|
(Xem slideshow - xin click vào đây)
.jpg)
Kinkaku-ji
Kyoto (京都・Kinh Đô) là một cố đô của Nhật Bản từ năm 794 A.D.
Thành phố nầy được thiết kế rất nghiêm túc theo luật Phong Thủy (風水)
cổ đại TQ, là nơi cho Thiên Tử ngự trị. V́ cố mô phỏng theo kinh đô
lịch sử Lạc Dương (洛陽) nhà Đông Chu, cho nên xưa kia cũng được gọi
là Kyoraku (京洛・Kinh Lạc).
Kyoto nằm trong một thung lũng xanh tươi, xung quanh là núi đồi
của vùng cao nguyên Tamba (丹波・Đan Ba). Có lẽ v́ thế khí hậu Kyoto
thay đổi rất đột ngột giữa các mùa. Sự sai biệt của nhiệt độ trong
một ngày cũng rất to, đó là một yếu tố cần thiết để sơn phết cho cái
đẹp của mùa Thu nơi nầy.
Mùa Diễm Thu kyoto bắt đầu từ thượng tuần và kết thúc vào hạ tuần
tháng 11 mỗi năm. Nơi đây có cảnh Thu đẹp tuyệt vời, đẹp hơn bất cứ
nơi nào con người có thể tưởng tượng được...Bàn tay khéo léo cùng
với trí óc sáng tạo của con người đă hợp tác với thiên nhiên tạo ra
nhiều cảnh quá ự thơ mộng cho cố đô.
.jpg)
Đến Kyoto ta phải đi xem vườn Nhật và chùa chiền rải rác khắp nơi
trong thành phố có hơn một triệu dân cư. Cảnh vườn Nhật lúc nào cũng
có rong có rêu “koke” (苔・moss, lichen) đóng trên những ḥn đá hoa
cương hay trên nền đất xám làm cho ta tưởng chừng như đang đi lạc
trên non. Những cây cảnh của họ được uốn luyện quá tài t́nh - Dáng
của nó giống như những cây tùng “bách lăo” trên đỉnhh đồi hay bên
ven biển, đă từng bị gió bạt sóng vỗ, tuyết phủ và nắng sương ăn ṃn.
Nh́n những hồ "vô thủy" "Kare-ike" (枯池・khô tŕ) tĩnh túc nhưng
lại “sóng gợn” ta mới thấy được cái óc sáng tạo của cảnh Thiền đ́nh
(禅庭・Zen garden) do các "Niwashi" (庭師・đ́nh sư) tạo ra. Người Nhật
không thích phô trương như người Tây phương hay người Tàu. Cái màu
sắc của vật liệu kiến trúc lúc nào cũng rất "hữu cơ" (organic), dễ
làm bạn với thiên nhiên xung quanh. Thường những ngôi chùa hay thần
xă được xây cất bằng gỗ "hinoki" (chamaecyparis -檜・"cối", gần giống
như “bá”-柏) có thể giữ được trên một ngàn năm. Những ṭa nhà kiến
trúc nầy sau nhiều niên kỷ sạm nắng phong sương đă trở thành một bộ
phận của tạo hóa. Không ǵ thích hơn khi ta bước đi trên cái sàn gỗ
tạo ra tiếng "cút kít" của ngôi chùa "Kiyomizu"(清水寺・Thanh thủy Tự)
tẫm đầy mùi dầu hinoki từ ngàn năm trước...
.jpg)
Cái siêu việt của nghệ thuật “zouen” (造園・tạo viên/landscaping)
truyền thống Nhật Bản là ở chỗ "Wabi sabi" (侘び寂び)- vừa âu yếm vừa
kính đáo dưới mắt của người nh́n. Có những cái "An" (庵・am) và "Butsudou
(仏堂・Phật đường) thật đơn sơ nhưng lại hiện hữu bất tận với thời gian...
Cái lư thú khi xem cảnh vườn Nhật rất khác nhau tùy theo tŕnh độ
kiến thức của người xem. Nếu ta biết được sư khác biệt giữa lối xây
cất của các thời đại -ví dụ như cái cảnh non bộ khô "karesenzui"
"枯山水・khô sơn thủy) của đời nào, ngay cả cách gọi cũng thay đổi- th́
cái lư thú lúc xem càng bội tăng....
Cố đô Kyoto có hàng trăm tự viện nên muốn xem tường tận
và tất cả chắc phải cần một tháng. Người sống ở Kyoto
không phải ai cũng đi tham bái hết.
.jpg)
Eikandô
Chúmg tôi dành 3 ngày cho chuyến đi thăm Kyoto. Gần 40 năm
trước tôi và bà xã đã chọn nơi đây cho chuyến đi "honey
moon". Ngoài ra trong thời gian học đại học tôi cũng có
viếng Kyoto mấy lần nên tương đối dễ dãi trong việc hoạch
định đường đi nước bước. Rất may chủ nhà trọ nơi chúng tôi
mướn rất sốt sắng trong việc hướng dẫn và giúp đỡ. Mỗi
ngày cô ta in ra chương trình và cách dùng xe bus cho chúng
tôi đi chơi thế nào cho lý thú và thoải mái, ăn chỗ ngon và
hợp với khẩu vị...Đây là cách đi chơi theo "custom-made" của
chúng tôi.
Ngày nay trong mùa du lịch cao của Kyoto như mùa Thu người
đến viếng đông nghẹt, hơn phân nửa là người Hoa, sau đó là
Hàn quốc, Việt Nam mình cũng có.
Day 1: Eikandô - Nanzen-ji - Ginkaku-ji
Eikandô (永観堂・Vĩnh Quan Đường) là một Phật tự chúng tôi đi
xem đầu tiên ở Kyoto. Chùa này còn có tên là Zenrinji
(禅林寺・・Thiền Lâm Tự) thuộc phái Tịnh Độ (浄土) và được xây cất
khoảng 1000 năm trước. Eikan vốn là tên của một danh Sư. Chùa
có một tượng Phật A Di Đà quay mặt về phía trái. Sự tích
kể rằng một hôm sư Eikan đi ngang nơi Phật đứng ông thấy Phật
quay mặt nhìn theo mình. Lá thu chùa nầy phải nói là tuyệt
sắc!
.jpg)
Cách chùa Eikandô khoảng 10-15 phút đi bộ về phía nam là
chùa Nanzen-ji (南禅寺・Nam Thiền Tự). Từ ngoài vào ta phải đi
lên cái đồi thắp qua một con đường lát đá rất rộng như đại
lộ, rồi qua ngang một cái cỗng gọi là Tam môn cao hơn ngọn
cây. Chính điện có một hành lang gỗ để cho ta đứng ngắm
cảnh dã-sơn của vườn Thiền. Nanzen-ji có vị trí cao nhất
trong các Thiền tự của Nhật Bản. Chùa còn có nhiều tự
viện phụ thuộc.
Phía hông chùa có một cái cầu gạch như "aquaduct" của La
Mã. Cầu nầy được xây trong thời Minh Trị duy tân để dẫn
nước từ hồ Biwa (琵琶湖) về thành phố.
Sau Nanzen-ji chúng tôi trở về hướng Eikandô phía bắc rồi
đi theo con đường "triết học" (哲学の道 ) dọc theo con kênh nhỏ về
Ginkaku-ji (銀閣寺). Ngày xưa có một giáo sư triết tên Nishida
Kitarô (西田幾多郎) mỗi ngày đi trên con đường này đến trường đại
học Kyoto. Ông cũng lợi dụng thời gian đó để nhập thiền.
Dọc theo con đường có trồng nhiều cây hoa anh đào nên trở
thành khu thu hút người thích xem hoa vào mùa xuân. Bên đường
còn có nhiều quán cafe và giftshop trông rất dễ thương. Mỹ
quan của người Nhật thật đáng phục.
.jpg)
Quán nước dọc theo con đường triết học
Ginkaku-ji thường được gọi là chùa "bạc" để đối xứng
với chùa "vàng" tức Kinkaku-ji. Chữ "gin" (銀) có nghĩa là
bạc, "kaku" (閣) là lâu đài, "ji"(寺) là chùa. Chùa còn có tên
khác là Jishô-ji (慈照寺・Từ Chiếu tự). Chùa được shôgun Ashikaga
Yoshimasa (足利 義政) cất làm nơi đi tu và dưỡng già. Yoshimasa là
cháu nội của Yoshimitsu (義満) - chủ nhân của Kinkaku-ji. Chùa
có nhiều tự viện phụ thuộc. Tuy gọi là chùa bạc nhưng
không như chùa vàng, vách ngoài không có thếp bạc. Bạc đây
là một từ hư không, tương ứng nhưng không hiện hữu. Người ta
nhìn thấy màu bạc có lẽ do sự phản chiếu của ánh sáng
trăng cô động trên vách gỗ cổ trong đêm tối thầm lặng, của
sự ước mơ chờ đợi. Cái đẹp tuyệt đỉnh của chùa nầy là ở
chỗ "chưa hoàn tất, đơn sơ, nhẫn nại"...Là khởi điểm cho giá
trị mỹ học "wabi-sabi" sau này trong kiến trúc và viên nghệ
- thường được gọi là văn hóa Đông Sơn (東山文化).
Ginkaku-ji có một vườn rêu và vườn thiền nổi tiếng. Trong
cái vườn thiền một núi Phú Sĩ được dựng lên rất "tượng
trưng" và sáng tạo. Đi theo chiều hướng dẫn ta sẽ leo lên
một cái đồi thấp. Từ đó nhìn ra trước mắt là toàn cảnh
tự viện, đàng xa là thành phố Kyoto.
.jpg)
Ginkaku-ji
Buổi chiều trên đường về nhà trọ chúng tôi đi lại con
đường Triết học - vừa ngấm cảnh vừa "window shopping" vừa
tham Thiền coi vậy mà lý thú...
Day 2: Arashiyama có nắng đẹp
Ngày kế đó chúng tôi lấy xe bus đi về vùng Arashiyama.
Nếu ta mua vé "shi-basu" hay "Kyo-basu" cho nguyên ngày - giá
500 yen thì mình có thể lên xuống bao nhiêu lần cũng được
thay gì mỗi lần lên xe là 230 yen.
.jpg)
Cầu Togetsu
Làng Arashiyama (嵐山 ・Lam Sơn) nằm 2 bên bờ sông Ôi (大堰川・ Đại
Yển Xuyên), phía trên còn được gọi là Saga (嵯峨 ・Tha Nga) - là
một vùng có nhiều danh lam thắng cảnh, nơi tập trung nhiều
di tích thuộc hàng quốc bảo và di sản văn hóa Thế giới. Từ
thời Heian (平安・Bình An 794 to 1185) để giúp việc đi qua lại 2
bên sông một cây cầu được xây gần chùa Pháp Luân (法輪寺). Vì
thế cầu được gọi là Pháp Luân Kiều. Ngày ấy khi con trai
Nhật đến tuổi 13 [1] họ có tục "Juusan mairi" (十三詣り・đi lễ 13)
ở chùa Pháp Luân. Nhưng coi chừng - "sau khi đi chùa về ngang
cầu đừng có ngoảnh cổ ngó lại" - vì nếu làm thế thì "lộc"
sẽ bay về chùa hết đấy...
Một hôm Thượng Hoàng Kameyama (亀山・tại vị 1259-1274) đi du
lãm trên thuyền giữa đêm rằm ngài thấy bóng trăng sáng như
chạy xuyên qua cầu: 「くまなき月の渡るに似る」(kumanaki tsuki no wataru ni niru)[2].
Từ đó về sau người ta đổi tên cầu thành "Togetsu"" (渡月橋 ・độ
nguyệt kiều).
Cầu Togetsu có dáng rất thanh nhã. Katsushika Hokusai (葛飾北斎)
đã từng vẽ nó trên "ukiyoe" (浮世絵・tranh phù thế). Người đến
Arashiyama thấy được cầu xong quay ra về cũng đủ thỏa mãn
cho chuyến đi xa. Hai bên đầu cầu ngày nay có nhiều quán ăn,
quán bán đồ đặc sản, người đi đông như chợ buổi sáng, có
phu kéo xe chở du khách đi ngoạn cảnh trong vùng. Con gái từ
xa đến thường mướn bộ áo "kimino" thật đẹp để mặc rồi
chụp hình trông rất "nhí nhảnh" và dễ thương...
Trên thượng lưu của sông Ôi là cái hồ cạn do đập nước
phía dưới tạo cho. Mấy ông lái đò bận bịu đưa khách trên
sông như thuở xa xưa. Ước gì tôi có dịp trở lại nơi đây vào
một đêm rằm để mướn thuyền chèo dưới cây cầu "Độ Nguyệt".
Rồi tôi sẽ đố người lái đò xem họ có hiểu câu : " Hỡi cô
tát nước bên đàng Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi" của Việt Nam?
.jpg)
Chùa Tenryu
Đi dọc theo hữu ngạn của con sông Ôi ta sẽ đến một trái
đồi có nhiều cây "momiji" (phong Nhật) đang "nở" đỏ rực. Như
ong bướm thấy hoa từ xa ai cũng muốn đổ về đó xem và chụp
hình. Từ trên nhìn xuống dòng sông xanh biếc thật là thơ
mộng. Cạnh đó có con đường dẫn qua một công viên có nhiều
cây anh đào muộn mùa, rồi đến một khuôn viên chùa - đó là
Tenryuu-ji (天龍寺・Thiên Long Tự).
Trước lối vào cảnh chùa có một cây "akamatsu" (赤松・thông đỏ)
nằm nghiêng giống như cây bonsai với thế "shakan" (斜幹). Vào
trong là một đại tự đường đồ sộ ngó ra một cái hồ. Xung
quanh có nhiều bộ đá cảnh, tùng bách, phong trong cái vườn
do thiền sư Musô Soseki (夢窓疎石・Mộng Song Sơ Thạch) thiết kế.
Musô cũng là người tạo ra vườn rêu của chùa "Kokedera" (苔寺)
nỗi tiếng. Khách đến viếng thường ngồi trên hành lang trầm
mặc nhìn cảnh trước mắt như đang tham thiền. Chùa Tenryuu
đứng đầu thiền tông Lâm Tế (臨済宗).
.jpg)
Ra khỏi khuôn viên chùa về hướng Bắc con đường dẫn từ từ
vào một khu rừng tre âm u xanh mát. Từ thuở xưa rừng tre
Mạnh Tông Sagano (嵯峨野・Tha nga dã) đã từng được các thi nhân
nhắc tới. Matsuo Bashô (松尾芭蕉) trên đường ngao du cũng có lần
ghé lại nơi đây:
すずしさを 絵にうつしけり 嵯峨の竹
(suzushisa wo e ni utsushikeri Saga no take)
dịch
xanh mát chốn nầy - sao như tranh vẽ - rừng
tre Tha Nga
Trong lúc say mê nhìn cảnh lạ đột nhiên từ đâu không rỏ
có 2 cô gái mặc áo kimono thật đẹp xuất hiện. Tà áo phất
phới như bướm như hoa... hay tiên giáng trần khiến cho lòng
người "trai già" phải ngẫn ngơ....
.jpg)
Tà áo "kimono"
Rừng tre Saga được hãng thông tấn CNN.com sắp vào hàng
đầu của các cảnh đẹp nhất Thế giới.
Nếu tiếp tục đi lên hướng Bắc ta sẽ băng ngang đường rầy
xe lửa, từ đó lối đi sẽ dẫn đến nhiều tự viện cổ xưa của
cố đô, danh lam quốc bảo - trong đó có Nison-in (二尊院・Nhị Tôn
Viện) và Jôjakkô-ji 常寂光寺 (Thường tịch quang tự).
Thông thả đi trở về hướng cầu Togetsu ta đi ngang qua công
viên Kameyama (亀山・qui sơn) nơi có mấy cục đá hoa cương tạc các
bài "waka" (和歌・hòa ca) của tuyển tập "Hyakunin Isshu"
(百人一首・bách nhân nhất thủ). Ở góc phía Nam là bài thơ "Arashima
trong ngày mưa" do thủ tướng TQ Chu Ân Lai sáng tác lúc còn
là du học sinh ở Nhật. Hồn thơ rất phong lưu cho thấy cái tư
chất chân thành của tác giả thời đó. Nó là cục nam châm
thu hút du khách người Hoa khi đến Arashiyama. Trong c.v. nầy
có tượng thanh đồng của Suminokura Ryoui ( 角倉了以). Suminokura là
một phú thương trong thời đầu Edo, ông đã làm giàu nhờ buôn
bán với chúa Nguyễn của Việt Nam ta.
Phía dưới gần phố có một cảnh chùa người ta sắp hàng
mua vé vào cửa rất dài khi chúng tôi đi ngang - đó là Hôgon-in
(宝厳院・Bảo Nghiêm Viện). Hôgon-in nỗi tiếng là nơi có lá momiji
đẹp nhất trong vùng. Khi bước qua cái cỗng sơn môn ta thấy
ngay một cảnh thu đẹp diễm lệ khó tả qua lời.
.jpg)
Sau khi trở về gần đến bến xe bus chỡ về nhà trọ chúng
tôi ghé mấy quán yatai (屋台・ốc đài, i.e., quán cóc) ăn vài
xâu "yakitori" (gà nướng lụi) và "takoyaki" (bạch tuột nướng).
Ô-cha ngon quá....
Day 3: Kinkaku-ji - Gosho trong mưa...
Ngày cuối của chuyến đi chúng tôi dành cho việc tham quang
Kinkaku-ji và Gosho trước khi về lại Tokyo. Ngày nay trong các
thành phố du lịch của NB có dịch vụ chuyên chở hành lý cho
du khách từ nhà ga về nhà trọ/hotel và ngược lại với giá
khá rẻ gọi là "carry service". Mình có thể giao cho họ bóc
và giữ để có thì giờ và rảnh tay đi chơi.
Kinkaku-ji (金閣寺・Kim Các Tự) là chùa vàng do shôgun Ashikaga
Yoshimitsu (足利義満) - ông nội của Ashikaga Yoshimasa (足利義満) xây cất
trong thời Muromachi (室町) để về hưu, hưởng nhàn và tu Thiền.
Chùa có tên chính thức là Rokuon-ji (鹿苑寺・Lộc Uyển Tự).
Kinkaku-ji được thế giới biết đến qua nhiều hình ảnh trên
postcard, lịch, phim, TV. Văn hào Mishima Yukiô (三島由紀夫) có viết
một tiểu thuyết lấy nhan đề là "Kinkaku-ji". Là một biểu
tượng cho xứ Nhật, được nhận chức di sản văn hóa 5 sao của
UNESCO.
.jpg)
Chùa nằm trên một cái hồ nước phẳng lặng như kiếng gọi
là Kyôko-chi (鏡湖池,), xung quanh có vườn rêu với cái mô "bạch
xà". Chùa có 3 tầng, tầng dưới thật đơn sơ để thờ Phật Xá
Lợi, vách ngoài của 2 tầng trên được thếp vàng và đỉnh
chùa có một con phụng bằng đồng thao mạ vàng. Vào ngày
thanh tịnh bóng chùa sẽ in dưới mặt nước của "hồ kiếng"
tạo thêm cho ta 1 cảnh "đối chưởng" (対掌・mirror image) - tương
ứng tượng dạng nhưng bất tương trùng của 2 Thế giới Thật và
Ảo...
Ngày chúng tôi đến có mưa râm râm. Trong bụng lo chụp hình
không đẹp nhưng sự thật chụp hình chùa vàng "24 karat" sẽ
đẹp hơn trong mưa vì tránh được sự loạn xạ "vô tình" của
tia nắng sáng. Đây cũng là nguyên tắc tôi ứng dụng khi chụp
hoa và người "đẹp"....
Rời Kinkaku-ji chúng tôi lấy taxi đi về Gosho gần Ginkaku-ji
đã xem ngày hôm qua. Ngồi trên xe trong lòng rất vui vì chụp
được nhiều hình đẹp tuy hơi tiếc là không thấy được cái
ảnh của chùa vàng dưới nước dù biết "nó chỉ là một ảo
ảnh"...
Gosho (御所・ngự sở) là hoàng cung của mấy đời Thiên Hoàng
NB trước khi thiên đô về Tokyo trong thời Minh Trị. Trước đó
dưới chế độ quân phiệt Bakufu (幕府・mạc phủ) vua Nhật bị kềm
hãm, chỉ là tượng trưng cho quốc dân qua Thần Đạo. Nhưng rất
may Bakufu không phải là cách mạng như ta thấy trong thế kỷ
vừa qua ở các nước Á châu và Âu châu, nhờ thế NB còn giữ
được những truyền thống hay đẹp của nghìn năm trước.
.jpg)
Gosho
Bên trong Gosho rất khoáng đại với nhiều quảng trường và
cung điện như Đại Nội - Huế. Muốn tham quan nội cung ta phải
chờ lâu hơn. Riêng tôi tôi thích khu vườn truyền thống NB vì
dễ chụp hình. Cái đặc sắc của Gosho là có trồng rất
nhiều thông dưới dạng như bonsai, ngoài ra có đỗ quyên, mai,
anh đào. Có lẽ thông là biểu tượng cho trường thọ hay hằng
cửu trong tư duy người Nhật. Cỗng Shômei (承明門・Thừa Minh Môn)
sơn son đỏ rất hoành tráng, nó mô phỏng hình ảnh cung điện
của Hoàng Đế Trung Hoa ngày xưa.
Đi tham quang Kyoto trong 3 ngày vừa qua ngày cuối gặp phải
mưa. Tuy nhiên nhờ có nhiều phương tiện giao thông tốt như xe
điện, xe bus, taxi, sự đi lại rất dễ dàng. Trên đường người
Nhật thường rất lễ phép và hiếu khách. Khi ta đi lạc hỏi
đường họ dừng lại chỉ cặn kẻ không có vẻ gì khó chịu. Xứ
như thế nầy mới đáng xưng là xứ có văn hóa của Á Châu và
Thế giới.
Lúc đi chơi bụng đói ở đâu cũng có quán ăn chờ ta. Cái
ăn ở đất thành đô không phải chỉ để thỏa mãn cho bao tử,
vị giác và khứu giác. Người ta thưởng thức món ăn qua cả
cách trình bày, cách phục vụ của tiệm bán. Ăn xong rồi nhớ
và cảm tạ - như ta thấy ông Inogashira Gorô (井之頭五郎) trình diễn
trong loạt phim "孤独のグルメ" (solitary Gourmet - người ăn sành điệu
cô độc) trên TV Nhật mấy năm trước đây. Thật khó hiểu trên
đời lại có người tìm đến ăn ở quán "bún chưởi" của Hà
Nội.
Trước khi lấy xe điện về nhà ga Shinkansen ở Kyoto, chúng
tôi ghé quán cơm trong khuôn viên Gosho - Nakadachiuri
Kitakyukeisho (中立売北休憩所食堂). Đặt 2 tô "tempura nikomi udon" thật
ngon, giá tiền không đắc như ngoài ga, ăn xong rồi nhớ Kyoto
cả đời...
Naruhodo!
December 2016
Chú thích:
[1] Xưa kia tuổi 13 là tuổi bắt đầu thành nhân.
[2] "Kumanaki...." là cách đọc trại của "kumonaki...", i.e.,
"không có mây"...
Để xem "slideshow" (thường đẹp hơn), sau khi click vào link
đính kèm dưới đây,
https://goo.gl/photos/XRerQiL35Mkztve66
xong đưa mũi tên (pointer) lên 3-nút đứng phía trên-và-tay
phải của màn ảnh, khi drop-down menu hiện ra, click vào
"slideshow".
.jpg)
.jpg)
永観堂・Eikandô
.jpg)
永観堂・Eikandô
.jpg)
南禅寺・Nanzen-ji
.jpg)
金閣寺・Kinkaku-ji
.jpg)
哲学の道・con đường triết học
.jpg)
嵐山・Arashiyama
.jpg)
天龍寺・Tenryuu-ji
.jpg)
天龍寺・Tenryuu-ji
.jpg)
嵯峨野の竹林・rừng tre Sagano
.jpg)
金閣寺・Kinkaku-ji
.jpg)
御所・Gosho
.jpg)
|