Những Ngày Xuân Không Quên

Thơ Lê Thị Hàn

  Những Ngày Xuân Không Quên

Những ngày qua rất lạ
Trời xanh mây trắng xóa
Hoa lá nở đầy sân
Đón chào mùa Xuân tới

Trong thế giới thân quen,
Mà cách xa vời vợi
Trong căn nhà thân thương
Nơi trú ẩn đơn phương

Không súng đạn dao gươm
Mà bên tai đe dọa
Đem muôn vàn lo sợ
Và bao nhiêu ngỡ ngàng

Trước hàng vạn bỗng nhiên
Chạy từ ngạc nhiên này
Qua nhiều hụt hẫng khác
Thế giới thành loạn điên

Khi Nữu Ước ngủ say
Không hoạt động nguyên ngày
Khi London khắc khoải u hoài
Paris không c̣n lời mời gọi

Khi Italy rời rạc tả tơi
Người và người ra đi tức tưởi
Không một lời từ biệt trối trăn
Chỉ hát theo nhau, sẻ chia đời tang tóc

Khi ác mộng là sự thật kinh hoàng
Khi tay trong tay là điều tối kỵ
Khi không đến thăm cha mẹ anh em
Là " t́nh yêu không ích kỷ”


Khi tiền bạc, của cải
không c̣n giá trị ǵ
Khi bỗng nhiên không biết ḿnh là ai
Phải làm ǵ trong cơn biến loạn

Chiến tranh hay đại dịch
Ai là địch, ai là thù
Hay chỉ là vũ trụ xoay quanh
Cho con người thức tỉnh

Xin nguyện cầu ơn Trời
Sao cho Vi Rút chóng rời ra xa
Cho ṿng tay c̣n được ôm nhau
Cho nụ hôn không là vũ khí

Cho cha mẹ, anh em
Cho bạn bè c̣n được thăm nhau
Cho chúng ta xích lại gần
Cùng biết ơn những ǵ đang có

Biết dùng thời gian mà suy ngẫm
Có phải chúng ta đang trả nợ
Cho sự tham lam vô cảm
và độc tính của con người

Dù chúng ta là ai?
Xin hăy trân trọng thế giới này
Trân quư thời gian trong tay
Bảo trọng thiên nhiên sáng lành
Để được sống an b́nh trọng vũ trụ

Sự hiện hữu dù có mơ hồ như sương khói
Chúng ta c̣n biết ǵ khi sẽ thành cát bụi
Xin hăy quư bây giờ…
Khi ḿnh c̣n có nhau…

Lê Thị Hàn
Những ngày Xuân mùa Đại Dịch
4/22/2020

 

 

Unforgetable Spring Days

The last few days are strange
The sky is blue and the clouds white
Buds and blossoms bloom in the yard
To welcome the spring

In a world familiar
Why are we so far apart
In our loved abode
Solitary refuge we hold

It is not armed with guns or machetes
Why we feel threatened
With tons of anxiety
And perplexity

Suddenly we face
One surprise to another
And other missteps
The world turns crazy

While New York slumbers
All activities come to a stop
When London agonizes
Paris loses its allure

While Italy falls apart
People suffer grievous death
Without a goodbye or last word
Hymn is sung, imparting bereavement

When nightmare becomes dreaded reality
When holding hands is taboo
When you do not go to visit your parents and siblings
It becomes “altruistic love”

When money and wealth
Become worthless
When you do not know who you are
And what to do in this turmoil

War or pandemic
Who are friends, who are foes
It is the universe revolves
To waken mankind

Please pray God
Banish Coronavirus soon
So the arms can embrace
And the kiss is no longer a weapon

So parents, siblings
Friends can see one another
And for us to come together
To appreciate whatever we possess

It’s time to think
if we are paying the debt
of our senseless greeds
of the cruelty of mankind

Whoever we are
Please respect this world
Treasure your remaining time
Protect our clean environment
So we can live peacefully in this world

Our existence is ephemeral like fog
We won’t feel anything
when we turn into dust
Please treasure your present...
When we still have each other...

Lê Thị Hàn
The Spring of Pandemic April 22, 2020

Translated by Uong Chuyen