
Ma Và Tôi
MN
|
Nói ra chắc không ai tin, nhưng tôi là người đã 2 lần chết đi sống lại.
Lần thứ nhất lúc 2 tuổi lần thứ nhì lúc 10 tuổi.
Mẹ tôi không nỡ chôn nên để đúng 4 ngày, và lần nào cũng thế đến ngày thứ tư lúc sắp bỏ vào hòm thì mẹ tôi đều nghe tiếng của tôi từ phía sau lưng. Cũng vẫn một câu nói y chang như vậy: "Mẹ ơi có gì ăn không? Con đói bụng quá "... Xe Không Người Lái Năm 1995... Rời khỏi nhà thương vào lúc 4 giờ chiều, trời tháng 10 đã bắt đầu khá lạnh và mau tối. Thấy vẫn còn sớm, tôi ghé White Hall mall xem những gian hàng dù không định mua gì cả. Thấy vẫn những hàng hóa chưng bày rất quen thuộc không có gì thay đổi nên tôi trở ra quành xe về nhà. Thành phố Allentown lúc bấy giờ mới 5:30 đã tối đen. Xe tôi đang chạy thì bổng nhiên nhìn bên phải cũng có một chiếc xe chạy song song. Thấy dường như "họ" quên mở đèn, tôi hơi tò mò nên dòm qua thử: trong xe không có người lái, vậy mà vẫn chạy với tôi được một khoảng đường cở 2 miles. Tới một ngã tư gặp đèn đỏ, xe ngừng lại. Tôi cố nhón mình lên cao để dòm kỹ hơn thì rõ ràng xe không có người lái. Tôi hơi run và bắt đầu lo lắng. Rồi xe lại tiếp tục chạy, mãi đến ngã tư đường 7th Street và Eberhart nơi mà phía bên phải là một nhà thờ tên Eberhart và phía sau nhà thờ là nghĩa địa. Rồi như một phút mê ảo nhẹ, tôi đã không còn nhìn thấy chiếc xe bên cạnh nửa. Trong cơn bàng-hoàng, tôi tiếp-tục chạy về tới nhà và đậu xe trong sân lúc nào cũng không hay biết... Bóng Trong Gương Nhà của Naomi nằm gần một ngôi nghĩa địa cổ, rất xưa. Một hôm Naomi nhờ tôi ghé nhà dùm một buổi sáng để cho mèo ăn vì cô có việc phải đi xa. Dù nhà chúng tôi cách xa cả 20 miles nhưng tôi vẫn nhận lời vì lâu lâu bạn mới nhờ một lần. Lúc mở cửa bước vào, phía bên phải là phòng ngủ chánh. Tôi vừa đi ra sau bếp vừa liếc mắt ngó vô phòng ngủ, thoáng thấy một tấm gương lớn loại đứng. Bước khỏi phòng ngủ mấy bước, tự dưng tôi thụt lùi lại dòm vô chiếc gương ...Rõ ràng là hình bóng của một người đàn ông đứng ở trong gương đang nhìn tôi. Dù hơi sợ, tôi cũng không la và không chạy, cố lấy hết can đảm đi mau xuống nhà bếp lo mở hộp cat food, thay nước uống cho mèo, ngồi xuống vò đầu con mèo mấy cái, xong lật đật ra về... Hôm sau tôi có kể cho Naomi nghe, cô nói cô cũng có cảm giác rất kỳ lạ mỗi lần chồng đi xa. Cảm giác đó chỉ xãy ra trong phòng ngủ chánh mà thôi. Sau này Naomi vào nhà thờ đạo Do Thái xin cái gương treo ngoài cửa trước và cửa sau thì cái cảm giác kỳ lạ kia không còn nữa. Một khối tròn Sau nhà cô bé là một đám đất rộng, có cây mít và cây xoài, cây bơ và cây chocola. Xa xa là núi... Di-Linh vào một đêm không trăng sao... Nửa đêm thức giấc vì mắc tiểu, toilette trong nhà ban đêm thỉnh thoảng xuất hiện 1,2 con nhện hùm trông rất khiếp đảm nên cô bé không dám vào, bèn chạy qua phòng chị Ba đánh thức chị ấy dậy. Chị Ba nổi tiếng sợ ma, nhưng cũng phải chìu lòng cô bé, cầm cái đèn pin dẫn cô bé ra sau hè, cô bé ngồi chòm hõm mắt đăm đăm nhìn ra phía núi, bỗng cô bé thấy có một vật tròn to hơn trái banh đang lăn từ gốc cây xoài tới bên hông phải của bé. Vật tròn vo như quả địa cầu này lấp lánh nhiều màu sắc sáng chói, cứ lăn ra rồi lại lăn vào, cô bé sợ quá la hoảng lên "Maaa!". Chị Ba liệng cái đèn pin lo chạy vô nhà trước, bé phóng theo sau. Vật tròn kỳ lạ này ám ảnh trong đầu bé hoài không quên, dù nay "bé" đã sống hơn nửa đời người! Những người lạ... Bé theo ba đi Bảo-Lộc, căn phòng bé ngủ rất rộng, trong một tòa nhà cũ. Phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ và vài cái ghế. Đêm hôm đó, lúc đang ngủ, bổng nghe tiếng ồn ào của rất nhiều người, mở mắt ra thì thấy trong phòng đầy ngập người, lớn có nhỏ có đang ngồi xúm nhau nói chuyện rất ồn ào, vì sợ quá nên bé đã la to kêu gọi ba, ba qua bật đèn lên thì đám người đó tan biến đâu mất hết. Người Đàn Bà Trên Xích Đu TX,2007 Trên đường về nhà, xe chạy rất ngon trớn, tôi vừa lái xe vừa lẩm bẩm hát bài Hương Ca Vô Tận. Bổng tôi phải thắng lại thật gấp vì từ trong lùm bụi cạnh hàng cây bên đường một người đàn bà mặc đồ trắng cùng với mớ tóc đen dài phất phơ đang đứng trên cái xích đu vụt nhanh ra trước cửa kính xe và sau đó lại vụt về phía lùm cây. Cũng may phía sau không có xe khác, nếu không thì đã xảy ra tai nạn giao thông. Sáng hôm sau tôi trở ra xem thử, mới biết đó là một cơ sở đã bị bỏ hoang lâu đời. Chết Oan Năm đó được về quê chơi, nhà nằm cạnh bờ sông, buổi trưa cô bé nằm trên giường định ngủ một giấc, bổng 2 cái đầu của 2 đứa con nít nhô lên bên cạnh giường cười sặc sụa, bé hoảng hốt ngồi dậy la thì 2 đứa lại thụt xuống giường trốn, và hễ cô bé nằm xuống thì 2 đứa lại nhô lên cười... Tưởng là con nít hàng xóm phá, cô bé nói với mẹ. Mẹ hỏi thăm hàng xóm thì được biết cách đó vài tháng có chiếc ghe của 3 mẹ con bà bán củi bị sóng đắm chìm. Mẹ liền rải muối, mua vàng bạc cúng vái, sau đó bé không thấy hai đứa con nít đó nữa. Mãi đến lớn mới hiểu đó là oan hồn của người chết... Chậu Kiểng Bằng Mủ Vài năm trước bạn tôi dọn nhà để lại cho tôi một chậu cây bằng mủ rất đẹp. không biết để đâu nên đem vô phòng ngủ đặt ngay trong một góc phòng. Chuyện xảy ra vài tháng sau đó, là mỗi lần tôi ngồi xem báo đều thấy có tiếng động phía chỗ cây dòm qua thì thấy tòan cây rung chuyển như những cây ở ngòai đường bị gió mạnh thổi.Lúc đó thấy lạ nhưng không mấy để ý, sau này hể cứ mỗi lần ngồi đọc báo là cây lại rung rinh nhưng rất lạ là tôi không có cảm giác sợ hãi gì cả. Sau này kể cho vài người bạn nghe họ nói nên đem cây liệng thì tốt hơn, tôi không liệng mà đem để ngòai garage. ...Lúc 10 tuổi khi tưởng là mình đã chết, thấy đang đi trên những đám mây trắng, chung quanh tòan màu trắng không thấy bóng người nhưng lại nghe tiếng của rất nhiều người nói chuyện. Và có lẽ đó là 2 thế giới mà tôi đã từng diễm phúc gặp gỡ như một kỳ thú khó quên trong cuộc đời. MN - Texas
|