Chỉ một lần

 

Chiều đầy ứ ngổn ngang mưng mủ
Nắng vỗ cánh về đâu ?
Những nỗi buồn như cái vạc ăn đêm
Sợ chúng có người không dám ngủ 

Không dám ngủ tối ngồi làm thơ
Cả cuộc đời trôi qua trên trang giấy
Đến bây giờ vẫn còn đang trốn chạy
Một cái gì luẩn quẩn loanh quanh  

Vẫn nghĩ là tạm thời, giai đoạn, cầm hơi
Đi lánh nạn ai tìm vui trong cõi đó
Sống dè dặt mà bao lần lầm lỡ
Tự lúc nào thành mãi mãi xa khơi ?  

Ta với em bị tháng năm đè bẹp
Trong góc nhà rêu mốc một tình yêu
Nhìn đàn con đi trong trời lộng gió
Giơ bàn tay gió chắn được bao nhiêu !  

Đêm đã xuống đèn lên trong quán trọ
Nhà ta đâu và bè bạn ta đâu ?
Ta nhớ họ nhưng họ quên ta chứ
Một lần đi là vĩnh viễn qua cầu !

St Lunaire, Hè 2001.