|
Trả lời người bạn cố tri
Có một lần, tôi sang thăm nước Mỹ,
Gặp người bạn rất thân, tâm giao của hơn bốn mươi năm về trước,
Tay bắt tay, chúng tôi mừng vui muốn khóc
Kể chuyện đời của những năm sóng gío, quê hương
Của những ngày tháng rong chơi tuổi bắn bi, tạt hình ...
Rồi sau đó,
Bạn hỏi tôi về khuynh hướng Quốc gia, Cộng sản
Về những gì mà tôi đang ấp ủ trong tim
Với thời thế trong mấy mươi năm sau cuộc chiến
Với buồn vui kiếp sống tha phương cầu thực
Tôi im lặng cúi đầu ngẫm nghĩ
Nói sao đây, cho người bạn đừng buồn
Và cả cho tôi không bị đay nghiến xót xa ?
Ba mươi năm rồi,
Mái tóc đã bạc mầu sương gío
Dĩ vãng ơi !
Những gì đã qua mà tôi chẳng bao giờ muốn nhắc đến hôm nay !
Còn tương lai, ôi những ngày tháng buồn, biết bao nhiêu dang dở!
Tôi không muốn vì hai chữ Quốc gia Cộng sản
Vì những điều tôi nghĩ nó đã là thùng thuốc súng tàn phá quê hương !
Tôi cũng không muốn để lòng mình trịu nặng
Với thù hận, chia rẽ của những cái mà tôi nghĩ nên chôn sâu vào quên lãng!
Dù Quốc gia, hay Cộng sản
Bạn vẫn là tôi, tôi của một người dân Việt
Tôi của bốn ngàn năm văn hiến,
Tôi của cúi đầu, nước mắt thấm quanh mi,
Trong những lần đất nước dân tộc điêu linh vì chiến tranh, vì nô lệ !
Tôi của ngạo mạn, ngửng cao đầu trong âm thanh hào hùng của những trang sử Việt, ngàn năm!
Đinh, Lê, Trần, Lý
Nghĩ như vậy,
Với tiếng thở dài buồn bã tôi nắm tay người bạn cố tri, hơn bốn mươi năm xa cũ
Thì thầm bên tai bạn, tôi nói :
Hãy quên đi những hận thù chia rẽ, kẻ thua người thắng
Hãy ngồi lại với nhau cùng anh em ca vui đất nước
Chẳng có gì để nói đến Quốc gia, Công Sản
Chẳng có gì để ngăn cách bạn và tôi
Để chúng ta cùng nhìn về một hướng,
Hướng của quang vinh, thịnh vượng dân tộc nước non
Bạn và tôi chúng ta hãy hát bài Việt Nam yêu qúi
Của thanh bình, của giầu có ngạo nghễ giòng giống Việt
Bạn và tôi không hận thù nhau nữa
Việt Nam ơi tổ quốc chúng ta ơi !
Chẳng có gì khác biệt giữa hai tiếng Quốc gia, Cộng Sản !
Lưu An
Zuerich 18.04. 2005
Cảm tưởng
về thơ văn của Lưu An xin
gởi về luuan@erct.com
|
|