Thơ tình yêu

KẺ GIANG HỒ CẮM TRẠI

Lưu An

 

Vài lời cảm thích khi viết một bài thơ:

Ngày xưa, cứ mỗi lần hò hẹn, tôi lại nhớ đến những lần mình ngớ ngẩn, buồn đau của một kẻ đứng chờ, chờ mãi người mình hò hẹn…rồi cuối cùng phải thở dài mà bước đi như một kẻ không hồn. Nhiều khi, tôi cũng cố ra vẻ mừng vui, không buồn mà ngâm nga vài câu thơ của Hồ Dzếnh :

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần
Tôi nói khẽ : Gướm, làm sao nhớ thế ?

Rồi ngày tháng qua đi, thúc ép tôi khôn lớn hơn, trái tim cứng mạnh và hình như có chút nào chai đá hơn, bước chân tình yêu cũng cứng chắc hơn ... Tôi yêu thích bài thơ “ Lời Kỹ Nữ “ của Xuân Diệu, nó có vẻ lạnh lùng, quá cứng khô trong tình yêu, nhưng chẳng hiểu sao nó lại cho tôi rất nhiều cảm khoái:

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt,
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước
Xao xắc tiếng gà, trăng ngà lạnh buốt
Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi,
Du khách đi, du khách đã đi rồi !

Rồi cũng vì cái thích, cái cảm của những vần thơ “hơi buồn buồn cảm xúc“ đó, tôi đã làm vội một bài thơ, nói về cái cảm giác lang thang của người mà suốt đời mình trong tư thế của một kẻ giang hồ cắm trại, chuyển đến bạn đọc, đọc cho vui!

( Lưu An )

 

 

KẺ GIANG HỒ CẮM TRẠI

(Cho một người ai đó )

Em là biển cả, sóng cao dồn dập vỗ ?
Em dòng sông phẳng lặng êm trôi?
Hay em là nước hồ, gió nhẹ sóng lăn tăn?
Với anh chẳng là điều anh muốn biết
Bởi vì anh, suốt cuộc đời, một kẻ giang hồ cắm trại
Đến hôm nay, rồi sẽ lại ra đi
Dù một đêm
Một tháng, một năm dài
Anh lại đi,
Lại trở về với gió cát lang thang.
Bởi vì anh là người của đi hoang
Chưa bao giờ có thần tượng trong tim!
Còn đôi chân chưa từng biết mỏi kiếp đi hoang

Này em yêu,
Xin đừng trách mắng, than van
Cũng đừng mong cản bước kẻ giang hồ.
Mà cũng đừng khờ dại, mong nhốt được đôi cánh chim di
Không, mãi mãi sẽ không, một điều em không thể
Anh sẽ đi, nhất quyết sẽ đi
Bởi vì anh, anh là người của sông nước, bụi đời
Của gió thổi mây ngàn,
Của hoa thơm đồng nội chốn hoang vu.

Này em yêu,
Người con gái ôm quá nhiều mộng mị
Hãy yên ngủ, cố co mình trong nệm ấm, chăn êm
Đừng mơ tưởng với một mái nhà xinh, ấm cúng
Chỉ có một,
Một đôi tim của hai kẻ yêu nhau mãi mãi…
Đó chỉ có trong mộng ảo hão huyền
Trong hoang đường, tưởng tượng, chuyện ngàn ngày lẻ một đêm
Hãy thực tế nhìn vào thực tế đi em
Người anh yêu nhưng cũng chẳng bao giờ ngoại lệ
Bởi vì anh là một kẻ giang hồ mãi mãi
Chỉ biết đến thoáng qua rồi lại khoác áo ra đi
Chẳng ngại ngần, gỡ bỏ vòng tay vướng
Dù đêm khuya hay ban sáng tinh mơ

Anh vẫn ra đi
Vẫn hướng mắt nhìn về xa xa, nơi nào đó
Có những con tàu, những chuyến xe, bến đậu…
Là những nơi, đời anh không muốn mất
Bởi vì anh,
Mãi mãi là một kẻ giang hồ cắm trại,
Kiếp lang thang.
Hãy hiểu cho anh, hỡi người con gái anh yêu
Đừng trách nhau cho thoáng bóng mây buồn.

Lưu An

(Zuerich, January, 2021)

 

 


Vài hàng về tác giả :

Lưu An là bút hiệu của anh Vũ Ngọc Ruẩn. Anh Ruẩn  sinh năm 1946 tại Xuân Trường, Nam Ðịnh, Việt Nam. Bút hiệu Lưu An & Thượng Xuyên Lộ, cựu học sinh Chu Văn An 59-66, tốt nghiệp Master về Food Sciences đại học Kagoshima, Japan 1977. Anh Ruẫn hiện đang sinh sống tại Thụy Sĩ. Cảm tưởng về thơ văn của Lưu An xin gởi về  kamikawajiluan@yahoo.com

........

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ý của tác giả 
và ghi rõ nguồn lấy từ http://www.erct.com/"