|
Khi nói đến Nhật Bản người ta thường nhắc
đến trình độ cao của khoa học kỹ thuật nước nầy, sự an
toàn trật tự của xã hội, sự thanh khiết của môi trường
sống, sự sâu sắc của văn hóa đặc thù có một không hai,
v.v., nhưng ít có ai biết là NB còn có một cái đáng khâm
phục - đó là chương trình cấp thực cho học sinh ở học
đường mà họ gọi là “kyushoku” ( 給食).

Theo hiến pháp NB mọi người dân họ có nghĩa
vụ phải đi học tối thiểu là 9 năm – gọi là “gimu kyoiku”
(義務教育). Nhờ đó trong nước Nhật không còn có người mù chữ.
Trong thời gian đi học học sinh được nhà trường cho ăn trưa,
cha mẹ chỉ phải đóng tiền cho bữa ăn với giá rẻ (khoảng
2.5 US đô-la/một bữa ăn). Nhà nghèo sẽ được trợ cấp không sợ
đói.
Thoạt nhìn chương trình cho ăn ở trường
chẳng có gì mới lạ. Nhiều nước trên thế giới cũng có
chương trình tương tự như thế *. Ở Mỹ nầy bữa cơm trưa ở
trường học còn là một giải pháp cứu đói cho học sinh nhà
nghèo vì một số gia đình không đủ tiền để cung cấp bữa ăn
cho con mình. Hiện thực nầy tồn tại trên khắp thế giới.
Nhưng chương trình cấp thực của Nhật có nhiều đặc điểm
không tìm thấy ở các nước khác như tôi sẽ trình bày dưới
đây.
Khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh sau Thế
Chiến thứ II, thủ đô Tokyo hoang tàn vì bị bỏ bom, số thương
vong thật ra cao hơn cả Hiroshima và Nagasaki hai nơi đã bị bom
nguyên tử. Trong thành phố có rất nhiều trẻ em mất cha mất
mẹ, chúng trở thành mồ côi và sống lây lất trong các ngõ
đường như lũ chó hoang. Nhà ga hỏa xa là nơi chúng thường tụ
tập. Lúc đó có từ “furôji” (浮浪児・trẻ buội đời) để chỉ
những đứa trẻ vô gia cư . Trước cảnh đó một số sĩ quan và
nhà hảo tâm Mỹ bỏ tiền ra nuôi họ. Sau đó với sự thặng dư
lương thực sau thế chiến chính phủ Mỹ dùng nó để viện trợ
cho nước Nhật trong đó có phần dùng cấp thực cho nhi đồng
ở các thành phố lớn rồi lan ra toàn quốc
Đến năm 1952 sau khi Nhật Bản hồi phục được
chủ quyền chính phủ họ liền chủ động trong việc cấp thực
cho nhi đồng. Thay vì chỉ giải quyết vấn đề đói, họ có
một chính sách mới gọi là “thực dục” (食育) – một thuật ngữ
do Ishizuka Sagen (石塚左玄) đề xướng. Theo Ishizuka, trong cái ăn
phải có sự hiểu biết và sự chọn lựa, nó chỉ có thể đạt
được qua giáo dục. Cũng theo ông “thực dục” là một bộ phận
quan trọng của nền giáo dục tổng hợp cho trẻ em, nó phải
đi chung với “trí dục”, “thể dục” và “đức dục”. Thực dục
không phải là môn học chỉ chuyên về cách ăn, mà còn bao gồm
cả sự chuẩn bị trước khi ăn, dinh dưỡng học và văn hóa ăn
truyền thống của đất nước.
Theo lời giải thích của ông hiệu trưởng một
trường tiểu học của tỉnh Saitama, giờ ăn cơm trưa được xem
là giờ học của “curricurum” mỗi ngày – tức là “thực dục”
và kéo dài 45 phút. Món ăn có đủ dinh dưỡng, thay đổi mỗi
ngày để giúp trẻ em thích ăn và không chán. Nguyên liệu
thức ăn phải tươi, giá cả hợp lý, dinh dưỡng dồi giàu, không
dùng chất hóa học nhân tạo. Ngoài người nấu bếp ban vận
hành nhà bếp còn có thêm một giáo chức kiêm chuyên gia về
dinh dưỡng học. Học sinh phải tham gia phục vụ bữa ăn. Biết
nói lời cám ơn khi nhận món ăn và hiểu tại sao được ăn như
thế.
Dưới đây là thí dụ điển hình của giờ
“thực dục” ở 1 trường tiểu học trong tỉnh Saitama gần Tokyo
do Atsuko Satake Quirk từ New York thu phim và tải trên YouTube
được rất nhiều người theo dõi (control-và-click vào link
dưới đây xem phim).
https://www.youtube.com/watch?v=hL5mKE4e4uU
Mỗi ngày trước khi rời nhà, ngoài sách vở,
các em phải mang theo một cái túi “kyushoke” trong đó có đôi
đủa, bàn chảy và kem đánh răng, tách, khăn tay và tấm trải
bàn.
Đến giờ ăn theo sự phân công mỗi ngày ban
phục vụ của lớp gọi là “kyushoku tôban” bắt đầu rửa tay. Kế
đó là đeo găng tay, mũ và “mask”. Có người đọc lớn tiếng
theo “check list”: “hôm nay có ai chảy nước mũi, ho, tiêu chảy
không?”, “đã rửa tay chưa?”, “có mặc áo phục vụ, mũ, găng
tay, mask?”. Nếu mọi sự đúng theo qui luật họ bắt đầu đi về
phía cửa nhà bếp với thầy hay cô của lớp để nhận các
phần thức ăn của lớp mình. Khi nhận thức ăn các em cùng
xác nhận tên lớp rồi cùng nhau nói lời cám ơn nhà bếp
trước khi mang đi.
Khi đồ ăn về đến phòng ăn, họ phân phối món
ăn cho mọi người rồi cùng ngồi ăn với thầy hay cô của lớp.
Nếu đồ ăn còn dư họ sẽ bắt thăm qua cách “oánh tù tì” ai
thắng thì được thưởng. Có người đứng lên báo cáo về xuất
xứ của món ăn. Trong đó thỉnh thoảng có món lấy từ vườn
rau của trường do học sinh lớp lớn trồng lấy, hay mua từ
nông trại địa phương. Trên nguyên tắc các nguồn thức ăn của
họ đều là “organic”, tươi, không dùng phân bón và thuốc sát
trùng hóa học.
Ăn xong mọi người cúi đầu cám ơn nhóm phục
vụ, người trồng và người nấu món ăn hôm nay rồi bắt đầu
dọn dẹp, lau quét sàn nhà và không quên đánh răng.
Qua phim trên chúng ta chắc đều phải công
nhận chương trình “kyushoku” quá hoàn hảo. Sự ăn của trẻ em
Nhật không chỉ để cung cấp dinh dưỡng cho sức sống, nó còn
bao gồm cả cách ăn để sống với nhau, ăn vui và ngon, ăn có
chia sẻ, ăn không phung phí và biết ơn trong cái ăn.
Nhà trường cũng nhấn mạnh về ý thức
“recycling” - Nó là nền tảng cho cái sạch cái xinh của nước
Nhật. Khi đến NB khách du lịch thường ngạc nhiên khi thấy xứ
nầy không có rác. Muốn được thế công dân Nhật phải được
giáo dục từ bé về thói quen không xả rác – một điều rất
tự nhiên dẫn xuất từ ý thức của con người biết tự trọng,
biết nghĩ đến người khác cái mà người Nhật thường gọi là
“omoiyari”.
Trên thế giới trong mấy mươi năm qua ta thấy
có rất nhiều quốc gia rơi vào hoàn cảnh như NB sau thế
chiến. Mặc dù Liên Hiệp Quốc có lập ra nhiều chương trình
để cứu tế nạn đói nhưng rồi nó vẫn lập đi lập lại thí dụ
như ở Somalia và Sudan. Một trong những lý do cho tệ đoan đó
là sự ỷ lại vào trợ cấp viện trợ, họ không có chương
trình “thực dục” như Nhật Bản, ăn xong rồi quên mất ai tạo
cho hay giành nhau trong lúc ăn.
Một điều nổi bật trong chương trình
“kyushoku” của NB là sự tham gia tích cực của phụ huynh, công
dân địa phương. Trong giờ ăn (học) nầy không bao giờ có việc
dạy về chính trị, học sinh không phải tung hô ghi ân “lảnh tụ”,
“đảng” hay lá cờ tổ quốc (như TQ, Bắc Hàn). Học sinh họ ăn
rất hồn nhiên, vui tươi và hạnh phúc. Có lẽ vì thế ăn xong
dễ tiêu hóa, mạnh khoẻ và thông minh.
Có người hỏi tại sao nước Nhật về diện
tích chỉ bằng 1/26 và về nhân số chỉ bằng 1/11 của Trung
Quốc sao lại có nhiều người đoạt được giải Nobel về khoa
học và văn chương hơn TQ. Theo tôi nghĩ, ngoài tính chất kiên
nhẫn cần cù của người Nhật, họ còn có tính phóng khoáng
và óc sáng tạo được bồi dưỡng từ lúc bé thơ, không bị
“nhiễm độc” do giáo dục nhồi sọ áp đặt. Đó là kết quả
của cái ăn và học đúng đắng của người Nhật.
Xưa kia lúc vãn niên Khổng Tử được đệ tử
bao quần rồi trong đó có một người (Tử Cống) hỏi: “Thưa
thầy, xưa nay thầy dạy nhiều cái đức hay như tam cương ngũ
thường để ở đời, nhưng có chữ nào nói lên điều quan trọng
nhất cả đời thầy làm không?”. Ngài trả lời: “Đó là “thứ”
chăng. “Thứ” (恕) là một chữ Hán gồm có chữ “nưữ”(女), “khẩu”(口)
và “tâm”(心), có nghĩa là: ”ăn ở như người mẹ (nưữ), cái gì
mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác”, nó cũng
có nghĩa là “ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của người
khác để đối xử”.
Người Nhật có từ “omoiyari” (思いやり) để giải
thích cho chữ “thứ”. Trong cuộc sống hàng ngày họ ứng dụng
“omoiyari” trong nhiều góc cạnh của xã hội, giữa chủ và tớ,
giữa chồng và vợ, bạn bè, anh em, v.v. Trong bữa ăn của
“kyushoku” đây là lúc “omoiyari” được phát huy. Các em
“kyushoku tôban” khi phục vụ họ không cảm thấy là bất đắc dĩ,
làm cho xong việc. Mặt họ lúc nào cũng vui tươi, cần mẫn,
phục vụ người cũng như phục vụ ta với tinhh thần hy sinh.
Người nhận lúc nào cũng biết ơn, hiền ngoan, lễ phép và
trật tự. Khi lớn lên nó trở thành cái “nature” của người
Nhật – một tính chất được mọi người trên thế giới kính
phục như ta đã thấy họ ăn ở với nhau sau trận thiên tai do
động đất và sóng thần “tsunami” mang tới 7 năm trước đây.
Sau khi xem phim “kyushoku” của Nhật một số
trí thức TQ có phát biểu trên “Sina Weibo” như sau đây: “các
anh người Nhật cho con em mình ăn món ăn ngon nhất trên đời,
chúng tôi người TQ cho cán bộ nhà nước ăn món ăn ngon nhất
cả nước”, “Tuy TQ cũng có chương trình cấp thực cho nhi đồng
nhưng xin hỏi đồ ăn đó có an toàn cho trẻ em ăn hay không?”**.
Khi tôi còn học ở tiểu học thời đó các ông
hiệu trưởng thường nhấn mạnh đến cách giáo dục trong đó
có trí dục, thể dục và đức dục. So với chương trình giáo
dục của NB nước ta còn thiếu một môn – đó là thực dục.
Trong mấy mươi năm qua một số thức giả cũng có lên tiếng
nhấn mạnh đến vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em VN. Nhưng theo tôi
nghĩ cho ăn dinh dưỡng không thôi thì chưa đủ. Qua phim tham
khảo tôi trình bày như trên, nước ta còn cần có môn “thực
dục” để cho các em học làm người tốt như Ishizuka Sagen đề
xướng. Phải như thế mới hy vọng thế hệ tương lai của chúng
ta sẽ được lành mạnh trên thể chất lẫn tâm hồn, là công dân
tốt không chỉ lo ăn cho mình mà còn biết nghĩ đến người
khác.
Naruhodo – tháng 10 năm 2018
Phụ chú:
*
https://www.businessinsider.com/school-lunches-around-the-world-photos-2017-4
**
https://www.recordchina.co.jp/b67016-s0-c30-d0000.html
|