Thằng bé “ice boy”

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

 

Ở làng Zhuanshanbao, quận Ludian, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc có một thằng bé tên là Wang Fuman, năm nay lên 8 tuổi và đang học lớp 3 tiểu học trường làng. Mỗi ngày nó phải đi băng qua đường núi khoảng 4.5 cây số để đến trường. Vì là vùng quê hẻo lánh lại nằm trên địa thế cao gần đến 3000 met, mùa Đông tuyết phủ làm cho sự di chuyển rất vất vả.

Fuman sống với bà nội, chị gái Fumei năm nay 10 tuổi và một người chú trẻ 16 tuổi. Cha của nó là Wang Gangkui - 29 tuổi đang đi làm lao động xây cất ở Kunming (Côn Minh) cách nhà khoảng 350 cây số. Vì xa và thu nhập ít ỏi nên mỗi năm cha chỉ về thăm gia đình một hoặc hai lần, mọi việc đều phó thác cho cụ bà.

Nhà cha Fuman quá nghèo, đất trồng không đủ ăn. Trước đó nhờ công lao động khai khẩn diện tích trồng trọt khá hơn. Nhưng bây giờ do chính sách huy hoạch trồng rừng của chính phủ, đất sở hữu nhà nầy càng ngày càng bị giới hạn. Vốn là đất núi nơi đây chỉ trồng được khoai tây, kiều mạch và yến mạch. Gạo phải mua từ vùng ngoài để bổ túc – nó là món ăn xa xí của gia đình.

Căn nhà họ đang ở được xây bằng đất, không biết nó đã đứng đó bao nhiêu đời nhưng cho thấy dáng xiêu dẹo từ trên xuống dưới, mái nhà có nhiều chỗ dột mưa và tuyết. Mùa giá lạnh bên trong nhà nhiệt độ không lên khỏi -4 độ C. Nước máy, khí đốt và cầu xí là những từ ngữ xa lạ chẳng những đối với gia đình của Fuman, mà cho cả làng Zhuanshanbao. Người lớn hai tháng mới tắm một lần, trẻ con và người già mỗi năm được tắm một hay hai lần. Trong nhà bàn ghế không có mấy cái. Nơi ngủ là cái gác gỗ mền gối chồng chất lên mấy lớp - bà, chị, em ngủ chung với nhau làm gì có phòng riêng như dân đô thị giàu có.

Mỗi bữa ăn của gia đình chỉ có khoai, mạch, tí cơm và rau hay đậu. Nhà có nuôi mấy con gà và heo để khi lớn đem ra chợ bán kiếm tí tiền. Miếng ăn đã là đạm bạc họ chỉ đủ ăn ngày 2 bửa. Nhiều hôm Fuman phải để dành mảnh bánh mì trường học cấp mang về cho bà. Nó thương cụ vì thấy cụ quá vất vả cho gia đình. Chính vì cái nghèo khó mẹ của Fuman đã bỏ nhà ra đi 2 năm trước đây để cầu mong có được cuộc sống no ấm hơn.

Thằng “Ice Boy”

Một hôm trước mấy ngày Tết Trung Hoa thằng bé Fuman đi đến trường học dưới bầu trời giá lạnh, tuyết phủ tứ phương. Sau một tiếng rưỡi chịu đựng nó mò đến lớp học với cái đầu trắng xóa. Tóc nó bị ướt bởi mồ hôi, với nhiệt độ xuống thấp hơn độ đông đặc của nước, mồ hôi đã trở thành đá như lông con nhím, ngay cả chân mày của nó cũng thế. Cả lớp học đều cười khi thấy nó. Thầy giáo của Fuman có cái điện thoại cầm tay với máy chụp hình, thầy liền lấy ra chụp cho nó một tấm. Ngày hôm sau thầy gửi hình thằng bé cho bạn bè ở xa xem chơi.

Trong thời đại của “social media” nầy nhiều mẫu chuyện thoạt tiên không có vẻ gì lý thú lại trở nên tin sốt dây chuyền rồi lan ra như bệnh dịch. Xã hội Trung Quốc ngày nay đã khá tân tiến, người họ cũng rất nhạy cảm. Bạn bè của ông giáo rất sốc khi thấy hình ảnh quá đáng thương của thằng Fuman. Quần áo của nó không đủ ấm cho mùa đông vùng cao sơn Vân Nam, mặt mày đỏ bầm cho thấy sự hiện diện của triệu chứng đông thương. Họ tự hỏi tại sao trong một quốc gia có nền kinh tế tự hào là nhất nhì của Thế Giới như Trung Quốc ngày nay lại còn có đứa bé phải sống cơ hàn như thế nầy?

Một sớm một chiều hình ảnh của thằng bé Fuman đã lan ra khắp nơi trong xứ TQ rồi vượt biên giới ra hải ngoại. Thế là trong ngày Tết nguyên đán ký giả của báo South China Morning Post (Hong Kong) đến thăm và phỏng vấn gia đình thằng Fuman rồi làm một phim phóng sự về nó – họ gọi thằng bé là “Ice Boy”.

Kết quả của lòng thương

Khi chuyện về thằng bé đầu đóng băng - nay có nickname là “Ice boy” được khắp nước TQ biết rồi, nhiều nhà hảo tâm đã đến viếng nhà nó và trao tặng quần áo ấm, quà và tiền. Một ông hiệu trưởng có lòng tốt chịu nhận thằng bé Fuman, cho ăn học miễn phí và ở nội trú. Trường tên là Xinhua nằm phía nam của tỉnh – một trường tư có nhiều điều kiện học tốt hơn trường làng ở Zhuanshanbao. Thằng Fuman rất sung sướng. Nhưng không đầy 2 tuần lễ sau khi nhập học thằng Fuman bị trả về nhà. Khi được nhà báo phỏng vấn ông Yang – hiệu trưởng của trường cho biết là ông không chịu nổi sự săn tin tấp nập của báo chí và áp lực của nhà cầm quyền địa phương. Ông chỉ muốn được an thân dạy học thôi rồi tự nguyên tặng cho gia đình Fuman một ít tiền để giúp nó hồi hương.

Sự tấn công ồ ạt của nhà báo muốn săn tin nóng ở TQ cũng giống như các nhà báo “tabloid” ở phương Tây - họ thường xâm phạm đến đời sống tư của công dân. Tội nghiệp cho ông hiệu trưởng. Nhưng sự đổi ý của ông sau khi nhận Fuman còn có lý do khác. Người ta đồn là ông đã bị nhà nước phê phán vì làm những điều mà “đảng” chưa làm được. Đảng phải đi trước nhân dân. Thì ra nó cũng giống những gì đang xảy ra ở nước tôi (thí vụ như cán bộ cản trở việc Việt Kiều về phát quà cho dân nghèo, ông làng giữ tiền từ thiện quyên cho người già, v.v.).

Để cứu vãn tai tiếng chánh phủ trung ương TQ gần đây đã gửi tiền gạo đến giải nghèo cho dân làng Zhuanshanbao. Họ trợ cấp tài chính để các gia đình vùng hẻo lánh có thể dọn về gần đường giao thông lớn, gần trường học và nơi có điện và nước.

Trường hợp nhà thằng Fuman, chính phủ giúp 40 ngàn yuan để xây căn nhà mới giá 140 ngàn, bố nó mượn thêm khoảng 70 ngàn, còn lại 30 ngàn là tiền bỏ ống lâu nay. Vì nhà mới chưa có cửa vào và cửa sổ, gia cụ cũng không có tiền mua, rốt lại bố con thằng “ice boy” chưa về định cư nơi căn nhà mới đó.

Cũng theo báo South China Morning Post, hình ảnh của thằng bé Fuman chỉ là một hình ảnh của 60 triệu trẻ em nghèo bị bỏ rơi trong xã hội TQ hiện nay. Trong làng của Fuman còn có người nghèo hơn nhà nó nữa.

Sự phát triển quá nhanh chóng của nền kinh tế TQ đã tạo ra nhiều tệ đoan trong xã hội – hàng trăm triệu thanh niên đã bõ làng ra đi tìm cơ hội tốt cho đời sống ở đô thị. Còn lại ở nông thôn là người già, người thiếu năng khiếu, khuyết tật và trẻ em con nhà nghèo. Chế độ hộ khẩu từng giúp nhà nước kiểm soát người dân lại tác hại đến nền tảng đạo đức của gia đình. Vì luật của hộ khẩu cản trở sự mang con theo, rất nhiều gia đình lao động phải để con lại ở nhà quê tự sống lấy hay nhờ ông bà nuôi ăn học, mỗi năm về thăm một hai lần. Khi những đứa bé lớn lên chúng sẽ bỏ làng ra đi. Nông thôn không còn gia đình trẻ, có vùng hơn ba phần tư trường học buộc phải đóng cửa vì thiếu học sinh.

Ngay cả ở đô thị, tình trạng cha mẹ còn trẻ phải bỏ con cho người khác nuôi để chạy theo sự nghiệp tạo ra một nguy cơ cho xã hội TQ hiện nay. Đa số trẻ em lớn lên không có hình bóng tình thương của cha mẹ. Hàng chục triệu trẻ em nầy sẽ trở nên con người vô cảm, tâm lý bất an, dục cầu bất mãn. Con buôn cầu lợi sẽ không bỏ qua cơ hội khai thác sự khiếm khuyết của xã hội. Họ dùng vật chất, máy móc điện tín thông minh giả tạo để thay thế cho tình người. Văn hóa địa phương cổ lai từ từ biến mất ở xứ nầy. Khi người Hoa đến du lịch xứ Nhật họ thường có cảm khái là người Nhật có nền văn hóa cao hơn họ là thế.

Riêng đối với nhà nước độc tài chuyên chế TQ, những đứa trẻ thiếu tình thương gia đình như thế sẽ tạo ra mối lo ngại cho quốc gia. Tuy nhiên nó cũng là một cơ hội cho họ dùng để bóp nắn tâm hồn giới trẻ hòng biến chúng thành công cụ đồng dạng phục vụ chế độ xã hội chủ nghĩa. Năm mươi năm trước đây TQ có Hồng vệ binh, vài mươi năm tới họ sẽ có cái gì?

Đối xử của nhà nước TQ

Sau khi bị ông hiệu trưởng trường Xinhua trả về cố hương cha con thằng Fuman được chính quyền trung ương TQ chiếu cố cho vé máy bay và mời đi tham quan thủ đô Bắc Kinh. Đứng trước quảng trường Thiên An Môn – nơi trước đây hàng ngàn sinh viên đại học cấp tiến biểu tình đòi tự do cho TQ bị đảng cộng sản ra lịnh cho lính bắn và dùng xe tăng cán chết vô số kể – thằng bé được dạy cách tân dương nhà nước và đảng trước máy truyền hình quốc doanh. Nó đã trở thành công cụ tuyên truyền cho nhà nước.

Trong kỳ đại hội đại biểu toàn quốc thứ 19 của đảng cộng sản gần đây chủ tịch nước Tập cận Bình tuyên bố sẽ tiêu diệt tệ nạn nghèo của TQ trong vòng 2 năm tới. Ông cũng sẽ quyết tâm cải cách học đường nhà quê TQ – Đến năm 2020 học trò sẽ có cầu xí hiên đại để dạy họ cách hành xử khi đi ra nước ngoài. Theo tôi nghĩ “That is a great idea!”.

Cập nhật về thằng “ice boy”

Sau khi thằng Fuman xuất hiện trên “spotlight” của “media” cuộc đời của nó càng ngày càng có sự thay đổi. Bây giờ nó và chị nó có được giầy mới, áo ấm mới, nón len và găng tay cho mùa giá lạnh, vài quyển sách để học tập. Ngày Tết Nguyên Đán năm nay nhờ có tiền cứu trợ các nhà hảo tâm gửi cho bố nó mua được củ cải bắp và tí thịt heo để làm canh ăn tết. Sau ngày nghỉ lễ cha nó sẽ đi nhận việc làm mới gần nhà. Như thế bố con sẽ gặp nhau thường xuyên hơn.

Khi ký giả hỏi Fuman “năm mới em có ước nguyện được điều gì không?. Thằng bé trả lời: “em ước là mẹ trở về chung sống với cha”. Hồi xưa nó hay bị mẹ mắng và đánh đập khi bị mẹ giận. Nhìn vào máy ảnh của người phóng viên cậu ta cầu khẩn: “mẹ hãy về đây để mắng con đi..., chúng con nhớ mẹ lắm” trong khi nước mắt chảy dài trên má.

Cơm Tết của gia Đình Fuman

Đã bao nhiêu năm mặc dù cuộc sống hết sức cùng cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, anh Wang Gangkui luôn chủ trương rằng phải cho con mình đi học để có kiến thức trước khi ra tìm sống, chớ không rồi suốt đời sẽ tiếp tục làm lao động tay chân như mình. Quan niệm nầy của người cha thật đáng phục. Có lẽ nó là cái di sản của nền văn hóa Nho Giáo từ ngàn xưa còn sót lại ở nông thôn TQ - nơi mà cuộc sống càng ngày càng khó khăn và bị xã hội thành thị bỏ quên.

Naruhodo – Thu năm 2018

* Mời xim phim qua Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7IQH2HIVspg

 

 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về

[ Trở về đầu trang ]