|
|
Hãy để cho anh mãi là người lang bạt
Em vẽ một vòng tròn trên tấm bảng đen trước mặt
Để nhốt anh vào trong trái tim, kín đáo của riêng em,
Và mong đợi,
Cho tình yêu của anh thuần nhất
Như một kẻ chung tình tôn vinh em, thần tượng
Chỉ có em và cũng chỉ một mình em, duy nhất
Nhưng rồi em thở dài, nước mắt chẩy quanh mi
Vì chợt thấy,
Anh đổi khác, hoàn toàn đổi khác
Anh không còn những gì em mong đợi, người em yêu !
Em đã hiểu...
Trời sinh ra anh, một dạng người lang bạt
Chỉ biết yêu, nhưng chẳng bao giờ hiểu được nghĩa
chữ chung tình
Xin đừng nhốt anh, dù bằng những khung cửa tình yêu, em
say đắm
Nếu em muốn anh mãi là anh,
Anh của bản chất lang thang, nhưng lại là người em yêu
mến!
Cũng một lần, trên mặt cát biển về đêm
Em đã vẽ một trục tung hoành độ
Với tính toán, em xác định vị trí của anh, của em
Cùng những biến số của tình yêu mà chúng ta đang ngụm
lặn
Còn đơn vị là những nụ hôn vội vã trong những buổi
hẹn hò, ban đêm
Rồi thất vọng, em ngồi ôm mặt khóc
Khi nhận thấy vị trí của em cố định ở trung tâm đồ
thị, tình yêu
Còn anh vẫn rong chơi trên hai cánh của một hyperbol đang
tiến về vô cực !
Em ơi,
Người anh yêu một thời trong cuộc sống
Xin em đừng bao giờ bắt một loài chim di phải sống trong
chiếc lồng chật
chội của riêng em
Xin cũng đừng bắt một con bướm cả đời chỉ biết
sống với giòng mật ngọt từ
một cánh hoa.
Hãy để cho anh mãi làm một kẻ nhân ngãi muôn đời
Đến với em hôm nay, nhưng đừng nghĩ còn có ngày mai
Cũng đừng bao giờ nói với anh về những chuyện tình yêu
muôn thủa
Bởi vì anh, anh là những hạt bụi của giang hồ,bốn
biển
Dù đáng trách, đã nhiều lần làm em cộm mắt, ướt mi
buồn
Nhưng em ạ , chắc chắn ở nơi anh vẫn có cái gì độc
đáo để em yêu
Đừng đòi hỏi để mong tình yêu anh, tù túng
Đừng khóc than để những buổi hẹn hò mất vui
Và cũng đừng để những giây phút bên nhau kém phần
khóai lạc
Hãy để cho anh như một người lang bạt !
Lưu An ( 22 tháng 4, 05 ) |
|
|
|