KOI NO
OMONI
(Gánh Nặng Của Tình
Yêu)
Nguyên tác: Zeami
Motokiyo
Dịch: Nguyễn Nam Trân

Ông
lão làm vườn và bà hoàng phi (ảnh The-Noh.com)
Dẫn
nhập:
Ngày
xưa có anh Trương Chi...
Ngày
xưa có anh Quasimodo...
Giống
như ở Việt Nam và Pháp, trong văn chương Nhật Bản cũng có vài anh
Trương Chi, Quasimodo không biết tự lượng sức mình. Nhưng phải nói
đó là điều mầu nhiệm và cái đẹp đến từ tình yêu. Nó làm cho chúng
ta phấn khích và trở nên can đảm không ngờ. Koi no Omoni là một vở
tuồng nói lên một mối tình vừa đơn phương vừa cách trở vừa hoàn
toàn bất cân xứng giữa ông lão làm vườn và bà hoàng phi nhưng nó
đã kéo dài mãi qua tận bên kia cánh cửa của sự chết.
Thông
tin về vở tuồng:
Trong
ngũ lưu (5 chi phái), hai trường phái Kanze và Komparu diễn vở
này.
Lớp
diễn: Lớp 4 (Cuồng Nam). Nô mộng huyễn.
Chủ
đề: Không rõ.
Soạn
giả: Zeami cải biên từ vở tuồng cổ Aya no tsuzumi (Chiếc trống
gấm)
Mùa:
Mùa thu (một ngày cuối tháng 9 âm lịch)
Địa
điểm: Ngự sở của Thái thượng hoàng Shirakawa ở Kyôto.
Vật
cần chế tạo (Tsukurimono): Omoni (tức cái gánh nặng)
Màn: 2
màn.
Thời
lượng trình diễn dự định: 1h00
Trình
bày: Mười một phân tiết (sequences) gom lại trong 6 tiểu đoạn:
ABCDEF.
Phối
vai:
Maejite: Ông lão làm vườn tên là Yamashina no Shôji
Nochijite : Hồn ma của Yamashina no Shôji.
Tsure:
Hoàng phi (gọi là Nữ ngự = Nyogo). Có thuyết cho là bà Hoàng phi
Komatsu (Tiểu Tùng) vì trong bản tuồng hay nói bóng gió về cây
tùng).
Waki:
Đình thần ở Ngự sở của Thái thượng hoàng Shirakawa (1053-1129)
(trị vì 1072-1086). Ông là thiên hoàng đời thứ 72 và cha đẻ của
chính trị Viện chính (Insei).
Ai
Kyôgen: Nô bộc trong cung.
Mặt nạ
và trang phục
(giản
lược):
Maejite: Mặt nạ Akobujô, Waraijô, đội tóc Jôgami (cả ba thứ này
đều dành cho người già), mặc áo Mizugoromo (một loại kimono nhưng
chỉ dài đến đầu gối).
Nochijite: Mặt nạ Omoni akujô, Hanakobu-akujô (cả hai biểu lộ
người già giận dữ) vv...Đội tóc trắng (Shiro-gashira) và mặc
Mizugoromo trắng. Mặt nạ Omoni dữ tợn vốn được đặc chế cho vở
tuồng này.
Tsure:
Ko-omote (mặt nạ đàn bà màu trắng). Đội tóc bới (kazura), quần áo
có màu đỏ (iroiri) và cầm loại quạt xếp dành cho vai nữ
(kazura-ôgi).
Waki:
Đội mũ eboshi, cầm quạt xếp kami-ôgi.
Ai
Kyôgen: Mặc kimono với hakama (quần váy) dài.
Tóm
lược câu chuyện:
Ông
lão làm vườn có tên là Yamashina no Shôji ý nói “người phu tạp
dịch đến từ một trang viên vùng Yamashina, phụ cận Kyôto”. Ông
chuyên lo cắt tỉa mấy luống cúc ở Ngự sở của Thái thượng hoàng
Shirakawa, một người rất yêu hoa cúc. Một ngày kia, không biết
trong hoàn cảnh nào, ông nhác thấy dung nhan của bà hoàng phi và
đem lòng yêu đến mất ăn mất ngủ. Được báo cáo về hành động khi
quân (thượng hạ bất phân) này, hoàng phi vẫn chấp nhận nguyên tắc
là dù thân phận thấp hèn, ông lão làm vườn cũng có quyền yêu như
ai. Bà đã bảo đình thần báo cho ông biết bà bằng lòng lộ diện một
lần thứ hai nếu ông thực hiện được một đòi hỏi của mình. (Thời
Heian, phụ nữ hay dấu mặt sau rèm trong phòng của họ, hiếm khi ra
ngoài). Đòi hỏi ấy là ông phải đeo một cái bọc thật nặng được bao
lại bằng lụa là (lăng la cẩm sa) đẹp đẽ và đi quanh ngự sở trăm
lần, nghìn lần. Thoạt nhìn, thấy cái bọc ấy có vẻ nhẹ, lão làm
vườn đã vội mừng rỡ vì sẽ có dịp nhìn mặt bà phi, nhất là ông là
người đã quen với những công việc lao động nặng nhọc. Thế nhưng
đến khi muốn đeo lên người, ông không ngờ nó nặng tới mức nâng mấy
cũng không lên. Dù thử đi thử lại nhiều lần nhưng ông lão vẫn
không tài nào lay chuyển được “khối tình” nặng trĩu ấy. Đến lúc
kiệt sức, ông lão buông lời oán hận hoàng phi tàn ác và thề rằng
sẽ báo thù nàng rồi lăn ra chết.
Nghe
đình thần báo tin, hoàng phi bèn ra ngoài vườn, nhìn thi thể của
lão làm vườn và nói đôi lời thương cảm. Có lẽ bà cũng có phần hối
hận.Thế nhưng sau đó, khi bà muốn đứng lên thì thân thể không sao
cử động, dường như có một tảng đá đang đè bà xuống. Lúc đó hồn ma
của Yamanashi no Shôji tức lão làm vườn bỗng hiện ra trước mắt,
cay đắng thốt ra những lời oán hận, cho rằng vì cớ bà mà ông đã bị
đọa xuống địa ngục.
Tuy
vậy, cuối cùng hồn ma đã tỏ ra tha thứ vì hoàng phi đã làm một cử
chỉ đẹp là đến nơi bày tỏ đôi lời thương cảm trước vong linh ông.
Ông bèn hứa là dù ở thế giới bên kia, ông sẽ bảo vệ hạnh phúc của
bà nếu bà tiếp tục tụng kinh siêu độ cho mình và sau đó thì biến
mất.
Vào
tuồng
A-
Đình
thần cho gọi Yamashina no Shôji:
Một
đình thần trong ngự sở của Shirakawa-in (tức Thái thượng hoàng
Shirakawa) nghe báo cáo rằng lão làm vườn giữ việc chăm sóc mấy
luống cúc trong vườn đã đem lòng yêu bà hoàng phi của ngài. Ông ta
bèn cho gọi lão đến.
Đình
thần:
(Nói lối) Như ta đây là người giúp việc trong ngự sở của Thái
thượng hoàng Shirakawa.
Chủ
quân của ta là người yêu hoa cúc, mỗi năm ngài đều cho trồng thêm
hoa cúc và bắt phải chăm sóc chúng. Trong ngự sở này lại có một
lão già thân phận thấp hèn tên là Yamashina no Shôji. Hắn chuyên
phụ trách việc tỉa bớt những lá cúc nằm dưới cuống. Ta định gọi
hắn ra đây để làm chuyện đó. Ngoài ra, ta có nghe đồn rằng lão già
này không biết nhân cơ hội nào đã nhìn trộm được dung nhan của đức
hoàng phi và đâm ra yêu bà. Vậy để ta hỏi hắn hư thực thế nào.(Nói
với nô bộc đang đi theo sau) Này, có đứa nào đây không?
Nô
bộc:
Dạ, có con!
(Đình
thần lui về chỗ ban hợp xướng còn nô bộc tiến ra phía hành lang)
Đình
thần:
Mi hãy đi gọi Yamashina no Shôji tới đây cho ta.
Nô bộc:
Xin vâng. (Đi về phía hành lang buồng trò) Nào, Yamashina no
Shôji, ông có đấy không?
Lão
làm vườn:
(Bước từ buồng trò ra hành lang sân khấu) Tôi đây. Ai đang gọi đó?
Nô bộc:
Bề trên đang gọi ông lên hầu gấp.
Lão
làm vườn:
Vâng ạ.
(Lão
bước chậm về phía ban nhạc và quì xuống. Đình thần tiến tới gần)
B-
Đình
thần trao gánh nặng cho lão làm vườn, người đang yêu.
Đình
thần cật vấn Shôji về chuyện yêu đương của lão. Sau đó, ông ta
nhắn lại đòi hỏi của hoàng phi là phải cho bà ta thấy cảnh lão
mang gánh nặng này đi một trăm lần, một nghìn lần (bách độ, thiên
độ) quanh khu vườn thì may ra lão mới có thể gặp bà. Đình thần bèn
chỉ cái gánh nặng đó cho lão làm vườn.
Đình
thần:
Này, Shôji, ta thấy dạo này mi không chịu chăm lo quét tước vườn
tược. Cớ sao vậy?
Lão
làm vườn:
(Nói với giọng yếu ớt trong khi vẫn cúi mặt xuống) Thưa ngài, độ
rày tôi ốm nặng nên có bê trễ công việc.
Đình
thần:
Ốm à? Nếu ốm thì đành vậy. Còn như lời thiên hạ đồn đại là mi đang
yêu thì có thật hay không?
Lão
làm vườn:
(Ngẩng mặt lên, làm như sửng sốt) Chuyện gì lạ thế! Mà sao ngài
lại biết?
Đình
thần:
Vì ta còn nghe họ đồn rằng tình yêu đã sớm lộ ra ngoài qua thái độ
và cử chỉ của mi (1). Mới đây những điều bất kính đó đã đến
tai lệnh bà. Bà đã dạy rằng nếu mi chịu mang cái gánh nặng này và
đi vòng một trăm lần, một nghìn lần quanh khu vườn, bà sẽ ngự ra
vườn chơi cho mi nhìn mặt. Mi có thấy là bà tử tế với ngươi không?
Lão
làm vườn:
Thế sao? Có thật là lệnh bà dạy rằng tôi phải mang gánh nặng này
đi vòng khu vườn một trăm lần, một nghìn lần ư? Trăm lần, nghìn
lần thì quả là một đòi hỏi...Thế nhưng lệnh bà cũng nói rằng trong
lúc tôi mang gánh nặng này đi một trăm lần, một nghìn lần như thế
thì bà có thể xuất hiện trong vườn cho tôi được nhìn thấy dung
nhan, có đúng không?
Đình
thần:
Đúng vậy! Nên hãy ráng nghiến răng nghiến lợi mà làm. Có thấy lệnh
bà đã dành cho mi một cơ hội hãn hữu hay chưa?
Lão
làm vườn:
Nếu thế thì xin ngài cho tôi xem cái gánh nặng ấy ra sao?
Đình
thần:
Đến đây mà xem! (Lão làm vườn đứng dậy rồi hai người đến đứng hai
bên cái bọc tượng trưng cho gánh nặng). Cái gánh này tên là “Gánh
nặng của tình yêu” (Koi no omoni) đấy nhé”. Mi có thấy nó xinh đẹp
nhường nào chưa?
Lão
làm vườn:
Đúng là một gánh nặng quá đẹp. Cho dù đây là một đòi hỏi hết sức
khó thực hiện nhưng nếu là ý chí của lệnh bà thì tôi xin cúi nghe.
Huống chi cả đời tôi đã quen việc tay chân. Dùng đến sức lực là sở
trường của tôi. Thế nhưng mới nghe qua cái tên của nó thì ...
Hợp
xướng:
Dù gánh nặng đến thế nào, dù gánh nặng đến thế nào, nó chỉ nặng
cho đến ngày được gặp lại bà. Ta xin làm gã phu khuân vác gánh
nặng của tình yêu.
(Lão
làm vườn lui về phía sau sân khấu và bắt đầu xắn tay áo. Xong lão
trở lại đứng trước cái bọc).
C-
Lão
làm vườn Shôji không vác nỗi gánh nặng, tuyệt vọng và chết.
Với
một tia hy vọng mong manh được gặp hoàng phi, Shôji đem hết sức
bình sinh nhấc gánh nặng lên nhưng không tài nào làm được. Kiệt
quệ và tuyệt vọng, Shôji mang lòng oán hận hoàng phi rồi ngã ra
chết.
Lão
làm vườn:
Hỏi thử trên đời này, ai đã là người đầu tiên đã bước vào cõi yêu
đương?
Hợp
xướng:
Vì hắn ta mà bao nhiêu kẻ đã lầm đường lạc lối...
Lão
làm vườn:
Đúng như lời người ta gọi gánh nặng của tình yêu, cái gánh này sao
mà nặng quá!
(Lão
làm vườn thử nhấc cái bọc nhưng thất bại bèn quì xuống, hai tay
đưa lên làm động tác khóc)
Hợp
xướng:
Không tài nào nhấc được nó lên.
Lão
làm vườn:
Sống được trọn vẹn với tình yêu là điều khó khăn như thể trèo lên
tận đỉnh núi cao. Tình ta lại thâm sâu tựa biển nên vừa khó lấp
đầy vừa khó bỏ cuộc. Riêng cách suy nghĩ của ta hãy còn nông nỗi
như cái thân phận thấp hèn...
Hợp
xướng:
Ta vẫn đắm chìm trong những suy tư vô nghĩa, kéo lê kiếp phù sinh
như hạt bụi trên đường. Ta thầm thì những lời như sương mai mong
manh để tự an ủi thân phận mình nhưng nắng chiều đã tắt, còn thời
giờ đâu cho những cánh hoa tịch nhan (yuugao) muốn phô sắc thắm (2).
Làm sao ta có thể gánh nỗi gánh nặng của tình yêu.
Lão
làm vườn:
Dù là gánh nặng nhưng ta sẽ không chịu bỏ cuộc đâu . Bên nhà Đường
(ý nói Trung Quốc) có giai thoại là với niềm tin bắn được hổ
(3), người bắn cung có thể bắn xuyên qua cả hổ đá. Ta sẽ nâng
được gánh nặng này một cách nhẹ nhàng cho coi.
Hợp
xướng:
Như một người có nhiệm vụ đem lễ vật cúng trên bàn thờ tiên thay
cho nhà vua, xin lão hãy gánh lấy gánh nặng này để chứng minh cho
lệnh bà thấy mối tình sâu sắc của mình. Dù có nặng, kẻ bần dân kia
ơi, mi hãy tận tình gánh vác.
Lão
làm vườn:
Dù có giải bày thế nào, dù có giải bày thế nào, mọi người vẫn coi
tôi là hèn yếu mà thôi. Tuy nhiên tôi sẽ không hề hối tiếc việc đã
trở thành nô lệ cho tình yêu (4) và tôi sẵn sàng chết vì
nó.
Hợp
xướng:
Đừng chết vô nghĩa như thế, người ơi. Còn sống là còn một tia hy
vọng. Hãy bám lấy cuộc sống.
Lão
làm vườn:
Trên cánh đồng Shimeji tạp nhạp (5), (như một ngọn cỏ con)
ta vẫn muốn bám víu vào cuộc sống. Chao ôi, tức quá đi thôi!
Hợp
xướng:
Tình
yêu không được đáp lại khiến người ta khổ sở như nằm trên nệm lát
thô cứng. (Khi nhấc gánh nặng lên), tôi đã đổi bên nhiều lần bằng
cái cánh tay từng quành sau gáy để làm gối suốt bao đêm cô đơn
không nhắm mắt được vì tình. Nhưng sao, tôi vẫn không nhấc nổi nó.
Chả lẽ tình yêu nặng đến cỡ này à?
(Lão
làm vườn nhiều lần thử nhấc lên bằng cả hai tay. Đầu gối sụm
xuống, lão ngã lăn trước cái bọc và đưa tay lên như làm động tác
khóc)
Lão
làm vườn:
Những tiếng than thở “Ôi chao!” của người chung quanh là niềm an
ủi và cũng là lời khuyến khích cho tôi nhưng bản thân tôi vẫn
không nói được lời nào để trấn tĩnh tấm lòng đang rối loạn vì gánh
nặng của tình yêu.
Hợp
xướng:
Trời đất hỡi! Tôi sắp chết đây. Nếu tình tôi được đền đáp thì đó
là kết quả của việc tôi đã kiên trì đeo đuổi. Ví bằng tâm tôi cứ
mãi rối loạn như thế này thì tôi quyết sẽ quấy phá lệnh bà đến
điên loạn cho bà biết tay.
Giữa
hai màn (Nakairi)
D-
Nô bộc
(vai Ai Kyôgen) báo cáo cái chết của lão làm vườn cho đình thần.
Nô bộc
phác giác cái chết của Shôji, ông lão làm vườn, và kể lại đầu đuôi
tại sao nó đã xảy ra. Thế rồi, sau khi ai điếu vong linh người đã
chết, anh ta bèn đem chuyện đó thông báo cho đình thần. (Xin giản
lược lớp Kyôgen này vì chỉ là những thông tin được lập lại. Chỉ
giữ một câu cuối sau phần độc thoại của Nô bộc.
Nô
bộc:
(tiến gần và quì gối xuống trước mặt đình thần) Xin thưa với ngài
là lão Yamanashi no Shôji vì không nhấc nổi cái “Gánh nặng của
tình yêu” nên đã chết trong tuyệt vọng.
E-
Hoàng
phi không đứng dậy nổi sau khi nhìn thấy tử thi của người làm
vườn.
Đình
thần sau khi được nô bộc thông báo bèn kể cho mọi người hay dụng ý
của hoàng phi khi bắt lão làm vườn Shôji vác cái gánh nặng ấy và
cho biết Shôji vì sao phải chết. Thế xong, ông đến gặp hoàng phi
trình bày mọi sự rồi mời bà đến khu vườn nơi Shôji nằm chết. Bà
than khóc cho cảnh ngộ của ông nhưng nhận ra rằng khi muốn đứng
lên thì không sao đứng được.
Đình
thần:
Mi bảo gì? Shôji chết rồi ư? Làm sao có thể như thế nhỉ? Tội
nghiệp thật! Phàm trong tình yêu nam nữ, làm gì có chuyện phân
chia giai cấp cao hay thấp. Chẳng qua lệnh bà vì muốn tìm một
phương pháp giúp Shôji gạt bỏ được tình yêu của hắn qua một bên
nên mới sai làm cái gánh nặng ấy và còn bao bọc, tô điểm cực kỳ
lộng lẫy để cho hắn thấy nó có vẻ nhẹ nhàng mà muốn nhấc lên. Lệnh
bà nghĩ rằng khi Shôji nhận thức rằng cái bọc có vẻ nhẹ nhàng kia
trên thực tế lại nặng kinh khủng, hắn sẽ hiểu rằng tình yêu mà hắn
đang nuôi hy vọng thực ra hết sức khó đạt được, chẳng khác gì cái
bọc nặng ấy và sẽ chấp nhận thực tế. Lệnh bà nghĩ rằng nếu xử sự
kiểu đó thì hắn sẽ hết yêu thương bà.Thế nhưng một kẻ xuất thân ti
tiện như Shôji chỉ có thể suy nghĩ nông cạn nên đã không hiểu được
lòng tốt bà dành cho hắn. Hắn vui mừng vì cảm thấy có cơ hội nhìn
lại dung nhan lệnh bà nếu vác được cái gánh nặng ấy đi vòng quanh
vườn. Vì thế hắn đã lấy hết sức bình sinh để nhấc lên nhưng nó cực
kỳ nặng, không sao lay chuyển. Hắn than thở và mang mối hận lòng,
nghĩ mình dã bị đối xử tệ bạc, đến nỗi sau đó hắn đã chết. Chuyện
này thật quá thương tâm. Ta sẽ đem mọi sự tâu lên lệnh bà.
(Đình
thần đến trước mặt hoàng phi và quì xuống trước mặt)
Tâu
lệnh bà, lão Shôji không nhấc nổi gánh nặng và đã chết ngoài vườn.
Một kẻ bần dân như hắn, đầu óc lại bị ám ảnh bởi một định kiến,
quả đáng sợ. Xin lệnh bà hãy dời gót ngọc ra vườn nhìn hắn một lần
hòng hóa giải oán linh của hắn, không cho nó theo hãm hại ngài.
(Hoàng
phi đứng lên và đi về phía cái gánh nặng rồi ngồi xuống trước nó.
Đình thần đi sau và đến bên xác chết của lão làm vườn).
Hoàng
phi: Tình yêu, ôi tình yêu! Đừng bao giờ yêu mà không biết
kềm hãm. Bởi vì tình yêu có thể cướp đi mạng sống của người ta (6).
Ta thật tình tội nghiệp cho Shôji.
(Hoàng
phi làm động tác khóc)
Đình
thần:
Lệnh bà đã có những lời lẽ đầy từ ái. Giờ thì xin ngài hãy đứng
lên cho.
Hoàng
phi:
Ta muốn đứng đấy chứ nhưng có cái gì như tảng đá (bàn thạch) đang
đè nặng lên người. Ta không sao dậy nổi.
Hợp
xướng:
Quả báo vẫn là qui luật chi phối thế gian này.
(Đình
thần trở lại chỗ trước ban hợp xướng trong khi hoàng phi vẫn chưa
đứng lên được. Nhạc dồn dập, dữ dội. Có tiếng lão làm vườn vọng ra
từ buồng trò rồi hồn ma của lão hiện ra. Trên đầu lão đội một mớ
tóc giả màu trắng. Lão tựa vào một cây gậy trúc và bước tới từ
phía hành lang bên trái sân khấu)
F-
Hồn ma
của lão làm vườn xuất hiện.
Oan
hồn của Yamashina no Shôji hiện ra trước mặt hoàng phi, lúc ấy
đang ngồi phục xuống. Lão trách móc cách đối xử ác độc của bà và
bày tỏ lòng oán hận sâu sắc. Dù sao, cuối cùng thì lão cho biết sẽ
tha thứ cho bà nếu bà chịu cầu siêu cho vong linh của mình. Lão
còn hứa là dù ở bên kia thế giới, lão sẽ mãi mãi là người bảo vệ
bà.
Hồn ma
Shôji:
Ta giữ kín tình mình trong tim như dòng nước chảy giữa những kè đá
ở (núi rừng) Yoshino (7) chỉ phát ra tiếng kêu róc rách, để
cho không ai thấu được mối tình của ta. Ta đã chết vì tình. Ta đã
sống trọn vẹn (nhất niệm) cho mối tình ấy và giờ đây đã trở thành
một con quỷ lòng chất chứa đầy oán hận (nhất niệm vô lượng quỷ).
Vô nghĩa thay là những lời nàng nói! Ta không thấy có một chút
thành tâm.
Hỡi
người ta yêu, những lời đường mật của nàng đâu đến từ một tấm lòng
thành. Chẳng qua là ta đã quá tin tưởng vào những lời hư huyễn của
ai kia.
(Hồn
ma Shôji vào đến giữa khấu)
Hợp
xướng:
Đúng là nàng chỉ thốt ra những lời vô nghĩa. Cũng chỉ vì con tim
của lão quá đỗi ngu ngơ.
(Hồn
ma Shôji quay sang phía hoàng phi)
Hồn ma
Shôji:
Nếu phải nằm đây trong cô quạnh ta cũng sẽ cam tâm chịu đựng nếu
có hy vọng gặp lại nhau dù phải trải qua mấy kiếp và trong bất cứ
thế giới nào (8). Ta sẽ kiên nhẫn dù phải ngồi trên đá lạnh
(9). Ta không hiểu vì sao ta lại đâm yêu một người đàn bà
ta chưa hề biết mặt và người ấy lại buộc ta phải đeo một gánh nặng
như là đá tảng mà không ai nhấc nổi. Ôi, hận biết bao! Hận ấy có
khác gì mặt sau lá sắn (kuzu) (10).
Hồn ma
Shôji làm động tác tachimawari nghĩa là đứng lên và đi vòng trên
sân khấu trong khi tiếng nhạc (hayashi) trổi lên để bày tỏ tâm
trạng hoang mang, dao động gây ra bởi lòng oán hận.
Hồn ma
Shôji:
Giải dây tasuki (quấn ống tay áo cho gọn) có đường viền đẹp. Người
canh núi (yamamori) Unebi (11) kia dù đã cuốn ống tay áo
của mình với giải dây tasuki cùng tên với hòn núi, chắc cũng không
thể nào nhấc nỗi gánh nặng này vốn là biểu tượng của tình yêu sâu
đậm.
Hợp
xướng:
Thân ta bỏng cháy vì ngọn lửa tình yêu như ngọn núi Asama (12),
nơi đã bốc ra những cột khói. Tấm thân ti tiện này đang quằn quại
trong Chúng Hợp địa ngục (Shuugô-jigoku = địa ngục chứa chung mọi
thứ tội đồ từ sát nhân, đạo tặc cho đến ngoại tình) (13).
Ta sẽ cho nàng thấy (và bắt nàng phải chịu chung cảnh trừng phạt
như vậy). Hãy liệu hồn!
Lửa
tình thiêu đốt ta và khói đã bốc ra từ tấm thân này. Lòng ta đang
hoảng loạn như đang bị cơn giông trên núi Inaba (14) xô
ngã. Thế nhưng dù lòng ta đang bấn loạn và hồn ta đang lạc lối
trong vực thẳm ái tình, chỉ cần nàng cầu siêu an ủi vong linh thì
nỗi oán hận của ta sẽ tan biến ngay như sương giá, như tuyết hay
mưa đá và không để lại vết tích. Giờ ra đi đã điểm. Này lệnh bà,
từ đây ta sẽ là vị thần che chở và nâng đỡ cho nàng mãi đến ngàn
đời (15).
Phần
Chú Thích
(1)
Lấy ý từ bài thơ của Taira no Kanemori (Bình Kiêm Thịnh, mất năm
900) chép trong Thập Di Tập, được tuyển vào Hyakunin Ísshu (Bách
Nhân Nhất Thủ), cho biết khi đã yêu thì tình ý sẽ lộ ra ngoài nét
mặt và không giấu được ai. Xin xem thêm Hyakunin Isshu đã được NNT
dịch toàn bộ và đăng trên mạng..
(2)
Lấy ý từ hai bài thơ của bà Murasaki Shikibu trong Truyện Genji
chương 10 (Yuugao) nói về vẻ đẹp chóng nở chóng tàn của hoa
yuugao. Khi trời đã tối thì còn làm sao nhận ra hoa tịch nhan
(yuugao) vì nó chỉ nở vào ban chiều và tàn với sương mai.
(3)
Truyện danh tướng đời Hán Lý Quảng thấy hổ đá tưởng là hổ thật
nên nhắm bắn. Dù sao mũi tên ông đã xuyên qua đá. Truyện trong Sử
Ký Tư Mã Thiên (Liệt truyện: Lý tướng quân), đã được dùng lại
trong Konjaku Monogatari (Kim Tích Vật Ngữ) của Nhật Bản.
(4)
Bài thơ số 2907 trong Man. yôshuu (Vạn Diệp Tập) của tác giả vô
danh. Ý nói con tịm dũng mãnh của người chiến sĩ đã vì yêu mà trở
thành nô lệ cho tình.
(5)
Thơ trong Shin Kokinshuu (Tân Cổ Kim Tập) để cúng dường Đức Phật
Quan Âm đền Kiyomizu, ví mình như nhúm cỏ non trong cánh đồng
Shimeji cây cối tạp nhạp nhưng luôn luôn cố ngoi lên bám vào sự
sống.
(6)
Ý một bài cổ ca
(7)
Lấy từ một bài thơ vô danh trong Kokinshuu (Cổ Kim Tập) (bài
492), ý nói tình yêu thầm kín như tiếng con suối nhỏ róc rách.
(8)
Cõi Tam Thế: Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới tức toàn thế giới.
Ý lão làm vườn nói sẽ chờ đợi hoàng phi đến tận kiếp nào và bất cứ
ở đâu..
(9)
Ngạn ngữ dân gian nói về lòng kiên nhẫn, chịu đựng như ngồi trên
đá lạnh và chờ mãi cho đến khi nó ấm lên.
(10)
Kuzu là sắn, lá nó xanh nhưng mặt sau ( ura) lại bạc trắng. Chỉ
khi nào có gió, người ta mới nhìn thấy (mi) mặt sau ( ura) của nó.
Đây là một lối chơi chữ của người Nhật vì “urami” có nghĩa “oán
hận”.
(11)
Núi Unebi chỉ là một ngọn đồi nhỏ khoảng
200 m
ở Kyôto và là một hòn núi trong Đại Hòa Tam Sơn (truyền thuyết nói
về một mối tình tay ba giữa 3 hòn núi = hai ông một bà). Giải dây
tasuki dùng để thắt ống tay áo lên khuân vác cho gọn. Núi Unebi có
thể là ngọn núi ngoằn ngoèo khó đi (như cách hiểu của Arman Godel
chăng?). Dù sao có thể hiểu là gánh nặng này dù khỏe và chuẩn bị
đầy đủ (như biết cuốn tay áo) đến đâu cũng không nhấc được.
(12)
Asama là một ngọn núi lửa (chắc còn hoạt động vào thời đó) và từng
được nhắc tới trong Truyện Ise.
(13)
Shuugô Jigoku (Chúng Hợp Địa Ngục) tức Sanghâta, một trong 8 hỏa
ngục với hình phạt rùng rợn nhất (tổng cộng có 34 địa ngục được
các Phật điển nhắc đến).
(14)
Ý thơ vương tử Ariwara no Yukihira (816-893) – người anh của
Narihira - trong Kokinshuu (bài 365) nói về cây tùng (matsu) trên
núi Inaba nhưng hàm ý một lời hứa hẹn sẽ đợi chờ nhau (một động từ
cũng đọc là matsu).Xin xem Hyakunin Isshu do NNT dịch và đăng trên
mạng.
(15)
Các chú 14 và 15 có liên hệ đến cây tùng. Chú 13 có chữ Matsu vừa
là cây tùng vừa là chờ đợi, Chú 14 nói đến ngàn năm (thiên niên
ảnh) cũng có liên hệ đến sự trường thọ của cây tùng. Do đó mới có
giả thuyết người đàn bà trong cuộc là Hoàng phi Komatsu (Tiểu
Tùng).
Lạm
bàn của người dịch:
Vở
tuồng nói trên diễn tả cái đam mê, nỗi buồn và lòng oán hận của
một lão già không biết thân phận nghèo hèn, già nua mà dám đem
lòng yêu một người đàn bà trẻ, đẹp, danh giá. Trước Koi no Omoni
đã có một vở tuồng tên là Chiếc trống gấm (Aya no tsuzumi). Nó
được đặt trong một bối cảnh lịch sử xa xưa hơn nhưng triển khai đề
tài tương tự.
Trong
Koi no omoni, người đàn bà là hoàng phi của một cựu thiên hoàng.
Lão già chỉ là một thường dân hạ tiện (Yamashina no Shôji = chức
phu tạp dịch trong một ngôi làng ở địa phương Yamashina). Vào giúp
việc trong ngự sở, ông chỉ có nhiệm vụ là quét tước, cắt tỉa những
luống cúc ở ngoài vườn. Thói thường người ta vẫn bảo là tình yêu
không phân chia giai cấp nhưng rõ ràng là ở đây tuổi tác, vóc dáng
và địa vị là những cái khiến cho lão làm vườn không thể chạm tới
một ngón chân của người ngọc. Bà phi không đếm xỉa gì tới ông lão
và ông cũng chẳng trông mong gì cao xa hơn. Ông chỉ cần nhìn được
“nàng” một lần thứ hai là đã cảm thấy hạnh phúc. Bi kịch bắt đầu
từ khi hoàng phi đặt cho ông một thử thách quá lớn nghĩa là bắt
ông phải đeo trên người cái gánh nặng, nặng đến độ ông không thể
nào nhấc nổi. Ông lão đã kiệt sức và ngã quị giữa khu vườn trước
trò chơi ác nghiệt của người đẹp và sau đó. mang theo tấm lòng oán
hận của một anh “Trương Chi Nhật Bản” qua bên kia thế giới.
Trong
vở tuồng này, tuy nhân vật ông lão bị hạn chế trong động tác nhưng
nó đã được bù lại bằng sự năng động của ban hợp xướng (Ji) khi họ
bất chợt đưa ca từ độ chầm chậm sang những giai điệu dồn dập, nói
lên được những chuyển biến tình cảm trong lòng nhân vật. Đó là một
kỹ thuật tinh vi để nắm bắt trái tim của khán giả.
Lão
già làm vườn tuy cay đắng nhưng cuối cùng đã biết tha thứ và còn
hứa sẽ là người bảo vệ cho cái người đã từng xử sự quá độc ác với
mình. Dù mối tình của ông ta không được đền đáp, ông đã chọn giải
pháp được gần kề bên người mình yêu và nâng đỡ nàng thay vì tiếp
tục oán hận và nguyền rũa. Điều này chắc cũng gây được sự xúc động
cho những người đến xem tuồng. Cách giải quyết tích cực và cao
thượng mà Zeami đã đặt ở cuối vở này khác hẵn những gì đã xảy ra
trong Aya no Tsuzumi (Cái trống gấm), vở tuồng tiền thân của nó.
Trong
Aya no Tsuzumi, bà hoàng phi đã trừng trị lão làm vườn không biết
thân biết phận này bằng cách cho đem treo một cái trống lên cành
cây trong vườn và dặn rằng chỉ khi nào trống phát ra tiếng bà mới
cho lão được thấy mặt. Khốn nỗi, tang trống của cái trống mà bà
cho treo không làm bằng da như thông lệ mà chỉ là một mảnh gấm,
hay đúng hơn là một lớp lụa mỏng. Do đó, lão già có gõ bao nhiêu
hồi, trống kia cũng câm như hến Cảm thấy mình bị hạ nhục, lão làm
vườn trong Aya no Tsuzumi đã gieo mình xuống ao mà chết. Hoàng phi
cũng trở thành điên loạn. Hồn ma lão làm vườn hiện về và cầm dùi
trống nện vào người bà, xem thân thể bà như một cái trống.
Cả hai
vở tuồng đều cho thấy sự ngăn cách quá sâu sắc về giai cấp trong
xã hội Nhật Bản thời trung cổ nhưng ngẫm đi ngẫm lại, điều nói
trên có thể xảy ra trong mọi xã hội, Đông cũng như Tây, khi mà
tình yêu nẩy ra nơi hai đối tượng có quá nhiều chênh lệch. Ngoài
ra, Zeami đã đổi kết luận tiêu cực của Aya no tsuzumi bằng cách
gán cho lão làm vườn một thái độ cao thượng. Dù đó mới chính là
dấu ấn của một tình yêu đáng cho ta kính phục nhưng hỏi mấy ai –
dù ở thế giới bên này hay thế giới bên kia – có thể thực hiện được
lời hứa bảo bọc, che chở đó.
Dịch
ngày 24/9/2019 (NNT)
Thư
mục tham khảo:
1)
Nguyên tác Nhật ngữ Koi no Omoni (dạng cổ văn với chú thích) trong
Yôkyoku Huyakuban (Dao Khúc Bách Ban = Một trăm vở tuồng Nô) do
Nishino Haruo biên tập, cuốn 57 trong toàn tập Tân Nhật Bản Văn
Học Đại Hệ, Iwanami Shoten xuất bản năm 1998.
2)
Bản dịch sang kim văn và Anh ngữ (The Deadweight of Love) của
The-Noh.com trên mạng. Ấn bản 5/12/ 2012.
3)
Bản dịch sang tiếng Pháp (Le Fardeau de l’Amour) của Armen Godel &
Koichi Kano (trong La lande des Moritifications. Vingt-cinq pièces
de nô, Gallimard xuất bản, 1994)