Bài thơ cho SanDiego

 

hừng hực cháy em chìm trong biển lửa
khói tơi bời từ bắc đến nam, tây
mắt môi em đỏ rực tựa như say
em điêu đứng với đất trời thịnh nộ 

mới thoáng chốc mà mây già trăm tuổi
xé lụa là bất động giữa thinh không
từng cụm to che lấp mặt trời hồng
da xám ngắt mây cau mày nhăn mặt 

gió càn quét, thôi xạc xào trúc biếc
hoa trắng vàng tơi  tả trong tan hoang
thông không reo không dám đứng thẳng hàng
run tay vẫy chào biệt ly với lá 

mới hôm qua em hồng môi thắm má
táo ngon tròn còn hằn đậm vết răng
xanh bách-hương chim tíu tít chuyền cành
hong nắng mới em chờ thu trở lại 

nhưng hôm nay đồi thông nồng khói khét
đống tro tàn khơi lại buổi bình minh
một phong thư, khung ảnh, nửa tấm hình
trong đổ nát em rưng rưng nước mắt 

em yêu ơi, nhạt nhoà qua ngấn lệ
em thấy rồi ...e ấp một chồi non
biển vẫn xanh  trăng mãi sáng mãi tròn
chim chóc cũng rủ nhau về chốn cũ 

ý thức em tin yêu vừa toả rạng
ấm bàn tay em trao gởi ân cần
trái tim hồng nhiệt huyết vẫn tràn dâng
từng bước một ta rồi xây dựng lại 

trong mắt em, ánh lên niềm tự tại ...
 

San Diego Firestorm

Leha Oct-03