* Tranh Nguyễn Cát Tường

Khóc Mẹ ...

Con trở về Trung Phước một đêm đen
ánh nến chập chờn, trầm hương hiu hắt
Có ai đó nói qua màn nước mắt : 
“Các con ơi, mẹ đã ….chết rồi !”.

Một trăm ngày mòn mỏi ngóng trông
một trăm đêm nhớ mẹ khóc âm thầm
con bỗng thấy đất trời chừ sập đổ !
Chút hy vọng cuối cùng rồi cũng tắt,
mẹ ra đi mãi mãi chẳng trở về !

Nước mắt nghẹn ngào, lòng con hoang vắng
mãnh khăn tang gói ghém tuổi thơ ngây
tấm áo sô nặng trĩu nỗi đắng cay
con mất mẹ, âm dương chừ cách biệt !

Từ đêm đó mang mối sầu về núi
con âm thầm chống chỏi với thương đau
rồi con đi qua bốn bể năm châu
lòng vẫn tưởng niềm đau xưa lắng dịu

Năm mươi mấy năm dài trăn trở
mỗi thu về con nhớ mẹ hơn xưa
đau thương cũ vẫn âm thầm rỉ máu
hồn hoang sơ vẫn quằn quại khổ đau.

Con nhớ mẹ khóc như ngày thơ ấu
nước mắt trào ướt gối những đêm đen …

11/2004 - HTL