Mai Trời Trở Gió

hôm qua em xõa tóc
buông lơi trên phiếm đàn
những cung buồn như khóc
hồn anh chừng vỡ tan

tay em mười ngón nhỏ
rơi trên những phiếm ngà
giọt sầu như sương đọng
rơi trên những cánh hoa

em ngồi đây tóc xõa
che nửa bờ vai ngoan
gọi buồn về trong gió
cho hồn ai đi hoang

em tóc dài thắt bím
chưa một lần khổ đau
anh nửa đời dang dở
nên tình ta qua mau

tiếng đàn trong như ngọc
là hồn em thơ ngây
anh yêu thầm rất vội
nên mộng vẫn chưa đầy

mai này trời trở gió
đưa tiếng đàn sang sông
anh quay về bối rối
nghe tình thành hư không !


SF 8/87

HTL