An-đa-lu-di-a
mùa hạ cằn sỏi đá,
Những
giòng sông cũng trơ cuội của lòng,
Tiếng
chó sủa như một điều kỳ
diệu,
Người
gi-tăng trưa ngủ với ve sầu.
Tôi
trèo lên thăm bao thành quách cũ
Muốn
dang tay ôm lấy quả đồi tròn,
Thương
người nông dân nghèo rặng ô-liu
cằn cỗi,
Con
lừa còm mang bó củi đầy gai.
Nho
bên đồng lẫn lộn với xương
rồng,
Nên
ly rượu nồng cay mùa hoang dã,
Rặng
núi biếc vây vây tầm mắt lạ,
Nhưng
con đường đất đỏ vui
tiếng lá.
Quê
anh đó vườn cam nằm cạnh ngõ,
Nhà
không đều, ngói thếch một
mầu rêu,
Dấu
tích trên tường tình trên vôi lở :
Nét
chữ vụng về, quả tim méo mó.
Tôi
trọ lại chiều nay trong xóm đó
Chung
với anh bầu trời đêm sao tỏ
Chung
với anh giấc mơ người kỵ
mã :
Xăng-chi-a-gô
và coọc-đô-ba.
Ngựa
xa rồi mà trăng cũng đã xa,
Cỏ
đã vàng trên biển đất bao la,
Sợ
chết chóc, máu, đêm và cô độc
Ðến
bao giờ thôi ám ảnh lời thơ ?
Lor-ca,
tên anh như một ngày sắp sáng,
Còn
cú rúc đêm sương nhưng đã
vẳng tiếng gà,
Tôi
trằn trọc đợi ngày như anh
vẫn đợi
Ðể
nhìn mầu hoa giấy trên tường và
nghe tiếng đàn ghi-ta.
Granada, Hè
1979
Nguyễn
Hồi Thủ