|

TANG LỄ CỦA CHÓ
Trần
hoài Chung
Những người dự đám tang
đã tụ tập lại từ mờ sáng trong con hẻm này. Căn nhà tang chỉ đủ chỗ
cho cỗ quan tài, một bàn thờ nhỏ và những vòng hoa phúng
điếu. Trời chưa sáng hẳn, con hẻm vẫn còn
ngái ngủ. Trong cái tĩnh lặng ban mai, ban nhạc đánh lên những bản
nhạc não nùng. Tiếng kèn ai oán trổi lên trong
tinh sương. Cuối cùng, người ra đi được
đưa tiễn bằng bản Lòng Mẹ quen thuộc. Khi tiếng ca dứt, tiếng
khóc của con cháu bật òa theo.
Giờ di quan bắt đầu.
Đám nhà quàn nhốn nháo đặt cỗ quan tài lên giàn đòn giữa những tiếng
thổn thức trong khói nhang, mỗi lúc một thống thiết.
Tiếng khóc, tiếng kèn,
tiếng bước chân bọn nhà đám, nặng nhọc tải cỗ quan tài lần
theo con hẻm nhỏ quanh quẹo.
Mặt trời mới ló dạng. Đám tang vừa đi
ngang một ngôi chùa. Tiếng kèn chợt ngưng để
lắng nghe những hồi chuông đổ. Tiếng
chuông chùa ngân dài như lời nguyện cho người vừa khuất sớm được
siêu thoát. Bọn nhà đám nhún hạ cỗ quan
tài ba lần như tạ lễ. Cái thinh lặng xóm nhỏ buổi tinh mơ đột
nhiên biến mất khi đám tang vừa ra đến đầu lộ. Người
xe nhốn nháo đang ùa vào thành phố, bắt
đầu một ngày. Thời bây giờ, giờ di quan không thể dựa vào lời thầy
phán nữa, mà phải dựa vào giờ giấc của đám đông và
xe cộ, thường nghẹt cứng trên những con
đường, kể cả con đường từ giã thế gian.
Cỗ
quan tài được đặt trước lễ đàn trong ngôi giáo đường nhỏ.
Thánh ca và những lời cầu nguyện nối tiếp nhau.
Vị linh mục thuyết giảng lưu loát về sự sống, về
ân sủng Thiên Chúa và sự từ bỏ trần gian để được trở về với
Thiên Chúa. Ông cho rằng người vừa ra đi, suốt đời đã sống mẫu mực
theo ý Chúa nay được gọi về. Niềm tin làm
nhẹ đi những mất mát, xót thương trong lòng những người ở lại.
Rồi những tiếng cầu nguyện và những hồi chuông
nhà thờ đưa tiễn người ra đi. Đoàn xe
tang hướng về ngoại ô, ngược với dòng người đang đổ dồn vào thành
phố. Người sống và cả người chết hình như đều vội vã, tất tả
theo hai chiều ngược nhau.
Thật ra, người chết không thể làm gì, vội vã là
do đám nhà táng cả thôi. Bây giờ, tất cả
đều vội vã, chẳng ai còn đủ sự hào hiệp để nhường bước cho người
khác, kể cả nhường bước cho người đã rời bỏ thế gian này. Cỗ
xe tang cũng phải luồn lách như những
chiếc xe tải, xe thồ, xe máy, xe đạp, cũ mới, to nhỏ khác.
Nghĩa
địa này là đất Thánh, chỉ dành cho những người trong họ đạo để khi
vĩnh biệt cõi tạm này họ sẽ được quy tụ
lại đây.
Trong khuôn viên nghĩa địa có những ngôi mộ lè tè như cụm đất trơ
trọi, không mộ bia, nằm bên trong, cách
xa những ngôi mộ hoa cương bề thế, tráng lệ nguy nga.
Khi sống người ta có thể sống khác nhau, khi
chết người ta cũng có thể chết khác nhau.
Nhưng những người nằm trong nghĩa địa này rồi sẽ phải qua cùng một
sự phán xét ở trên cao. Dẫu sao
cũng còn một sự công bằng dầu muộn màng,vớt
vát .
Bọn nhà quàn đã chuyển cỗ
quan tài đến bên một kim tĩnh, bao quanh
bằng những vòng hoa tang vừa được xếp gọn lại. Ở dương gian người ta
sống có đôi có cặp, dọc đường có người phải bỏ đi trước để lại người
kia lẻ loi. Thế nhưng
người bị bỏ lại, ở chặng cuối cũng bắt kịp được người đi trước, để
rồi họ lại yên nghỉ bên nhau, tiếp tục yêu thương hay tiếp tục trói
buộc nhau ở một thế giới mới. Người vừa
bỏ đi tìm được về với người bạn đời đã chờ sẵn ở đây từ lâu.
Cha Xứ làm phép, và những người trong cùng họ
đạo đọc kinh tiễn.
Cỗ quan tài vừa mới được
hạ vào lòng kim tĩnh, đám tang còn dở dang thì Sơn - người trách
nhiệm cho đám tang sáng nay đột nhiên nhận được tin nhắn phải giao
công việc còn lại cho người khác rồi trở về công ty mai táng ngay.
Sơn mới vào nghề này chưa được chục năm.
Từ Tây nguyên, Sơn bỏ lại mẹ già, trôi dạt xuống cái thành phố đang
trong cơn sốt đổi mới này kiếm sống, bước đầu lây lất đời phụ hồ.
Ngày làm, đêm ngủ trong những tấm bạt che tạm
ngay tại công trường. Thoạt đầu, Sơn chỉ làm việc vặt, sau
được vào làm những chung cư cao ngất, cao
như chọc thủng trời xanh, ngỏng lên nhìn muốn gẫy cổ. Sơn chỉ mơ có
đủ tiền, thuê được một chỗ trú rồi sẽ thuyết phục mẹ bỏ rừng núi
xuống sống chung với mình. Thật ra, Tây
nguyên không phải là quê gốc của Sơn, quê gốc của Sơn ở mãi đâu xa
tuốt ngoài kia.
Mẹ
Sơn bảo thế, nhưng bà không bảo đó là quê nội hay quê ngoại, và cũng
không bao giờ nói rõ về cha Sơn.
*
Người con gái ấy lớn lên
ở vùng địa đầu của một cuộc chiến khốc liệt.
Người ta phải bỏ mặt đất để sống trong lòng đất. Ngày cũng
như đêm, bom cày nát, thiêu đốt tất cả, thôn làng, đồng ruộng, cây
cỏ, con người, mồ mả. Bom trên trời dội xuống,
pháo ngoài biển tràn vào, bất ngờ, bắt người sống chết một lần, bắt
người chết phải chết thêm một lần nữa.
Đêm
tiễn người yêu lên đường, cô đã khóc hết nước mắt.
Anh ôm chặt cô, cô nhón chân, anh cúi xuống.
Nụ hôn đầu đời, vụng về, vội vã, thầm lén.
Cái nhón chân lần đầu, đất trời nghiêng ngả, cô muốn ngất đi trong
vòng tay anh. Anh đi
rồi, tháng ngày càng xa cách, cô càng thèm được nhón chân.
Bom đạn giết được người nhưng không giết được
lòng tin và tình yêu trong cô gái mới lớn, không giết nổi cái cảm
giác kì diệu trao môi lần đầu.
Cô thầm
trách anh và cô trách cả cô, sao ngày ấy không dám vượt lên tất cả,
dù chỉ một lần liều lĩnh dìu nhau vào trạm cuối của hạnh phúc, cho
cô được toại nguyện làm đàn bà.
Rồi
bặt tin anh.
Cô theo chân anh lên đường. Trong mơ hồ
cô hy vọng một tình cờ nào đó, trong mênh mông núi rừng, giữa bom
đạn, theo dấu chân người người đi trước,
cô sẽ gặp lại anh. Với tháng năm, cô đã quen cận kề với rắn độc, đói
lạnh,ghẻ lác, bệnh tật và cái chết.
Cây rừng thay lá, tuổi xuân qua nhanh, chỉ cho
cô đủ thì giờ kịp sống thêm một ngày, một giờ, không đủ thì giờ kịp
soi khuôn mặt mình dưới lòng suối cạn.
Một đêm, cô ngỡ đã gặp lại anh. Một trận
bão bom kinh hoàng ập tới, đốt cháy gần cả khu rừng. Cô bị
bắn tung vào một hốc đá. Còn chưa hoàn
hồn, có bàn tay ai đã kéo giật cô ngã
xuống, rồi như có thân người ôm chầm lấy thân cô. Bom làm rừng đêm
bật sáng, cô thoáng thấy khuôn mặt đàn ông. Bom
càng nổ, thân người đàn ông càng ôm chật lấy thân cô.
Một người không biết đang cản chết cho một
người chưa quen. Bom ngừng, trả
đêm lại cho rừng già. Người ấy vẫn ôm cô,
bỗng nhiên cái cảm giác nhón chân lần đầu trở lại, cuống cuồng vội
vã. Cô nghĩ là anh, cô nhất định không để
anh thoát lần này. Thương yêu và thèm
muốn ép lại chừng ấy năm, nay bung ra.
Người đàn ông xa lạ này không biết đã nằm trong hóc đá này bao lâu,
đang lả đi vì đói, vì vết thương vẫn còn rỉ máu.
Có phải cũng như cô, anh ngỡ đã gặp được người
năm xưa. Cô ôm lấy khuôn mặt nửa sống nửa
chết. Vạch vú mình đưa vào miệng anh, cô
lạy trời cho vú này có sữa. Cũng như anh, cô đã đói lả nhiều
ngày, mạch sống đã mòn mỏi, con suối đã cạn khô.
Cô ôm anh, nước mắt lẫn vào lạnh giá rừng đêm. Lẽ nào lại
chịu thua cái ác .
Hòa bình trở lại.
Ngồi sau chiếc xe tải đi ngược con đường
đã đi gần mười năm trước, cô nhìn lại dòng sông cách đôi. Dễ chừng
máu người đổ ra, ở bờ bên này, ở bờ bên kia,
còn nhiều hơn nước dòng sông này. Làng quê tan nát, mỏi mệt.
Bố mẹ không còn, cô lủi thủi với bóng mình trong
mái nhà cũ. Soi bóng mình xuống mặt ao,
cô biết tuổi xuân đã qua lâu rồi. Mỗi khi
trở trời, vết thương chiến trường xưa trở lại hành hạ cô, bước chân
càng khập khễnh. Xóm làng đìu hiu, đàn
ông vắng bóng. Những cô gái lỡ thì như cô
lạc lõng, thừa thãi ngay giữa quê hương mình, lẻ loi còn hơn cả
những ngày sống trong mênh mông núi rừng.
Không thể ở mãi một mình, cô quyết định trở thành đàn bà với một
người đàn ông quen vội. Không nhón chân,
chẳng rung cảm, chỉ là những cái ấn thật mạnh, thật hối hả, đau đớn
như một thứ gai rừng đâm vào cơ thể cô những ngày ở trên núi cao.
Hắn hả hê nuốt vội cái trinh tiết muộn màng.
Tình yêu đã chết hai lần trong cô.
Lần này cô mới thực sự được làm đàn bà.
Cô mừng vì có con để không còn phải lạc lõng, thừa thãi trong cuộc
đời này nữa. Nhưng làng quê vốn không có chỗ cho
những cô gái chửa hoang. Tiếng bấc, tiếng
chì. Thứ chó cái động đực.
Người ta chẳng nề hà trút những uất ức, mất mát,
nhỏ mọn, dồn nén, lên đầu nhau. Xoáy càng
sâu vào vết thương người khác hình như càng làm nhẹ đi nỗi bất hạnh
của chính mình. Đói, khổ, chết cô đã dày dạn, nhưng cô không
nỡ để đứa bé phải lớn lên trong cay độc.
Bỏ làng,
bỏ xóm, cô bồng con, thằng Sơn, tìm về
với núi rừng Tây nguyên.
Mẹ Sơn hứa sẽ kể
hết cho Sơn nghe về cuộc đời mình một khi Sơn có gia đình.
Bà sẽ xin Sơn tha lỗi vì bà không biết gì về cha
Sơn. Trời quên không cho những người đàn bà lỡ thì tự mình sinh nở
nên bà đành phải nhận từ người đàn ông mới quen đó một mầm sống.
*
Sơn vào nghề chôn cất
hoàn toàn do tình cờ. Thằng bạn karaôkê của Sơn mới là
tay ca
chính cho đám nhà quàn hiện tại. Một hôm nó trở
chứng bỏ đi bất ngờ, Sơn vào thế chỗ.
Thấy Sơn làm được, chủ nhà quàn mướn luôn.
Lúc đầu nhìn mặt người chết chưa quen, Sơn rùng
mình, sợ muốn ói. Cái nóng mùa hè ở đây
thật gay gắt, xác chết chỉ năm ba hôm đã bắt đầu biến dạng, bốc mùi
thum thủm. Sơn đã trải qua những đám tang bình thường và
những đám tang thảm thương. Người ta thắp hương
cho một cô gái có khuôn mặt trong ảnh thật thánh thiện, nhưng trong
cỗ quan tài chỉ còn cái xác không đầu.
Thằng tình nhân khùng điên đã cắt ném xuống sông, suốt tuần không ai
mò vớt được. Một xe tải đổ dốc,
tuột thắng nghiến nát người đàn bà bụng mang dạ chửa. Không ai nỡ
tách con khỏi mẹ. Trong cỗ quan tài, mẹ vẫn ôm con, đứa bé chết
trước khi được sống... Còn nhiều và còn nhiều nữa...
Đối mặt mãi với cái chết, với đau đớn khi chia ly nhưng Sơn vẫn chưa
chai lỳ được. Lão chủ nhà quàn lúc
bắt gặp Sơn nổi da gà khi phải liệm cái xác chết cả tuần, sắp rữa,
lão cười hềnh hệch, bảo Sơn: "Cái gì rồi cũng quen con ạ. Ví như mày
chui vào mấy cái cầu tiêu trong cái thành phố này, mới vào mày ngột
ngạt vì hôi thúi, ngồi lâu mày quen, thoải mái đọc chưởng đến quên
cả ngày giờ. Mày quên luôn bao đứa đang đứng đợi
bên ngoài. Cái gì cũng quen thôi.
Như quen với xác chết.
Với cái nghề này, mày muốn khấm khá thì phải
mong có nhiều người chết. Nghe ác thật, nhưng người ta không
chết thì tao với cả lũ tụi mày phải chết, chết đói!".
Lão lỗ mãng như vậy nhưng không phải lão không
có lý. Dù kinh doanh người chết, nhưng
lão sòng phẳng, sòng phẳng với cả người ở lại cũng như người ra đi.
Đạo nào, nghi lễ nào, lớn nhỏ, quan dân, Nam Bắc,
lão đều tự mình lo rất tận tình. Lão tự
tay tô môi, đánh phấn cho người nữ, cắt tóc cạo râu cho người
nam, người còn trẻ mà tóc bạc lão sẽ nhuộm rồi mới chôn.
Lão còn định làm một cái đầu giả để gắn cho cô
gái bất hạnh. Lão vốn chu đáo, có
trước có sau. Khi cao hứng lão còn dạy Sơn: "Người ta có câu nhất
nghệ tinh, nhất thân vinh. Tao biết có mỗi cái
nghề chôn người. Tao chu đáo với
người chết, tao chu đáo với người sống. Hôm mày
hát bản Lòng Mẹ, tao nghe có cái tình trong đó giống như mày hát cho
mẹ mày nên tao cho mày vào làm. Nghề nào
cũng có cái khó của nó, nếu mày biết làm khách vui, mày sẽ được ấm
bụng". Chừng như sợ chưa đủ sức thuyết phục Sơn, lão tiếp: "Mày
vào karaôkê, mày trả tiền mấy con nhỏ để tụi nó làm mày sướng.
Sướng ít trả ít. Nếu
tụi nó biết làm mày sướng, thiệt sướng, có khi mày sẽ bán luôn cả
nhà mày đi để trả. Cái nghề ma chay này
của tao cũng vậy!" Chẳng biết lão học ở trường ốc nào, nhưng
là tay kinh doanh lão luyện, lão luôn
nghĩ ra được những chiêu mới để phục vụ khách hàng.
Lão thề không bao giờ để khách hàng phiền lòng.
Có điều lão tin có Trời đất, có vay có trả, nên lão không dám
ăn gian, ăn chặn.
Sơn về đến nơi lão chủ đã đợi sẵn.
Mặt lão đăm chiêu.
Sơn không đoán được việc gì đã xảy ra. Việc kinh doanh trôi
chảy, lão vẫn chung chi đầy đủ, người ta
vẫn chết đều đều, có ngày chôn không xuể. Sau này đám nhà giàu tăng
lên, họ không nề hà chi đẹp nếu nhà táng làm đúng được ý họ.
Càng nhiều người chết, lão càng khấm khá, bọn
Sơn càng no nê, cơm rượu phè phỡn. Vốn
rộng rãi, lão hay kéo cả bọn vào karaôkê. Có lần hứng chí lão
cười ha hả: "Tụi mày thấy không, tao già như ông nội ông ngoại mấy
con nhỏ ở đây, vậy mà tụi nó vẫn anh anh em em với tao! Mấy con nhỏ
này hồi ở cồn Quy, cồn Phụng, chân còn lấm phèn, con trai ngó một
cái là mắc cở đỏ mặt. Vậy mà, giờ thì ôi thôi,
tụi nó thành quỷ hết rồi, tụi nó tỉnh queo.
Riết rồi gì cũng quen.
Với tụi nó, tao hay mày chẳng qua chỉ là một thứ
bầy nhầy. Đời bây giờ đảo lộn hết rồi,
lộn đầu lộn đít".
Có
khi đang say, lão bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ.
Bọn Sơn biết lão có nỗi niềm gì đó, nhưng chẳng
đứa nào dám hỏi cặn kẽ cái lão già không vợ, không con, chỉ ưa làm
đẹp cho xác chết này. Có đứa ngờ rằng vợ lão đã bỏ theo một
người đàn ông nào khác, còn mấy đứa con gái lão sau này bị gả bán
cho thằng Hàn hay thằng Đài gì đó khi lão khố rách áo ôm, mới đi tù
trở về. Toàn là những tin đồn thổi, chẳng đứa nào dám chắc, nhưng cả
bọn Sơn đều khoái cái tính tưng tửng,
giang hồ, lỗ mãng nhưng sòng phẳng và hào phóng của lão.
Bọn Sơn ngồi im.
Lão vẫn đi qua đi lại, lầm bầm điều gì trong
miệng. Đột nhiên, lão dừng lại, trừng mắt nhìn bọn Sơn,
chậm rãi nói: "Tao kêu tụi bay lại vì tao
vừa nhận lo một đám tang lạ. Tao đã chôn không biết bao nhiêu người,
chết cạn chết trôi, chết nguyên chết nát, chết giàu chết nghèo, chết
theo ông Phật chết theo ông Chúa, chết lề
phải chết lề tráí... Muốn cách nào, chết cách
nào tao cũng chôn được. Vậy mà lần này
tao chịu chết, chịu thua. Kêu tụi bay lại,
xem có đứa nào có cách gì chỉ tao". Cả
bọn ngồi im chờ lão nói tiếp. Lão vẫn
trầm ngâm. Một thằng trong bọn hết kiên nhẫn, hỏi lão: "Ông
thầy nói đi, chôn ai?". Lão nhìn thẳng
vào mắt thằng vừa hỏi, gằn giọng: "Không chôn người, lần này tụi bay
phải chôn chó". Một thằng phá lên cười: "Ông thầy tối qua đi bia ôm,
nhậu xỉn, giờ còn say thích nói giỡn chơi. Người
chết đem chôn. Chó chết thảy vào xe
rác. Cùng quá thảy cho thằng Bắc kỳ xóm tui.
Thằng này chánh gốc dân thịt chó Hà nội, đê Yên
Phụ. Thằng này không bỏ mất một thứ gì, nó xài tuốt.
Ông thầy sẽ có đủ bảy món nhậu hết sẩy cuối tuần
này". Cả bọn chưa kịp cười theo đã
im bặt ngay khi lão trợn mắt, nói như quát: "Mày là thằng ngu, ngu
như chó! Tao không giỡn.
Đây là cơ hội. Chôn
chó nhà giàu một lần, chém bằng mười lần làm đám tang nhà nghèo.
Tụi nó chịu chi. Tụi bay ngu lắm, không
thấy tụi dư tiền đang thiếu cách chơi nổi
sao? Tụi bay mở mắt ra xem ở đây có cái
xe nào chạy nổi mấy chục cây số giờ không, trong cái thành
phố đi đâu cũng lúc nhúc người là người. Vậy mà tụi nó vẫn mua xe
xịn nhất,chạy mấy trăm cây số giờ, chở
bằng máy bay của thằng Mỹ thẳng về đây". Nói xong, lão như hả giận,
xuống giọng, thầm thì: "Tao có đi mát-xa như tụi bay nói thật. Tao
cần thư giãn để tính toán. Vậy mà đầu óc
tao cứ rối tung lên, càng nghĩ càng rối.
Tụi bay phải biết đây là cơ hội. Chôn chó.
Tang lễ chó. Nghĩa địa chó.
Một thị trường mới lạ, béo bở, mời gọi, phải nắm
lấy, phải đi tắt đón đầu, phải vượt lên trước.
Bọn nhà giàu ngày càng giàu, càng thiếu đất chơi,
cách chơi càng lạ càng có giá. Tao nằm với em út cả mấy tiếng
đồng hồ mà vẫn xìu xìu ển ển, con nhỏ toát mồ hôi làm cách nào cũng
vậy thôi, tức quá nó chửi thề um lên. Biết vậy, tội nghiệp con nhỏ,
tao bo đẹp cho nó nhưng cũng đành chịu.
Đầu óc tao giờ chỉ còn chuyện tang lễ của chó!"
Cuộc họp đã bớt
căng thẳng. Thật ra, có độc một mình lão
nói, bọn Sơn chỉ ngồi nghe. Đợi lão dứt lời, một thằng hỏi: "Ông
thầy có biết chút gì về con chó này không?".
Lão thủng thẳng trả lời: "Biết chút đỉnh. Thằng bạn tao vừa là lái
xe, vừa là vệ sĩ, vừa là tên coi chó cho
cô con gái độc nhất của một đại gia. Con chó này là con chó đực,
giống quý, cực hiếm. Nó có bác sĩ chó lo riêng việc
ăn uống, sức khỏe, rồi có riêng người tắm
rửa chải lông chải tóc hàng tuần. Cô chủ chỉ có
mỗi việc bồng bế nưng niu rồi đi chơi với nó.
Thằng bạn tao có lần khốn đốn vì nó. Hàng
ngày được cho ăn toàn những thứ được tính
toán kỹ lưỡng, tinh khiết, đâm chán, nó bỏ ăn. Không hiểu sao có lần
nó thoát khỏi nhà, lang bang suốt một
buổi sáng. Khi tìm được, mồm miệng nó sặc mùi
phân người nhưng nó có vẻ hả hê. Thằng bạn tao đoán chừng nó
hả hê vì đã trở về được với bản tính của nó, ăn
cái nó thực sự muốn ăn." Lão ngưng lại như để
lấy hơi. Một thằng xen vào: "Ông thầy có biết tại sao nó chết
không?". Lão thủng thẳng: "Thằng bạn tao
bảo nó chết tại số, chết rất lạ, chết vì hăm hở. Buổi sáng còn khỏe
mạnh, vừa đi sốp-ping với cô chủ về, thấy con cái, nó nhảy vội lên.
Nó cứ muốn kéo dài sự ràng buộc, không chịu buông bỏ, đến khi cô chủ
hoảng hốt la lên, thằng bạn tao chạy vào, thì nó đã
lăn đùng ra giữa trận mạc. Cái vụ này
thỉnh thoảng nghe nói có xảy ra với con người, chứ với chó thì lần
này quả là lần đầu tao biết. Thằng bạn tao bảo con chó này được sung
suớng quá nên lây tính người, đòi làm hơn người.
Chuyện đời, chó sướng có mùa, người sướng quanh năm là lẽ tự nhiên.
Người thì lúc nào cũng được, chó chỉ một năm đôi
lần. Làm ngược lại là trái lẽ trời đất,
sẽ bị trừng phạt. Nó muốn được như người,
được sướng quanh năm như người nên đã lăn đùng ra chết”. Một
thằng hết nhịn nổi ngắt lời lão “ Ông thày, sao nghe kì quá ông thầy”
rồi nó nhìn mấy thằng khác cười nham nhở “ Tao thua con chó này rồi,
còn tụi bay?” Lão chừng như thấm mệt, chỉ muốn
kết thúc buổi họp. “ Thôi, tao
biết có chừng đó. Tụi bay bây giờ phải nặn óc, nghĩ ngày, nghĩ đêm
cho ra một tang lễ cho chó thật trang trọng, thật hoành tráng. Để
vuột đám tang này sẽ mất một cơ hội làm ăn to. Mẹ, đời chó thật! Tao
đâu nghĩ đến cuối đời lại phải làm đám tang cho chó!
Không sao, có tiền tao làm tuốt.
Lần này làm được, sẽ ối tiền."
Cả bọn im lặng ngồi nhìn nhau. Bất
ngờ quá nên chẳng đứa nào hình dung ra nổi một tang lễ như ý lão
muốn. Cái thằng hỏi câu hỏi đầu tiên hậm hực
nhưng không dám nói ra. Nó chỉ muốn quăng ngay con chó này
cho thằng Bắc kỳ bạn nó quê ở đê Yên Phụ làm thịt. Nó tò mò muốn
biết thịt con chó này có khác gì thịt những con chó hoang, ốm o ghẻ
lác nó hay đi bắt trộm ngoài lộ. Nó nghe người ta bảo ăn óc bổ óc,
ăn tim bổ tim,nó bỗng dưng đâm thèm được
ăn hai trứng dái con chó này. Nó im thin thít,
nói ra, nó e sẽ bị lão chủ giang hồ già miệng này tống cổ ngay.
Nó im thin thít nhưng một thằng khác đột nhiên ré lên: Ông thầy,
chôn hay thiêu vậy ? Mà sao mấy đại gia
thương chó dữ vậy ?
Lão buột miệng chửi thề.” Thằng ngu
như chó. Mẹ, ôm mày sang hay ôm chó sang? Con nhỏ đó hay thằng đó
thương gì chó ? Tụi nó chẳng qua chỉ
thương cái trò chơi nổi , nói lên cái
đẳng cấp của tụi nó bây giờ “ .
Giang hồ, sòng phẳng,
nhưng lão luôn đợi chờ một cơ may, một cơ hội lớn. Trong đầu lão có
ối thằng lão xem đâu được bằng lão nhưng chỉ nhờ nắm được một cơ may
nào đó bây giờ đã ngồi tuốt trên ngọn cây. Nếu muốn, chúng có thể
nhổ nước miếng, thậm chí đái lên đầu lão! Cái thằng bạn lái
xe kể lão nghe đủ thứ trên đời này. Ngày
xưa nhất dạ đế vương đã là bảnh, còn giờ, thằng nào có tiền thằng đó
dạ dạ đế vương! Lão nghe mà sôi máu.
Thằng bạn lão thỉnh thoảng cũng được làm tài xế cho ông chủ
non, chồng chưa cưới của cô chủ chó.
Thằng bạn lão thuộc loại giang hồ, dù nghèo
nhưng vẫn còn giữ được cốt cách nên dầu có bị ai móc mắt nhổ nanh nó
thề không khai với cô chủ bất cứ chuyện gì ông chủ non lén làm.
Lũ đại gia non này khi quá chén, say khướt, trao qua đổi lại, lắm
việc lọt vào tai gã.
Gái quê, gái núi, người mẫu, đào hát là chuyện hôm qua, gái lạ là
chuyện bây giờ. Khỏi cần đi đâu xa, giấy
tờ, đi lại chi cho phiền toái. Thích thì
tụi nó cho dắt hàng từ xa về, tìm những trái sơ-ri lạ.
Lão
càng nghe càng lộn tiết.
Giang hồ như lão tận cùng cũng chỉ có bia
ôm với mát xa hàng nội. Lão không biết sơ-ri là
trái quái gì nhưng lão đoán chừng nó có thể giông giống như trái
chùm ruột ở quê lão. Đúng là có tiền là có tất cả!
Nghĩ lại, lão thấy dại gì mà phải bực tức.
Cuộc đời có vậy nên lão mới có được một cơ may đang bày ra trước mắt,
cơ may xoay quanh cái chết của những con chó may mắn hơn những con
người như lão.
*
Sơn một mình ngồi trong quán nước.
Đây là cơ may cho lão chủ và cũng là cơ may cho Sơn. Sơn là đứa
tay chân được lão đặc biệt tin cậy. Giúp
được lão lần này, lão sẽ rất sòng phẳng và rộng rãi với Sơn. Sẽ có
đủ tiền để tìm một chỗ trú tàm tạm, Sơn sẽ lên Tây nguyên đón mẹ già
để bà còn phải kinh ngạc trước cái hào nhoáng vĩ đại của thành phố
này. Nếu cần sẽ nói dối mẹ là Sơn đang đợi đứa con đầu lòng ra đời,
chắc chắn mẹ Sơn sẽ phải nghe theo thôi.
Bà nào chẳng muốn bồng cháu, nhất là cháu nội!
Nhưng bây giờ trước mắt
phải nghĩ cho được một tang lễ làm hài lòng lão chủ đã.
Sơn biết đây là đám táng thể hiện đẳng cấp.
Chôn cha chôn mẹ sự thường . Chôn chó mới
chơi trội, vừa nhân đạo,vừa bản lĩnh, vừa
đẳng cấp. Lão chủ đúng, đúng tuyệt đối.
Không thể cầu nguyện hay nghĩ đến bất cứ hình thức tôn giáo nào vì
linh hồn là độc quyền của con người. Chó không
thể có linh hồn. Có thể thuê mấy chục người, thậm chí mấy
trăm người, già có trẻ có, lẽo đẽo theo
khóc thương tiếc chó cũng được. Bây giờ người ta
chịu làm đủ mọi việc, miễn sao được trả tiền. Sơn thắc mắc
không biết bài Lòng Mẹ mình hay hát có thích hợp cho con chó chết
bất đắc kỳ tử này không. Sơn moi đầu mãi cũng
chẳng tìm đâu ra được một bài hát nào khác, hợp cho một người ngã
trận trong tình huống này. Người còn khó vậy huống chi là chó!
*
Chẳng kịp gặp lão chủ,
Sơn cứ thế lao thẳng xe ra khỏi thành phố
đang tầm tã trong cơn mưa lũ. Sơn vừa được một
tin khủng khiếp. Chiều nay mẹ Sơn đi mót
cà phê bị đàn chó béc-giê của đồn điền cắn. Khi thằng giữ đồn
điền đột ngột thả ùa chó ra, bọn trẻ và những người lành lặn cùng đi
mót cà phê với bà đã nhanh chân leo lên
cây, may mắn thoát chết. Còn mẹ Sơn lết cái chân
tật nguyền, chỉ kịp đong đưa trên nhánh cây.
Đàn chó điên lên vì hụt mồi, chúng chỉ còn lại
người đàn bà chậm chân. Một con táp được cái chân thọt của
người đàn bà xấu số, lôi xuống, rồi chúng thi nhau cào cắn cho đến
khi mẹ Sơn chỉ còn là một xác nát bấy.
Mưa
càng to, gió lạnh cắt da thịt, đường tối mù tăm.
Xe Sơn đã bay ra khỏi con lộ. Không hiểu sao Sơn
thoát chết. Trong nửa tỉnh nửa mê, Sơn thấy mình không còn
phải lo đám tang cho chó nữa. Sơn mơ thấy mình đang hát bài Lòng Mẹ
tuyệt hay trong đám tang của mẹ. Đó chỉ là giấc
mơ. Mẹ Sơn chẳng được bồng cháu nội mà cũng chẳng được nghe
đứa con trai hát trong lễ tang mình. Những người láng giềng, bạn mót
cà phê của mẹ Sơn ở rừng núi Tây nguyên, không chờ được Sơn, đã phải
lấp vội cái xác bắt đầu bốc mùi.
Tháng Tám, 2010
Trần hoài Chung
|
|