Nắng Ấm San Thành

Nhân dịp lễ Chiến Sĩ Trận Vong, exryu San Diego tổ chức một buổi sinh hoạt ngoài trời để mừng hè mặc dầu có hơi sớm vì chỉ mới cuối tháng năm, và buổi sáng thì trời vẫn còn se lạnh. Được các sempai chỉ định viết bài tường thuật, tôi hẹn lần hẹn lựa mãi cho đến hôm nay. Ngồi cắn bút cố lục lọi trong trí nhớ vốn đã nhỏ nhoi viết vội vài hàng, gọi là để chia sẻ với các anh chị xa gần cái thân tình exryu mà chúng tôi luôn trân quý và gìn giữ. Lệ Hà (73, Shigadai).

Thứ bảy 5/29/04 Đỉnh Gió Hú

Đây không phải là đỉnh gió hú của Emily Bronte mà là đỉnh Mount Woodson, một dãy núi đá khá nổi tiếng với cảnh trí hùng vĩ chạy dài giữa hai thị xã Poway và Ramona. Quảy mộng lên non là tiết mục đầu tiên trong chương trình mừng đón "hè về! hè về!" của exryu San thành. Sáng hôm nay, khởi hành từ lúc hoa cỏ mờ hơi sương, sau gần 2 tiếng hì hục ...em leo chàng theo sau, chúng tôi đã khập khểnh đứng trên triền núi cao nhất, mồ hôi đẫm áo, hơi thở hào hển, đứt đoạn, nhìn xuống ...nhân gian.

       Ai đưa tôi đến chỗ bềnh bồng
         Bên kia là núi bên này sông

Bềnh bồng những giải mây trắng mềm như lụa, và bên này không phải sông mà là Lake Poway lấp lánh dưới nắng mai, bình an, lặng lẽ với những chiếc thuyền câu nhìn xa như như loài chim đang xếp đôi cánh mỏi. Và màu nước thì xanh biếc như màu trời, xanh như thơ Vương Bột thu thủy cọng trường thiên nhất sắc. Vì là núi đá nên chung quanh chúng tôi toàn sỏi và đá, chồng chất, la liệt, cao vút. Hoạ hoằn lắm mới thấy vài bụi cúc dại đang khiêm tốn khoe chút sắc nâu. Bánh kẹo đem theo đã cất hết vào bụng, ngồi mơ mộng ngắm đất, ngắm trời, ngắm nhau mãi cũng đã chán, xoay tới nghiêng lui chụp đủ kiểu hình cũng gần mòn máy, và đợi mãi chẳng  thấy tăm hơi Nam Tào Bắc Đẩu, ước mơ được nhấp chén Hoa Điêu hâm nóng vẫn chỉ là ước mơ, chúng tôi quyết định ...tuột dốc. Lúc đi phải leo, trèo, đẩy, níu, lôi, kéo, và anh Bình thì luôn luôn ...ung dung, tự tại rớt mãi đằng sau. Chúng tôi đã cố gắng đẩy anh ra trước, đã sẵn lòng ...hậu thuẫn anh, để lỡ sư tử núi có ra kiếm mồi thì khi xơi anh xong, chúng nó cũng chẳng còn bụng đâu mà "thương tưởng" đến chúng tôi! Bây giờ trên đường về anh tuột trước, không phanh không thắng, đứng yên cũng tuột, tuột một mạch tới chân núi...  

LBK-01.jpg (39901 bytes)          LBK-03.jpg (44599 bytes)          LBK-13.jpg (30203 bytes)          LBK-14.jpg (31562 bytes)

Nồi bún riêu không còn là viễn ảnh, béo thơm ngào ngạt. Màu đỏ của cà, màu vàng của riêu, màu xanh của bắp cải bào mỏng, thêm một ít kinh giới, tía tô, rau răm, húng quế, hài hoà trộn lẫn với màu trắng của bún. Chao ôi, hạnh phúc là đây! tịnh độ ở nơi này! Chúng tôi xì xụp tự thưởng cho mình, lặng yên, không cả ngẩng đầu. Rồi nào là xôi sắn, ô mai, cà phê, bánh ngọt, v.v. Lúc chia tay nhau thì nắng đã trên đỉnh đầu, bước chân ai nấy hình như thêm chút nặng nề, xiêu vẹo !!

Chủ nhật 5/30/04 Ventura Cove

Vừa bẻ tay lái vào bãi đậu đã nghe sực nức mùi thịt nướng, cá nướng, mực nướng, bắp nướng, cộng thêm mùi biển thơm nồng, quen thuộc của những buổi sinh hoạt ngoài trời. Ventura Cove nằm ép mình dưới hai hàng dừa đong đưa trong gió, trải dài những thảm cỏ xanh rì, những tàng cây đại thụ xum xuê bóng mát. Địa điểm hẹn hò lý tưởng này là khám phá của anh Đào Nguyên Bình, người mà bà con vì nể nang bộ vó của anh nên tán tụng anh là Bình Big, để phân biệt với anh Bình Béo Nguyễn Trọng Bình, một khuôn trăng đầy đặn khác của exryu San thành.  

01.jpg (38217 bytes)           13.jpg (33773 bytes)          02.jpg (36927 bytes)

A đây rồi! Chị Dung, chị Hạnh, anh Thắng, anh Phước đã có mặt, có cả anh Huỳnh, bộ trưởng Bộ Đi Lạc. Anh Huỳnh được anh em đồng lòng tiến cử chức vụ này đã bao nhiêu năm và anh cứ ung dung tại chức. Người ta đi dăm phút đã về chốn cũ, anh đi dăm tiếng vẫn về chốn cũ !! Anh có mặt sớm hôm nay là một điều hi hữu, nhất là nghe nói anh lái một mạch tới nơi tới chốn, không đánh vòng lần nào. Chẳng lẽ anh sắp ...thoái vị ?? Chẳng lẽ chiếc ghế bộ trưởng đành để trống ??  Và xa xa, bên gốc thông già là anh Bình Béo đang phì phò o bế lò than. "Quạt than" là nghề của chàng vì dầu gì thì chàng cũng đã kinh nghiệm mấy lứa. Không biết vì khói than hay khói lòng mà mắt anh thành bóng dừa hoang dại, nước mắt vòng quanh không nói năng !!

Rồi rộn rã tiếng cười, tiếng chào nhau, tiếng thăm hỏi, bạn bè xa gần đang lần lượt góp mặt. Người về từ Phù Tang Tam Đảo là anh chị Phúc Mitsuko, từ Texas có Nguyễn Nhựt, từ San Jose có Chung Huyền, từ Orange County có anh chị LNBảo, Thu Châu, Tín Takako, Hổ Dung và Nghĩa Hà. Rồi thức ăn, nước uống được mang ra mời mọc, san sớt cho nhau. Đủ món, đủ hương vị và đậm đà tình bằng hữu.  

04.jpg (42665 bytes)           06.jpg (43097 bytes)          09.jpg (35220 bytes)

Rồi những tiếng hát "vượt thời gian" được cất lên, giữa khoảng không gian thênh thang, được phụ họa bằng giàn đại hoà tấu với tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng thông vi vu, tiếng hàng dừa xào xạc và tiếng đàn guitar điêu luyện của anh Thu. Anh vẫn phong độ như năm xửa năm xưa, thuở còn là tưởng toán du ca trong cư xá Komaba. Những tình khúc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên được hát liên tục không ngơi nghỉ, và nổi bật nhất là những bài nhạc Nhật một thời làm thổn thức bao trái tim như Kanda Gawa, Anata, Futari to Tame Ni được các chị Yoriko, Mitstuko, Hisako,Takako và các phu quân trình bày rất xuất sắc. Một ca sĩ "bất đắc dĩ" làm mọi người bò lăn bò càng để ...vỗ tay là anh Paul Sasaki, hậu thân của anh Phước. Anh tìm mãi không ra lời của bài nhạc tủ, Yuki Ga Tombe (tên của bài nhạc được cố ý đổi cho phù hợp với tinh thần Pháp Nhật đề huề của anh!) nên anh chọn Diễm Xưa. Chao ơi! mươi phút trôi qua anh vẫn không ra khỏi câu đầu, mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp đổ, anh nức nở thảm thiết tìm kiếm cô Diễm bằng đủ thứ tông, mi thăng mi giáng, đến độ anh Thu đã đổi thành "tông đơ" anh vẫn còn mưa vẫn hay mưa ... Rồi những câu chuyện tiếu lâm nghiêng ngả trận cười, trò chơi "iron chef" mời mọi người ăn tưởng tượng những món quốc hồn quốc túy đến no nê !!  

LBK-20.jpg (40334 bytes)          LBK-30.jpg (34478 bytes)          LBK-31.jpg (37985 bytes)         LBK-32.jpg (36350 bytes)          LBK-63.jpg (40144 bytes)

Nắng đã lên cao và nắng sắp tắt, chúng tôi mải mê quên cả thời gian. Mà rồi cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, bịn rịn chụp mấy tấm hình kỷ niệm rồi chia tay hẹn ngày tái ngộ.

Xin mượn "khẩu hiệu" của anh Đoàn Vĩnh Khương: huynh đệ chi riu. Một ngày đáng nhớ, một ngày chúng ta đã xích lại gần nhau tí nữa, thân thiết, hoà đồng và cảm thông.

Itsu mademo taeru koto naku tomodachide iyou. Let's be friends forever! Tình exryu trường cửu, bất tuyệt.

............................

PS: Nhiều hình ảnh khác có trong địa chỉ sau đây : Tập I     Tập II     Tập III