|
Hồi ký về tuổi thơ ….. Cho người bạn nhỏ xấu số …
Bà Sáu dích một miếng vôi màu trắng quẹt lên lá trầu, xong cuộn nhỏ lại bằng ngón tay út bỏ vô miệng nhai mấy cái, xong mới bỏ một miếng cau khô vô nhai tiếp, nhai một hồi lại mở cái giỏ lấy gói thuốc xỉa ra dích một cục bự bằng đầu ngón tay, và cầm lên chà qua chà lại trên cái hàm răng, sau đó mới để thuốc xỉa qua một bên mép, bắt đầu cái môi dưới trề xuống ( coi ngầu lắm ! ) ….thì lúc này tôi dù cho có đứng một khoảng cách xa cũng phải lo sửa soạn chạy, vì biết bà sắp sửa phun ra một cái bẹt, bà Sáu đụng đâu phun đó, mà cũng không biết nước miếng đâu mà nhiều như vậy, một thứ nước miếng màu đỏ như máu, lúc đó đối với tôi thật là kinh khiếp !!! Sau khi phun xong há miệng hình chữ O, lấy hai ngón tay chùi hai bên mép miệng …và cứ như thế mỗi ngày tôi đều ở xa nhìn lén cái điệu bộ ăn trầu của bà. Một hôm, cũng như mọi ngày, ăn trầu xong, bà Sáu mở cái giỏ lấy ra một gói bánh Tây, ăn hết miếng này tới miếng khác, bổng có tiếng của một đứa con gái “ Sao bà ăn bánh mà không cho con Hương nó ăn với ? “ bà Sáu giật mình trả lời : “ Con Mi đó hả ?, mày làm tao mất hồn ! tao có biểu nó ăn mà nó không thèm đó chớ “ . “ Bà nói láo, hồi nãy giờ tui đứng ở đây, có nghe bà hỏi nó câu nào đâu ! “ Bà Sáu quát lên : “ ba má của mày đâu rồi ? mà mày lại ở đây hổn hào với tao vậy ? hai đứa bay cút đi ra ngoài cho tao !! “ Bác Hùng là một người đàn ông rất tốt, ai cũng có cảm tình, nhưng không hiểu sao lại đi mê bà Sáu một cách cuồng điên như vậy, có người nói là bác Hùng đã bị bả bỏ bùa mê nên mới ra nông nổi này ! Cô Lang là vợ của bác, lúc đó tuổi trạc 30, rất dịu hiền và xinh đẹp, Hương là con của hai bác và cũng là bạn của tôi vào thời đó. Cô Lang không ngại sống như một người làm công, mỗi ngày đều nấu cơm, giặc giũ cho bác Hùng và bà Sáu. ban đêm thì hai mẹ con trải chiếu dưới cầu thang mà ngủ, nói là ngủ nhưng cô đợi Hương ngủ xong mới bắt đầu dậy đi gánh nước mướn cho người trong xóm, chung quanh khu xóm đó chỉ có một cái giếng dưới chợ ngay dốc chùa, cho nên ban ngày giếng nước lúc nào cũng đầy người tới lấy nước, thành ra mỗi đêm đợi cho Hương ngủ xong cô Lang mới bắt đầu đi làm việc… sau khi đổ đầy lu cho mỗi nhà, cô mới về ngủ. ban ngày có khi cô phải lên rừng đốn củi đem bán lấy tiền mua bánh cho con ăn và dành dụm cho mình lúc cần đến. Đã như thế mà bà Sáu thỉnh thoảng lại làm eo, nhỏng nhẻo, bác Hùng thì vì quá mù quáng nên đã nhiều lần đánh vợ mình, cô Lang dù đau đớn đến bao nhiêu, tôi cũng chưa bao giờ thấy cô chảy nước mắt! Có một hôm, Lúc bác Hùng đi làm, bỗng Hương cầm chiếc áo chạy ra kêu “ ba ơi, ba bỏ quên chiếc áo nè, nó móc trong túi ra vài cái hột mít luộc mà cô Lang ngày nào cũng luộc cho nó, để lúc nó đói bụng lấy ra ăn, nó đưa áo cho ba, bỏ vài hột mít vô tay ba nó và nói “ ba đem theo ăn, của mẹ luộc cho con đó “ Bác Hùng lạnh lùng, không thèm ôm nó, mà còn hất nó ra, trông thật là tội nghiệp ! Ngày hôm đó, vì nó đi lang thang, chơi một mình, trưa nằm dưới gốc cây ngủ, Trời thì lạnh nên có lẽ vì thế nó bị bịnh mà không ai hay …. Sáng hôm sau, nghe có nhiều tiếng ồn ào, hòa lẫn tiếng khóc … Cô Lang ôm con Hương vào lòng khóc nức nở, lần đầu tiên tôi thấy cô khóc …” Hương ơi, sao con lại bỏ mẹ ở lại một mình? từ nay mẹ dựa vào đâu mà sống, hở con? “ Chiều hôm đó cô đã lén ôm con nhảy xuống vực thẳm tự vận! Những người quen quá xúc động đã tổ chức một buổi đưa tiễn cô và Hương … Tôi nối bước theo, lặng lẽ để đôi dòng nước mắt tuôn rơi…. Texas, June, 2008 MN |