Thơ Nguyễn Hồi Thủ

Thương Tản Đà
Hãy quên tôi đi tháng ngày phiền muộn,
Nước của giòng sông, gió của đường.
Dăm lọn tóc, mấy căn phòng nhỏ hẹp
Cuộc tình đi khập khiễng bước đau thương.

Tôi chẳng muốn, suốt đời tôi chẳng muốn
Sống nhọc nhằn đều đặn hai bữa cơm
Không câu hỏi, không lời thăm, tiếng gọi
Ngõ quạnh hiu, nhà trống ở trong hồn.

Tôi không muốn, suốt đời tôi không muốn
Sống nhìn lên trơ trẽn các tượng thần
Sống nhìn xuống con đường thăm thẳm tối
Thời gian nghe như nhát cuốc xa gần.

Tình yêu hẹp rồi tình thương cũng hẹp
Rủ cho nhau lời nói giữa con người
Còn gỗ đá thôi đừng thề thốt nữa
Hãy nhìn nhau qua một phút giây thôi.

Đâu cũng thế, một đời ôi ngắn ngủi
Sao nhiều đêm chờ mãi ánh ban mai ?
Chờ để thấy ước mơ rồi hạn hẹp,
Nhớ nhung như mưa nắng rụng bên thềm.

Dussendorf, 11-85