|
(click vào xem photo album)
Mùa Xuân
năm 2005 tôi có dịp đi thăm thân nhân bên Tây Úc, một vùng đất quá
xa xôi khi đi từ Ohio, Bắc Mỹ.
Tây Úc
(West Australia - W.A.) là tiểu bang vĩ đại của nước Úc, chiếm khoảng 1/3 diện tích
xứ nầy. Nếu so với Texas thì W.A. bằng 5 lần xứ cao bồi, nhưng người
thì quá thưa thớt chưa bằng Sài Gòn xứ ta.

Thủ phủ của
W.A. là là Perth, một thành phố gần biển có dân số khoảng một
triệu. Đi ra khỏi thành phố về hướng Bắc xung quanh đều là đất đỏ
hoang dã họ gọi "Outback". Khí hậu vùng nầy gần giống như vùng Địa
Trung Hải - Mùa Hè (Christmas) nóng cháy da, mùa Đông rất "dễ thở"
vì không có tuyết lại thường có nắng đẹp như Nam Cali.
Downtown
Perth rất ngăn nắp, sạch sẽ và
hiện đại. Về kiến trúc, người Tây Úc cố giữ sự thăng bằng giữa cũ và
mới. Vì thế một số buildings có mặt tiền của thời thuộc địa trong
khi phía trong lại tân trang rất tiện nghi. Đây là điểm làm cho tôi
thán phục và có lẽ thu hút du khách khắp nơi đến viếng. Perth không
có kỹ nghệ sáng chế, đa số đồ dùng đều nhập từ các tiểu bang miền
Đông hay nước ngoài. Nếu có thì là kỹ nghệ phục vụ giữa người với
nhau. Du lịch là dịch vụ đứng hàng đầu của Perth, kế đến là tài
chính, còn nếu muốn kể thêm, nơi đây có rất nhiều dinh trấn của
những tỷ phú làm giàu qua nghề đào mỏ. Đa số dân Úc cũng sống nhờ
vào nguồn lợi dưới đất do xứ Tây Úc tạo cho. Tài nguyên quốc gia
được dùng để đem đến phúc lợi cho nhiều người, không phải chỉ bỏ túi
riêng như ở một vài quốc gia trong vùng.





Đi lại
trong thành phố Perth rất tiện lợi. Tuy không có "Địa hạ thiết"
(subway) như Tokyo, nhưng bù lại xe bus, xe "tram", light rail và
rail phục vụ rất hoàn mỹ. Cái đẹp của hệ thống giao thông downtown
Perth là, trong giờ làm việc, ta có thể đi lại bằng xe bus khỏi phải
trả tiền. Điều nầy khuyến khích dân thành phố bỏ xe riêng ở nhà. Nhờ
thế ít thấy cảnh kẹt xe như Saigon hoa lệ, không khí lúc
nào cũng thơm tho trong lành!


Perth nẳm
trên bờ sông Swan, cách Fremantle khoảng 20 km. Thành phố sau là một
hải cảng ngó ra Ấn Độ Dương nơi có nước màu xanh biếc. Xưa kia
Fremantle là làng đánh cá, cũng là nơi có ngục kiên cố để giữ tù
nhân từ mẫu quốc Đại Anh đưa sang. Hơn một trăm năm trước người Mỹ
gốc Ái nhĩ Lan đã có lần giúp tù nhân chính trị thoát ngục nơi
nầy. Đến Fremantle ta có cảm giác như đi lạc về dĩ vãng. Thành phố
nhỏ bé nầy còn nhiều khách sạn của tiền thế kỷ, nó giống như Kuala
Lumpur của Mã Lai hay Mumbai của Ấn Độ. Nhà ga tàu điện rất là thoải
mái và họ cho phép dân chạy xe đạp như tôi mang xe lên tàu
(Banzai!).
Để đi chơi
giữa Perth và Fremantle ta có thể dùng xe điện hay phà. Một chuyến
đi cruise trên sông Swan cũng rất đáng đồng tiền vì ta sẽ có dịp xem
những chiếc yacht (du thuyền) đẹp dùng trên sông nhỏ hay yacht lớn
của dân chơi thứ thiệt để vượt hải dương. Dọc theo bờ sông có rất
nhiều biệt thự đẹp trong đó có nhà của cố tỷ phú Lang Hancock.

Nói tí về
ông Hancock
Đây
là nhà trộc phú hàng đầu của Úc nhờ tìm được mấy cái quặng sắt
to trong vùng Pilbara, W.A. (năm
1952).
Sau khi người vợ thứ hai mất (1983), con gái ông mướn cho cha một cô
giúp việc từ Phi Luật Tân sang với visa làm việc tạm thời 3 tháng.
Nàng tên là Rose Lacson (họ sau nầy là Porteous). Cô nầy trẻ hơn ông
39 tuổi. Nhưng không "dè" liền sau đó ông Hancock xây cho cô Rose
một lâu đài nguy nga đặc tên là Prix d'Amour trên bờ sông Swan rồi
dọn về ở và lấy nàng làm vợ. Chính vì thế người con gái phản đối
kịch liệt cuộc hôn nhân của "cha già" và cho rằng nàng Rose chỉ là
dân đến đào mỏ vàng (gold digger).
Cái "saga"
của mối tình "chồng già vợ trẻ" nghe đâu rất là gay cấn. Nó nhắc tôi
nhớ lại chuyện của nàng siêu người mẫu Anna Nicole Smith với cụ
J.Howard Marshall của xứ Mỹ sống cùng khoảng thời gian. Già mất nết
là như thế. Hay nói theo Á Đông mình là "sinh nghề (đào mỏ) tử
nghiệp (bị đào mỏ)!". Tội cho người con gái nghèo phải mang tai
tiếng là "The wolf under lamb's skin" dù là yêu "ngắn hạn" cho
mấy cũng không được lòng thế gian. Cuộc tranh giành tài sản của cụ
Hancock kéo dài hơn 10 năm sau khi ông mất. Rốt lại ngôi lâu đài
Prix d'Amour rồi cũng bị đập đổ vào năm 2006. Nay ta đến đó chỉ còn
di tích như của "một hoang thành dưới ánh trăng"......
Đi chơi
giữa Perth và Fremantle bằng xe đạp
Perth


Thành
phố Perth
có nhiều cảnh đẹp vì được xây trên bờ sông Swan. Sông nầy mở rộng ra
trước khi đổ vào biển, tạo cho Perth một cái hồ "lagoon" rất nên
thơ. Như kể phần trên, việc đi lại có nhiều phương tiện, nhưng riêng
tôi cái thích nhất là đi chơi bằng xe đạp. Thành phố nầy có đường
dành riêng cho người bộ hành và xe đạp theo bờ sông. Mặt đường đều
có tráng nhựa đỏ trộn với đá nhuyễn giống như sân banh tennis. Vì
thế chạy xe cả ngày không đau đít. Dọc theo đường trail có 2 hai
tiệm cho mướn xe đạp khi ta cần đến.

Gần
bến tàu "harbour"
có mấy quán cơm và chỗ để nghỉ chân nhìn ra hồ. Cạnh đó là tháp
chuông "Swan Bell Tower" hình con penguin rất lạ mắt. Chạy về phía
Bắc thành phố là Kings Park, nơi đây có nhiều thực vật sưu tầm từ
các vùng xứ Úc. Về qui mô chắc cũng
tương đương với Central Park của New York.
Công viên nầy nằm trên đồi nhìn ra hồ, cây cỏ xanh
tươi mát mắt. Cái lạ nhất đối với tôi là khu "Valley of the giants"
nơi có nhiều cây đại mộc cao và cái cầu treo "tree top walk" để ta
ngắm cảnh trên đỉnh cây và chim chóc "FOC" (free of charge)!.
Fremantle


Từ
Perth chạy xe đạp về phía
cửa biển là nơi thành phố Fremantle
tọa lạc. Trên đường đi ngang đại học Western Australia. Đây là một
đại học nổi tiếng của Úc có nhiều sinh viên ngoại quốc ghi
danh. Càng đến gần Fremantle nhà cửa càng đẹp ra. Đây có lẽ là khu
nhà giàu ở, đường xá rất sạch và có trồng nhiều hoa. Fremantle có
bãi biển với cát trắng, gió lọng mùa hè với nhiều khách đến tắm,
surfing hay câu cá. Nhiều kiến trúc cổ theo British Colonial style
nhìn mãi không chán, nó làm cho tôi nhớ đến Monterey của Cali. Khi
có thì giờ ta nên ghé sang Flea Market để mua quà souvenir do các
artisans (nghệ nhân) kangaroo tạo ra. Nếu bạn thích ăn cá biển gần
đó có nhiều restaurant bán đồ tươi tương tự như Fisherman's wharf
của San Francisco hay fresh seafood galore của Vancouver.
Sau khi đi
chơi trong Fremantle tôi đáo về Perth bằng xe lửa điện. Lúc chạy xe
đạp ngang Perth Harbour, tình cờ thấy có 2 anh "cua rơ" mặc áo "mai
yô" vàng (maillot jaune) ngồi nghỉ. Tôi ghé đến chào hỏi thì ra mới
biết là Perth có một đội xe đạp lão thành, người vào hội tối thiểu
phải đủ 65 tuổi. Mỗi tuần vào ngày thứ tư họ chạy một vòng thành phố
với nhau khoảng 25 km. "Anh" Larry và anh John ngồi nơi đó mới 80 và
81. Nhìn tướng tá họ tôi đoán 2 ông bạn nầy chắc còn chạy được 5-6
năm nửa. Sau khi chia tay tôi ước trong lòng là: "mình rồi cũng phải
như thế chứ...."

Đi viếng Wave Rock
Wave Rock
là một thắng cảnh của W.A., nằm gần làng Hyden, cách Perth khoảng
330 km về hướng Đông Nam. Để đi đến đây tôi dùng tour bus khởi hành
8 giờ sáng ở downtown Perth.
Đường đi đến Wave Rock chạy ngang nhiều rừng cây khuynh diệp -
Eucalyptus. Trên xa lộ ít thấy bóng người, ngay cả xe qua mặt cũng
năm khi mười họa mới có một chiếc. Qua khỏi rừng là ruộng nương
trồng lúa mạch. Ông tài xế xe bus bảo nông gia vùng nầy thường
có trên 10 ngàn acres. Có người có đến 50 ngàn acres, vì thế đến lúc
gặt hái không đủ tay nên phải bỏ cho chim ăn. Đây là vùng đất trù
phú, được mang danh là "wheat belt" của W.A.
Giữa đường tài xế cho hành khách nghỉ xã hơi ở York, cách Perth gần
100 km.

York có dân số khoảng 2000 người, được thành lập vào năm 1835. Vì
dân thưa nên lúc chúng tôi đến chẳng thấy bao nhiêu người ngoài
đường phố. Downtown có một tiệm bán đồ souvernir chủ là người Ấn,
nằm trong khu phố rất xưa. Nhìn xung quanh chẳng thấy quán cơm tàu
đâu cả. Điều nầy cho thấy câu "nơi nào có khói là có người Hoa"
không phải lúc nào cũng đúng!





Wave Rock vốn là một tảng đá to như núi, dài khoảng 110 m và cao gần
15 m. Đá có hình dạng giống như "sóng" (wave) đổ vào bờ. Đây là kỳ
công thiên nhiên mang đến qua sự xoi mòn sau 2,700 triệu năm. Đá nầy
thuộc granite. Vân đá mầu nâu do rong rêu để dấu tích theo làn nước
chảy sau nhiều đời.
Đứng trên
đầu của Wave rock nhìn ra xa ta có cảm giác như đang đứng giữa
Sarengetti của Phi châu, chỉ thiếu loài động vật dã sinh thôi. Khu
Hippo’s Yawn gần đó có nhiều tảng đá "boulder" to bằng căn nhà.
Người "Aborigine" đã đến đây 40 ngàn năm về trước.
Trên đường về Perth xe bus ghé sang một nghĩa địa cho chó. Trong đó
có nhiều mộ được xây cất rất công phu. Kế đó là một làng (Dangin?)
có dân số đâu khoảng 35 người kể cả con nít. Dân nơi đây làm nghề gì
tôi không rõ. Bưu điện và ngân hàng đến phục vụ mỗi tuần một ngày.
Ngoài ra là chờ du khách do xe bus ghé sang để bán chút bánh ngọt và
trà nước kiếm tiền thêm. Thế nhưng họ lại tự hào là "làng ta tuy nhỏ
nhưng cũng có được một quán "pub" (nhậu) đấy cơ". Nghe xong tôi phải
thán phục dân xứ Tây Úc. Người ta sao sống lạc quan quá!.

(click vào xem photo album)
Huỳnh văn Ba
|