nhan sắc, không một cô gái nào có thể bám tới gót cô đào trẻ O-Kaji của xóm Miyagawa, nhưng anh cũng không ngờ em có thể trổ mã để đẹp ra như thế. Vừa nói, Tôjuurô vừa lim dim khép nửa đôi mắt to của ông tựa hồ đang thả hồn về giấc mơ hoa của một tuổi thanh xuân êm đềm. Chín -Bắt đầu từ ngày đó đấy em. Phải, kể từ ngày đó, anh đã nhập tâm rằng em là người con gái có một vẻ đẹp hiếm có trên đời. Một lần nữa, Tôjuurô lại lết hai đầu gối vè phía O-Kaji, vừa nói câu đó vừa nhìn cô với ánh mắt si mê. Từ lúc bị Tôjuurô giữ lại không cho đi, ban đầu lòng O-Kaji đã bắt đầu rộn ràng trong một niềm mong đợi đầy bất an, rồi sau đó bà đã bị mê hoặc khi nghe từ cái miệng của người đàn ông điển trai kia những câu chuyện gợi nhớ thời thanh xuân đẹp đẽ của hai người, cho nên không biết lúc nào đã ửng hồng đôi má. Thế nhưng bà lại nhận ra rằng, kể từ khi đối tượng thay đổi cách nói chuyện thì gương mặt đột nhiên chuyển qua xanh tái và cái thân thể ăn mặc thanh lịch đang ngồi trước mặt mình đã bắt đầu run rẩy. Tojuurô không có vẻ gì là một người đàn ông trong trạng thái yêu đương, cả đôi mắt lạnh lùng đang nhìn xoi mói như xuyên suốt người đàn bà ngồi đằng trước, mặt lại không dám ngẩng lên, một thái độ mà O-Kaji thấy mình khó lòng tiếp nhận. Chỉ có giọng nói của ông là run rẩy, như biểu lộ tất cả sự đam mê là đang vọng đến tai bà; -Lúc mới yêu em, trước sau anh vẫn dặn lòng là nếu có cơ hội anh sẽ tìm cách đến gần để bày tỏ nỗi lòng nhưng qui tắc giám sát của chủ rạp của chúng anh rất nghiêm khắc, không cho anh có một phút tự do. Tình cảm trong lòng vẫn như thiêu như đốt nhưng anh không biết cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn chờ cho cơ hội đến. Khi anh hầu như bỏ cuộc thì nghe rằng lúc mới chớm đôi mươi, em đã trở thành ý trung nhân của anh Seibê. Lúc đó anh đã tuyệt vọng và đành chấp nhật sự việc xảy ra. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, lòng anh còn đau như xé.Vừa nói, Tôjuurô làm như mình không chịu nổi nữa và đưa ra một vài động tác để khéo léo bày tỏ nỗi thương tâm. Tuy vậy trong khi đang tâm sự nỗi khổ vì yêu, mắt anh vẫn sáng quắc và phóng ra những tia nhìn lạnh lẽo, tiếp tục chầm chập theo dõi hơi thở cũng như phản ứng thân thể của người đàn bà một cách kinh khiếp. Gương mặt của O-Kaji hầu như đang phản ánh mọi kích động ghê sợ đến từ trào lòng của bà. Có lúc thì xanh xao, và ngược lại, có lúc thì như ửng hồng. Hai con mắt lại giống như mắt của người đang lên cơn sốt, có thể bốc hỏa thành đám cháy không biết lúc nào. -Anh chỉ là một kẻ tầm thường. Dẫu biết đem lòng yêu một người đàn bà đã có chồng rồi là đi ngược với đạo lý nhưng anh đã không thể khống chế lòng mình. Nghe người ta đồn đại về em rồi lại có những dịp gặp em, suốt hai mươi năm ròng, không có một ngày nào mà anh không nghĩ tới em. Mỗi câu mỗi chữ, Tôjuurô đều khéo léo tận dụng tài diễn xuất trên sân khấu mà anh đã thu hoạch được cho đến ngày nay, ngay cả những ngón nghề được tiếng là nhiều hiệu quả nhất, để tán tỉnh, dồn ép người đàn bà hiện đang co rúm lại như một con chim non, trong lòng thấp thỏm bởi nỗi kinh sợ pha lẫn âu lo. -Thú thật với em là mỗi sáng mỗi chiều, Tôjuurô đều nỗ lực để dằn xuống tình yêu phi đạo đức của mình đối với một người đàn bà đã có chồng nhưng năm nay, anh đã 45 tuổi, ngày gần đất xa trời cũng không còn bao lâu nữa.[18] Cho nên anh cứ nghĩ là đối với một mối tình mình đã giam chặt suốt hai mươi năm trong tim, nếu không bày tỏ một lời trong lúc còn sống, thì biết đến kiếp nào mới nói ra được và cho ai đây? Đó là trạng thái tâm hồn đã làm lòng anh bấn loạn và nhiều khi muốn phát điên lên. O-Kaji ơi, nếu em có thương tưởng đến Tôjuurô, thì xin em hãy ban phát cho anh một lời nào có chút tình đi em nhé! Thế rồi, Tôjuurô làm ra vẻ đang đắm chìm trong khổ muộn và tuyệt vọng, đến sát bên cạnh và chạm vào người đàn bà. Chỉ có điều là trong khi bày tỏ một tình yêu bỏng cháy như thế, đôi mắt của ông ta vẫn lạnh sắc như một lưỡi dao. Làm như không còn chịu đựng nỗi những sự kích động cho đến bây giờ, O-Kaji đã òa lên khóc nức nở rồi phục người xuống. Mười Như một mụ phù thủy đáng sợ đang dán mắt vào một con vật tế sinh để triển khai pháp thuật của mình,, Tôjuurô cũng nhìn đăm đăm O-Kaji lúc đó đang nằm phủ phục và khóc ngất. Chung quanh bờ môi của ông ta, những nét lạnh lùng đến rợn người đang hé lộ. Dù vậy, tiếng nói và động tác của ông vẫn diễn tả những tình cảm si mê cuồng nhiệt của một người đàn ông đang yêu đương đắm đuối. -Này, O-Kaji ạ.Em không tội nghiệp chút nào trước tình yêu của Tôjuurô này sao? Không lẽ em không thương xót một kẻ đã ôm ấp mối tình tuyệt vọng ấy suốt hai mươi năm trời, mãi tận hôm nay? Nếu quả như thế thì em là người quá cứng cỏi đấy nhé. Vừa than trách, Tôjuurô vừa chờ đợi phản ứng phía bên kia.Thế nhưng, ông không nghe tiếng người đàn bà trả lời. Ngược lại, O-Kaji vẫn sụt sùi, mặt đầm đìa nước mắt. Có lẽ là những con thiên điểu đã bị ánh đèn thu hút. Tiếng của lũ chim di này dần dần vọng lại gần họ, tưởng chừng có thể đưa tay ra bắt lấy. Nó lại nghe rõ ràng và và sắc cạnh như tiếng một cái kéo bạc đang cắt xén, không hề lẫn vào trong tiếng nước chảy dưới mấy con lạch. Cả O-Kaji lẫn Tôjuurô không ai nói với ai câu nào, và trong lúc đó, dòng thời gian vẫn chầm chậm trôi qua. -Trước mối tình đau khổ của Tôjuurô mà O-Kaji vẫn hững hờ thì em đúng là một kẻ sắt đá! Đối với một người trên sân khấu được coi như là không đối thủ trong những vở tuồng tình ái (irogoto) như Tôjuurô này mà khi hắn tìm tới em thì lại bị em hất hủi không thương tiếc. Nói xong, Tôjuurô bèn nhếch mép để lộ ra một nụ cười buồn bã và cay đắng. Bỗng nhiên, đúng vào giây phút đó, O-Kaji nãy giờ đang nằm phủ phục đã ngước mắt nhìn lên: -Anh Tô ơi, có phải những điều anh vừa nói là sự thật đến từ đáy lòng anh không? Giọng của người đàn bà nghe như bị hút vào bên trong người còn đôi môi đang co giật nhẹ vì xúc cảm. -Cái gì, bộ em nghĩ anh đang đùa với em đấy à? Khi yêu một người đàn bà đã có chồng là đã dám đánh đổi cả mạng sống đấy chứ em. Có điều là khi vừa nói dứt lời, sắc mặt của Tôjuurô chợt đổi sang màu xanh tái và giống như người bị cố gắng quá sức, hai đầu gối của ông bắt đầu run lẩy bẩy. Có vẻ quyết tâm phó mặc cho định mệnh đến độ không tiếc cả tấm thân, O-Kaji đã đưa đôi mắt nóng bỏng như tóe lửa, ném một cái nhìn vào mặt người đàn ông, rồi chợt quay sang chiếc đèn lồng đang đặt bên cạnh và thổi tắt cái phụt. Một khoảng im lặng kinh sợ đã tiếp theo sau đó giữa hai người. Mọi chân lông sợi tóc trên người O-Kaji hầu như đang dựng ngược vì hồi hộp. Mọi mạch máu trong thân thể người đàn bà cũng chảy mạnh như những ngọn sóng trào dâng, kéo đến bởi một nỗi đam mê cuồng nhiệt. Tất cả như đang đợi chờ người đàn ông ghé tới. Thế nhưng chỉ có hơi thở đứt nối của Tôjuurô là cái vọng đến tai bà. Đột nhiên, có vẻ như Tôjuurô vừa nhoài mình để tìm cách chỗi dậy. Còn O-Kaji thì đã ý thức những gì phải đến và đã sẵn sàng. Thế nhưng Tôjuurô đã lách người rời khỏi thân hình O-Kaji. Trong đêm đen không đèn đuốc, ông lần mò theo dãy hành lang để bước ra ngoài. Rồi đùng một cái, ông nhắm ánh đèn của khu nhà chính, tất tả chạy về hướng đó và mất dạng. *** Bị bỏ lại một mình trong đêm đen, O-Kaji cảm thấy một nỗi tủi nhục ê chề và tàn khốc, lại không thể ngờ tới, mà một người đàn bà có thể nhận được từ kẻ khác với tư cách là một con người. Thân thể nặng trịch tựa hồ một tảng đá, bà vẫn cố đứng dậy. Nếu gọi nó là một trò chơi tàn nhẫn thì đó là một trò chơi tàn nhẫn đủ cướp đi một mạng người. Còn chuyện nhục nhã ư? Thiết tưởng trên đời này, không có nỗi nhục nhã nào to lớn hơn. Thế nhưng, dù moi óc mãi, O-Kaji vẫn khổ sở không tìm ra lý do tại sao Tôjuurô có thể chơi cái trò hiểm ác và khuất nhục như thế đối với mình. Thêm vào đó, vì ngón đòn quyến rũ của người đàn ông mà mình đã suýt - không đâu – mình đã hoàn toàn vứt bỏ cái tiếng tốt là một người phụ nữ đoan trang, tiết hạnh. Nghĩ đến tội lỗi ghê sợ bản thân vừa mới gây ra, bà cảm thấy lòng mình quặn thắt. Mười Một Khi trở lại chiếu tiệc, khuôn mặt của Tôjuurô đã lộ ra những biểu hiện trông thật ghê sợ, tưởng chừng nó không còn là mặt của một con người.Thế nhưng khi được mời rượu, ông ta vẫn bình thản nốc cạn đến năm sáu chén lớn. Rồi với cặp mắt đỏ ngầu, ông quay sang nói với Kirinami Senjuu: -Cậu Senjuu cứ yên trí đi. Có thể nói là Tôjuurô này vừa hoàn thành một lối diễn xuất mới mẻ cho Kabuki đấy. Ông nói với một giọng khàn khàn và trống vắng như âm thanh đến từ những hồn ma đang bị đọa đày trong địa ngục, nó chứa đầy ác ý và làm người nghe cảm thấy khó ở. *** Ngày sóc tháng Yayoi (mùng một tháng ba Âm lịch) là ngày rạp Mandayuu khai trương vở kịch độc đáo mà soạn giả Chikamatsu Monzaemon vừa chấp bút và dành riêng cho họ. Trong đó Tôjuurô sẽ thủ vai gã gian phu Moemon và Kirinami Senjuu đóng vai Osan, người con gái có chồng. Chưa gì mà trong triều ngoài nội, đâu đâu người ta cũng tập trung bàn về vở tuồng mới vì đề tài có vẻ gay cấn và thời gian trình diễn cũng đã cận kề. Trong khi đó những lời phê bình về vở tuồng của rạp Yamashita do Nakamura Shichisaburô chủ diễn và đã hốt bạc từ đầu năm nay, nay chỉ còn le lói như lửa đom đóm trước ánh sáng của vầng trăng rồi cứ thế mà từ từ biến mất. Trong khi lời phê bình của vở tuồng mới đang rộ lên theo nhịp các lần trình diễn thì bọn trai trẻ hiếu sự ở chốn kinh đô đã loan đi một số giai thoại bên lề ví dụ tin đồn: “Tôjuurô kỳ này đã tạo ra được một lối diễn xuất mới cũng là nhờ việc thầy ta đã lập kế lừa tình bà vợ của một ông chủ trà thất. Khi bà ta xiêu lòng với lời tán tỉnh, nằm dài ra đó và thổi phụt ngọn đèn giường, thầy ấy liền ngồi dậy và bỏ chạy ra ngoài để thoát thân. Đúng là chiêu trò của một vị đại cao thủ lừng danh trong cõi Tam Quốc này (ý nói Nhật Bản, Trung Hoa và Ấn Độ, NNT)”. -Tuy thầy Tôjirô có đánh lừa thật nhưng phải nói cái người phụ nữ để cho thày ấy lừa tình là đã may mắn lắm khi trở thành người nổi tiếng số một trong cả Tam Quốc. Đám con gái trẻ ở kinh đô chưa sành sỏi việc đời còn thêm vào những lời bàn như vậy. Thế mới biết vì quá yêu chuộng vở tuồng mà khán giả đã đẻ ra vô số tin đồn thổi. Ngày lại tháng qua, kể từ khi vở tuồng ấy khai trương và mạnh mẽ như thủy triều dâng thì chung quanh khuôn viên rạp Mandayuu, cũng bắt đầu có những luồng nước xoáy. Một buổi sáng có lẽ vào giữa tháng Yayoi (tháng ba Âm lịch), một nhân viên chuyên lo về đạo cụ trong rạp Mandayuu tình cờ phát hiện ngay trên xà nhà ở một góc buồng trò (gakuya) thi thể của một người đàn bà trung niên chết vì treo cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là người vợ của ông chủ trà thất Munesei. Vì ngôi trà thất có cửa ăn thông với rạp Mandayuu nên O-Kaji đã dễ dàng lẻn vào bên trong buồng trò và chọn nơi đây làm chỗ kết liễu đời mình.Về nguyên nhân của cái chết thì bọn trai trẻ hiếu sự ở kinh đô đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Chúng còn dựng lên cả những tin đồn vô căn cứ. Tuy nhiên không ai dè rằng người đàn bà bị Tôjuurô lừa tình lại là O-Kaji, bà vợ nổi tiếng đoan trang, đức hạnh của ông chủ trà thất Munesei. Duy có một điều là khi nghe đến cái chết của O-Kaji, mặt Tôjuurô đã biến sắc như người vừa bị sét đánh. Tuy vậy, trong bụng thì ông ta vẫn lập đi lập lại một câu cứng cỏi: “Để phục vụ cho nghệ thuật của Tôjuurô thì tính mạng một hay hai người đàn bà đâu có là bao!” Dù là thế, trong khi lập đi lập lại những lời khiên cưỡng ấy, không phải là anh đã không tạo ra một vết thương lòng sâu sắc mà con mắt của lương tâm anh đã không nhìn thấy nhưng đôi khi có dịp, nó sẽ lộ diện để dày vò và trách móc anh. Việc O-Kaji treo cổ trong buồng trò không dè đã xây đắp thêm tiếng tăm của rạp Mandayuu đối với người xem. Từ khi bà chết, nghệ thuật của Tôjuurô trong vai Moemon ngày càng thêm tinh ròng. Con mắt của ông giờ đã khắc ghi được một cách hiển hiện nỗi khổ muộn của một anh đàn ông mang trọng tội là đi cướp vợ người ta .Trên sân khấu, khi ông lén lút cầm tay Osan trong bóng tối và kéo về phía mình thì nỗi khiếp sợ và lo âu cũng như mặc cảm phạm tội của một tên gian phu đã trào dâng và đầy ắp trong thân thể. Lúc ấy, không ai còn biết người đứng đó là Tôjuurô đang vào vai Moemon, hay Moemon đang đóng Tôjuurô nữa vì giữa hai người không có một điểm nào đủ để phân biệt. Có thể vì đối với bản thân Tôjuurô, nỗi sợ hãi của kẻ đi chài vợ người ta đã được ông khắc sâu vào gan ruột.
Dịch ngày 31/08/ 2024
Văn bản: Kikuchi Kan, Tojuurô no koi (Mối tình của kép hát Tôjuurô) trong tuyển tập khổ bỏ túi Tôjuurô no koi, Onshuu no kanata ni (Mối tình của Tôjuurô. Bên kia bờ ân oán). Nxb Shinchô Bunko, sơ bản 1970. Bản sử dụng là bản tái bản lần thứ 53 (2018). Từ trang 108 đến 120. Bên lề tác phẩm: Kabuki, sân khấu truyền thống Nhật Bản, vốn có nhiều thể loại. Như Kikuchi Kan đã đưa chúng ta đi một vòng chân trời từ các tuồng tình cảm sướt mướt (Nuregoto), các tuồng vũ dũng khoa trương (Aragoto), qua các tuồng xã hội lầu xanh (Keiseikai) cho đến các tuồng lấy cảm hứng từ người thật việc thật với những chủ đề thời sự (Jitsugoto) mà trong đó vai trò của soạn giả Chikamatsu Monzaemon (1653-1724) của thời Edo trung kỳ quả là không nhỏ. Kiểu học diễn xuất của Sakata Tôjuurô I (Phản Điền, Đằng Thập Lang sơ đại, 1647-1709) ở đây có thể làm chúng ta liên tưởng tới cách dạy học trò của Lee Strasberg ở Actors Studio bên Mỹ gần đây. Lee vừa được biết như một nhà đào tạo và một diễn viên, chịu ảnh hưởng phong cách “diễn xuất hiện thực” chủ trương bởi tiền bối người Nga Konstantin Stanislavskii (1863-1938) của Nhà Hát Nghệ Thuật Moscow. Lee và vợ là thầy của nhiều thế hệ diễn viên Hollywood. Theo ông thì diễn viên muốn thành công phải “sống với vai trò”. Các khác nhau giữa hai bên là cách hành xử theo kiểu Lee Strasberg thì còn có chừng mực trong khi thủ đoạn của Tôjuurô đã đi quá cái ngưỡng có thể chấp nhận. Nếu học hỏi thực tế bằng một phương tiện giả dối, e rằng sẽ tạo ra một sự thực ảo và diễn viên trở thành một nhân cách nhị trùng. Truyện của Kikuchi Kan còn làm cho chúng ta nhớ lại “Bức bình phong địa ngục” (Jigokuhen) của Akutagawa Ryuunosuke, nói về viên họa sĩ cung đình Yoshihide, người đã nhân danh nghệ thuật mà đi đến chỗ cố tình sát hại đứa con gái yêu của mình.
[1] Nguyên Lộc (Genroku, 1688-1704), một niên hiệu vào thời Edo trung kỳ, khi chính trị Mạc Phủ đã ổn định và văn hóa hưởng lạc trở nên hưng thịnh.. [2] Ý nói kép Sakata Tôjurô đời thứ nhất, sinh năm 1646 và mất năm 1709. Đến nay đã có nhiều người thuộc các thế hệ kế tiếp đủ tài năng để tiếp nối ông và cùng lấy biệt hiệu Tôjurô. [3] Vở tuồng chủ đề gái lầu xanh nổi tiếng, ra đời vào năm 1698, , nói về một cuộc tranh chấp bùng nổ trong gia tộc Suwa. Asamagadake là tên một hòn núi có thờ Phật Phổ Hiền, nơi vở tuồng đã được công diễn trong một lễ hội, cho nên nhan đề không thực sự liên quan đến nội dung của vở. [4] Tên một gia nhân trong gia đình Suwa, từng đính ước với kỹ nữ nên bị hất hủi nhưng sau lại có công cứu chủ. [5] Yuugiri Izaemon: tên một tayuu (đại phu), chức danh đặc biệt để chỉ một đầu lĩnh trong nghề Kabuki [6] Nhân vật Tamamura Sennojô đến nay vẫn chưa rõ là ai. Có lẽ là một Onnagata (đào nam) rất ăn khách đã trình diễn vở này 150 lần trong vòng ba năm liên tiếp. Còn câu chuyện về người vợ ở Takayasu thuộc tiểu quốc Kawachi có lẽ đã lấy cảm hứng từ một chương trong Truyện Ise (Ise Monogatarri). [7] Có lẽ ám chỉ năm thứ tư thời Gennroku (1691), lúc Ichikawa Danjuurô mới vào nghề, [8] Ý nói kịch sĩ Kabuki Ishikawa Danjuurô đời thứ nhất (1660-1704), một kép chuyên về vai võ hay có điệu bộ mạnh mẽ, hào sảng (aragoto) sống ở Edo và là địch thủ trong nghề của Sakata Tôjurô vùng Kyôto. Năm 1693 ông đã thượng kinh, đóng tuồng và được khán giả Kyôto rất yêu chuộng. [9] Một cách chơi chữ. Ghép Âm cuối (Zuiichi) của chử trước với âm đầu (Ichikawa) của chữ sau. [10] Ý nói lối diễn xuất thành thực theo những gì mình thực sự cảm thấy trong đời thường, không cần cố tình mạnh bạo như cách diễn Arragoto của miền Đông (Edo) hay cách diễn bi thương như Wagoto của miền Tây (Kyôto). Mặt khác, cốt truyện của tuồng cũng có thể lấy cảm hứng từ những chuyện thật sự đã xảy ra ngoài đời (Jitsugoto). [11] Áo bằng giấy trét nước vỏ hồng chát để giữ cho bền của con nhà nghèo. Đây là hình ảnh một cậu công tử vì ham vui ở xóm lầu thanh đã bị cha mẹ đuổi đi và truất quyền thừa kế. Ám chỉ nhân vật Izaemon do ông thủ vai. [12] Chikamatsu Monzaemon (1653-1724) kịch tác gia xuất sắc thời Edo trung kỳ trong thể loại tuồng búp bê (Jôruri) và Kabuki. Được xem như Shakespeare Nhật Bản. Ông là người đã viết nhiều kịch bản thành công cho kép Sakata Tôjuurô. [13] Kirinami Senjuu năm sinh năm mất không rõ, là một đào nam (onnagata) thường đóng cặp với Tôjuurô. [14] Birôdo đến từ tiếng Bồ Đào Nha veludo (velours trong tiếng Pháp). [15] Một vở tuồng xã hội của Chikamatsu Monzaemon viết cho sân khấu búp bê Jôruri, công diễn lần đầu năm 1715. [16] Kiyomizu-dera (Thanh Thủy Tự) ngôi chùa nổi tiếng ở Kyôto, vốn có một cái sán ván thật cao bên trên bờ vực, nơi thường được những kẻ chán đời chọn để tự tử. [17] Miyagawa-chô, vào thời Edo là xóm ăn chơi của Ky oto, nằm trong khu Shijô bên bờ đông sông Kamô. [18] Theo quan niệm “nhân sinh ngũ thập niên” thời xưa, nó hãy còn ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của người dân trong xã hội Edo..
* Nguyễn Nam Trân : Một trong những bút hiệu của anh Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com ......................... ®
"Khi phát hành lại bài viết
của trang này cần phải có sự đồng
ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com) |