Dã
Tràng
Đưa anh về qua nhà xưa thân ái
Mái nâu vàng nay đã phủ rêu xanh
Những con đường gập ghềnh lên tiếng gọi
Tên không quen nghe quá lạ bên tai
Dừng lại đây nơi góc phố bên đường
Bờ sông rộng cũng dường như tư lự
Từ phương xa người quay về thăm phố
Ai còn đây để đón để đưa
Chiều mưa tới biển hững hờ chờ nắng
Con dã tràng rồi cũng đã ra đi
Lớp sóng lênh đênh vỗ cát rù rì
Bọt trắng xóa lòng mình thêm tê tái
***
Đưa nhau về qua nhà xưa thân ái
Lồng đèn treo khắp phố đón ai về
Ta đi mãi trong mù sương mây khói
Gót chân qua lớp lớp rong rêu
Đường về loang lổ màu nhung nhớ
Bước chân vương khắp lối quê người
Dã tràng thương cát biển khơi
Ta về thương mái nhà xưa không còn.
Lê Thị Hàn
12/2014
|