Gã Cò Mồi

 (Yuwakusha)

Tác giả:  Abê Kôbô
Người Dịch:
Trần thi Diễm Nghi

 

Khi chuyến xe điện cuối cùng của tuyến chính rời khỏi nhà ga, hai mụ đàn bà đang đợi chuyến xe đầu của tuyến phụ vào chiếm hai chiếc ghế dài ở phòng đợi. Chậm hơn họ một lúc, một gã đàn ông to cao ngòng với cặp lông mày rậm và cái đầu cạo trọc, mặc áo sơ mi ngắn cũn cỡn, cổ hở, bước vào phòng đợi. Gã đàn ông lướt nhìn quanh phòng, rồi quay đầu về phía nhân viên nhà ga đang tính đóng cửa soát vé, hắn hỏi với vẻ ngại ngùng uể oải.

- “Còn 5 tiếng nữa, cho nghỉ một lúc ở đây được không?”

 Nhân viên nhà ga im lặng gật đầu trong lúc vẫn không dừng tay kéo cánh cửa nặng trĩu vào đường ray trượt. Một trong hai mụ đàn bà ở ghế dài là người có tuổi, mụ còn lại có vẻ trẻ hơn đôi chút. Hai mụ đàn bà như thể là đã giao hẹn với nhau từ trước, cùng duỗi người dựa nghiêng vào đầu thúng tre của mình, giả vờ như đang ngủ. Cả hai đều là người đi mua hàng về bán, họ đeo chiếc tạp dề đã bị vấy bẩn và quấn trên đầu miếng khăn có nhuộm số phòng của một lữ quán ở đâu đó. Mụ đàn bà trẻ hơn để lộ ra nơi ngực áo tấm vé xe tháng màu đỏ, ngồi chiếm trọn cả chiếc ghế dài đầy vết đen bẩn, đặt trước chỗ bán vé xe. Còn mụ đàn bà có tuổi thì chiếm trọn chiếc ghế dài đặt ngay bên hông tiệm bán hàng, có hình quảng cáo kẹo caramel, với nhiều vết sơn bị bong ra lốm đốm.

 Gã đàn ông vừa để mắt theo dõi so sánh hai mụ đàn bà, vừa bắt đầu uể oải bước dọc theo bức tường quanh phòng đợi. Đến vòng thứ ba thì gã dừng lại đằng trước mụ đàn bà lớn tuổi, xoa hai tay vào nhau, nói như năn nỉ.

- “Chỗ này, làm ơn xích, xích qua một bên cho tui…..”

 Mụ đàn bà không hề nhúc nhích, mắt lim dim lạnh lùng nhìn về phía gã đàn ông. Gã đàn ông khom xuống nhìn dán mắt vào cái chân lòi ra khỏi chiếc ghế của mụ đàn bà. Khi mụ đàn bà vội vã co chân lại thì gã đàn ông nhổ toẹt nước bọt thành tiếng. Ở đấy có để cái ống nhổ khô queo bẩn thỉu.

-“Xích qua một chút dùm đi…..”

-“Ai chiếm chỗ trước thì được ngồi chớ bộ”, mụ đàn bà bực dọc nói lại.

-“Qua bên kia đi….. ”, gã đàn ông vừa chỉ ngón tay ngắn cong oằn về phía ghế của mụ trẻ hơn vừa nói, “Ngồi, ngồi chung với bà kia là được rồi…..chớ gì nữa ….”

-“Hai đứa tui xài chỗ này suốt cả mùa hè rồi mà.”

-“Ừ đúng rồi, hỏi ai người ta cũng biết hết mà”, mụ trẻ thôi không giả vờ ngủ, xen vào chuyện ra vẻ gấp gáp. “Làm gì có chuyện đến sau mà có quyền nói như vậy đâu.”

-“ Nhưng mà tui đang m..mệt, tui……muốn ngả lưng ngủ một giấc……”

-“ Ai mà chẳng mệt.”, mụ lớn tuổi làm ra vẻ tức tối, kéo chiếc khăn xuống trùm lên mặt.

Gã đàn ông lại nhổ nước bọt. Mụ đàn bà trẻ tặc lưỡi, đổi thế ngồi, gây ra tiếng động từ thúng tre. Gã đàn ông rũ người xuống đứng yên đợi một lúc. Ánh đèn từ văn phòng trong nhà ga vụt tắt, cơn gió bắt đầu thổi, lắc nhẹ cánh cửa sổ bằng kính. Hắn co rúm hai vai, có vẻ rét lạnh. Quả thật là một chiếc áo sơ mi cổ hở không mấy phù hợp với thời tiết này. Xoa mạnh hai tay, vuốt mấy cái râu lâu ngày không cạo, rồi thu hết can đảm hắn lật cái khăn trên mặt mụ đàn bà lên. Và như để làm dịu bớt cái chói mắt làm mụ đàn bà phải nhíu lông mày, hắn xòe tay ra vừa phe phẩy vừa nói: “Nè, tránh, tránh ra đi……tui đang phải làm việc quan trọng lắm đây….. mệt, mệt đừ luôn……nghe chưa? đi qua bên kia đi……”

Mụ đàn bà dợm nói gì đó, nhưng bất chợt nét mặt mụ trở nên hoảng sợ. Mụ cảm thấy một cái gì hung bạo chưa lộ chân tướng ở các đầu ngón tay mập ngắn trên bàn tay đang phe phất của gã đàn ông, mụ nghĩ hình như nó đang tiến gần đến cổ họng mình.

- “Đi đi…” tự kỷ ám thị hay sao, mà mụ nghe giọng nói của hắn cũng đổi khác. Cùng lúc đó gã đàn ông đút bàn tay phải vào túi quần.

-“Vẫn còn kỳ kèo đó hả? mụ đàn bà trẻ bắt đầu bực mình xen vào, nhưng sự phát ngôn rất đỗi không đúng lúc này đã làm cho mụ có tuổi hết hồn. Mụ ngã tuột khỏi ghế, quị đầu gối xuống, rồi vịn vào cái thúng đứng lên.

Liền sau đó, như bị cuốn hút xuống, gã đàn ông đặt hông ngay xuống ghế, rồi vừa nhìn từ đằng sau dáng mụ đàn bà ôm cái thúng trên bụng lững thững từng bước xa dần, vừa rướn cổ ra nhổ nước bọt vào cái ống nhổ.

 Mụ đàn bà trẻ nhấc lưng ngồi lên, ra vẻ khó chịu, nhưng cũng tỏ ra lấy làm lạ. Tia nhìn dữ dội của mụ không chỉ hướng về gã đàn ông, mà rõ ràng là hướng cả về cách thỏa thuận của mụ già. Và như để phân trần điều đó, mụ già quay lại nhìn, mụ có cảm giác khó hiểu như bị lừa dối khi nhìn thấy nét mặt u tối, không sinh khí của gã đàn ông đang ngồi xếp hai bàn tay lại.Quái thật, không hiểu sao mình lại hết vía đến như vậy. “Quân tồi tệ, thiệt là hết chỗ nói……”, mụ vừa lầm bầm, vừa chồng cái thúng của mình lên thúng của mụ bạn rồi đẩy cả hai cái về phía mụ đó, treo thành hàng để làm vách ngăn.“ Ngớ ngẩn vừa thôi chứ”, mụ đàn bà trẻ lên tiếng rồi thò tay vào thúng của mình lấy ra một quả trứng luộc, bắt đầu bóc vỏ. Mụ già thì mồi lửa châm thuốc lá, mặt mày sưng sỉa.

 Gã đàn ông cong người lại như để thu gọn cái khổ người cao lớn của mình, hắn cứ xoa hai tay giữa hai đầu gối, nhìn chằm chặp quan sát cử chỉ của hai mụ đàn bà. Hai mụ đàn bà vẫn cụp mắt xuống không ngửng mặt lên. Một lúc sau họ dựa vào đồ đạc, quay lưng vào nhau để ngủ. Gã đàn ông thở dài, kéo lại cổ áo của chiếc sơ mi hở cổ rồi đặt trán lên hai cánh tay chồng lên nhau trên đầu gối. Cứ như thế mọi sự chìm trong yên lặng một lúc lâu. Ngọn gió ban nãy cũng đã ngừng thổi tự bao giờ. Chỉ còn lại những tiếng động giống như tiếng gậm nhấm báo cũ của lũ chuột ở đâu đằng sau cửa tiệm và tiếng khạc đờm mười phút một lần của gã đàn ông, lại càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch.

 Khá lâu sau, từ bên trong vẻ tĩnh mịch đó, nghe có tiếng chân đang bước về phía nhà ga, băng ngang qua quảng trường phía trước. Tiếng chân bước chậm, có ý thận trọng từng bước từng bước chắc nịch, dẫm sâu vào lớp sỏi đá trong quảng trường. Nếu là cảnh sát tuần tra, thì bước chân hẳn phải mang vẻ khô khan của người đang làm phận sự chứ, mà nếu là khách đổi xe đi tuyến khác, không tìm ra lữ quán đành trở lại nhà ga, thì phải về sớm hơn rồi. Còn nếu bảo họ là người định đi chuyến xe xuất phát đầu tiên thì rõ rành rành là còn sớm quá. Nếu ba người ở phòng đợi vẫn chưa bị chìm trong giấc ngủ sâu thì tất nhiên họ sẽ lấy làm lạ và chắc chắn sẽ vểnh tai nghe ngóng.

  Bước chân của người kia nghe chừng đắn đo hơn rồi dừng lại một lúc bên ngoài cửa kính, sau đó thì như thu hết can đảm hắn mở cánh cửa, nhìn qua nhìn lại rồi chui tọt vào bên trong, cẩn thận khép kín cửa lại. Cùng lúc đó thì ba người kia tỉnh dậy. Gã đàn ông mới đến này xem chừng áy náy, nhưng hắn không thèm nhìn xung quanh mà băng ngang bên cạnh chỗ hai mụ đàn bà, ra đứng trước cửa sóat vé, ngẩng cổ lên xem bảng giờ xe. Hắn ta là một gã đàn ông nhỏ người, cái túi trên áo mặc mùa hè màu xám tro trông tồi tàn của hắn thì phồng rất to, mang dáng vẻ của một nhân viên văn phòng. Hắn đang quặp lấy cái khăn to lớn bẩn thỉu vừa lau cổ vừa gật đầu lia lịa.

 Gã đàn ông mặc áo sơ mi hở cổ chợp mắt nhìn theo phía đằng sau hắn. Bắp thịt toàn thân gã lập tức co rắn lai theo mệnh lệnh của thần kinh. Khi gã đàn ông mặc chiếc áo mùa hè xoay người nhẹ quanh gót chân phải, hướng về phía này thì gã đàn ông to lớn rên lên một tiếng nhỏ, trỗi mình ngồi dậy. Thế nhưng vẻ sợ hãi của gã đàn ông nhỏ con thì lại càng khủng khiếp hơn. Với vẻ bối rối, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, nhanh chóng tính thử khoảng cách đến đối phương và khoảng cách đến cửa, và khi biết không thể nào trốn thoát được, như để tự vệ, hắn chống khuỷu tay lùi về phía sau, hét lên thất thanh rồi nhếch môi cười mỉa mai, với vẻ hơi đóng kịch .

 -“ Vậy là anh tóm được tui ngon lành rồi. Theo dõi tui suốt hay sao vậy nè? Sao mà biết tui sẽ tới đây hay vậy?”

 Gã đàn ông to lớn co vai lại, cho bàn tay trái vào khoảng hở nơi áo sơ mi, lấy ngón tay cào mạnh phần ngực, tay phải thì nhét vào túi quần, mắt liếc về phía ngoài như tìm kiếm cửa thoát . Mấy mụ đàn bà nín thở, ớn lạnh xương sống.

 Gã đàn ông nhỏ con tiếp tục nói.

-“Yên chí đi, tui không trốn đi đâu hết. Tự vì tui biết anh mạnh hơn tui mà. Chịu thua  anh rồi”

-“Tui ……”

- “Thiệt mà, tui đã nói là không trốn đi đâu nữa mà……tui đâu có ngờ là bị anh theo đuổi tới đây đâu …… mắc bẫy từ đầu đến giờ! Hết chỗ nói rồi. Cho tui ngồi chung chỗ đó được không ?”

-“Không được sấn tới !”, gã đàn ông to con quát lên, vung tay đưa ra một quả đấm.

 Gã đàn ông nhỏ cụp mắt xuống cười yếu đuối.

-“Tao biết có con dao trong túi mày .Mà tao thuộc loại nhát gan nữa.” 

Gã đàn ông cao lớn định nói thêm gì đó song cứ ấp úng, rồi bĩu môi thở dài. Mối hoài nghi và sự bối rối đang lộ diện.

Gã đàn ông nhỏ con duỗi người, sửa lại thế đứng.

-“Từ rày trở đi, tui thôi không muốn gây phiền hà gì nữa, bởi tui đã thua trong cuộc thi đấu trí này rồi, phải ngoan ngoãn cúi đầu chịu thua thôi”, nói đến đấy hắn chợt để ý đến hai mụ đàn bà bèn cất giọng cười khô khan: “Này, mấy bà ơi, tui bị ông này tóm cổ rồi đó. Thiệt là đáng xấu hổ.”

-“ Tao……” nói được tới đó, gã đàn ông to lớn nuốt tuột nước bọt đang tươm đầy miệng.

 Gã đàn ông nhỏ con ngắt lời ngay.

-“Như vầy nhe, cho tui ngồi vô chỗ đó đi……biểu tui giơ tay lên thì tui giơ ngay. Rồi có kiểm tra thân thể gì đó nữa thì cứ kiểm đi. Anh cũng biết rồi đó, hễ biết mình thua trí tui sẽ ngoan ngoãn chịu phép mà… thua người thông minh thì cũng vui lòng thôi…”, miệng nói với vẻ mặt thờ ơ, nhưng như để cảnh giác, hắn hết sức chú ý vào sự thay đổi của đối phương, hắn tiến đến gần rồi đặt hông ngồi mé mé trên chiếc ghế dài.

-“Mời anh hút thuốc”

 Gã đàn ông cao lớn như bị xúc phạm, thình lình vung cánh tay ra, nhưng sau một khoảnh khắc chần chừ trên không, hắn đổi ý, bỏ tay xuống nhận lấy điếu thuốc lá.

-“Không dễ gì mà lừa tao đâu……”

-“Tất nhiên rồi. Làm sao mà lừa anh được……tui biết rõ điều đó, như là đã biết rõ là võ lực cũng không lại anh mà. Ngu gì mà làm vậy chớ……mà có nói gì đi nữa, tui cũng thấy đầu óc anh nó giống như cái lưới bao vây……, bao nhiệu kế hoạch của tui từ trước đến nay, anh đều nhìn thấu suốt . Làm thế nào mà anh có thể biết hết như vậy kìa, chắc tui phải xem xét lại điều này……Hứ, từ sáng tới giờ đau cái răng hàm quá đi…..”

-“Ủa, tao cũng vậy nữa”

- “Thiệt sao? .....một sự.trùng hợp lạ lẫm……thiệt là kỳ lạ.”

-“Nhưng mà, tao thì, mày thì……có lẽ là……mày thì……”

-“À, thì ra vậy, giờ thì tui hiểu rồi, hoàn toàn yên tâm được rồi…..”

-“Nhưng mà, tại sao kìa!”

-“Tại sao gì……”

Gã đàn ông nhỏ người le nhẹ đầu lưỡi đen ra bên mép môi, cười gằn thích thú. Thấy thế, đối phương nắm chặt tay, chặt đến nỗi các ngón trong nắm tay trắng tóat ra. Rồi thình lình thét to lên.

-“Nè, tại sao vậy? Nói cho tui nghe. Nói thử coi!......Mày đến đây để làm gì nè……nói, nói đi . Nói ra coi!”

 Gã đàn ông nhỏ con rụt cổ lại như để thủ thân, đầu gục gặc nhẹ nhiều lần.

-“ Tui nói mà, tui nói mà, làm gì phải ngậu lên như vậy…..phải không nào, còn bao nhiêu là thời giờ nữa kia mà, để tui nghĩ kỹ coi đã. Đây là một dịp để chúng ta nghĩ kỹ lại. Gì thì gì chớ anh cũng đã tóm được cả đầu lẫn đuôi tui rồi mà……có nghĩa là, đương nhiên đã anh hiểu thấu suốt, hiểu đến tận cùng về những hành động của tui. Vậy mà anh lại còn mất công bắt tui chính miệng kể lại nữa sao, tức là anh muốn kiểm chứng lý do lại cho rõ ràng chớ gì. Tui tán thành điều này. Và tui cũng muốn biết là không hiểu làm sao anh lại nhìn thấu suốt được những nơi tôi đến từ trước đến giờ một cách chính xác đến độ như vầy……Bản thân tui cho rằng cuộc đời là một cuộc so tài về trí tuệ. Dù thắng hay bại cũng đều là cuộc so tài thú vị. Con người là thứ dù sao đi nữa cũng không thể hành động vượt quá mức trí tuệ của mình, cho nên đã thua trí rồi thì phải ngoan ngoãn cúi đầu mà thôi. Có phải vậy không hả các bà ơi……”. Bỗng nhiên hắn ta quay về phía hai mụ đàn bà đang nghe chuyện của hai người với vẻ hoài nghi và nói tiếp, “Phàn nàn về thắng bại tại mỗi một cuộc so tài là điều hèn hạ. Chẳng nên tham gia vào các cuộc so tài mà ngay từ đầu biết chắc là mình sẽ thua. Chìa khóa trong phân chia thắng bại là khả năng có thể đọc được ý định của đối phương tới mức nào. Không hiểu được ý định của đối phương sẽ thấy sự việc đến đột ngột. Ví dụ như, giả sử như tui với hai bà đây thi đấu với nhau. Cả hai bên đều rình nhắm vào hầu bao của đối phương. Không có luật chơi nào hết, dọa dẫm, lường gạt cũng được, giết chóc cũng không sao. Nếu vậy thì, chắc chắn phần thắng sẽ nằm về phía tụi tui. Không phải chỉ vì tụi tui là đàn ông có cánh tay khỏe mạnh hơn, mà vì chỉ cần nhìn đồ đạc và quần áo của hai bà là tụi tui có thể biết hầu hết về nghề nghiệp, đời sống cũng như lối suy nghĩ của hai bà. Ngược lại hai bà không biết gì cả về tụi tui. Như vậy tất sẽ có lợi cho phía tụi tui. Lấy ví dụ như …….”

 Như để nghe ngóng hiệu quả của những lời mình nói, hắn ta bặm môi lại không nói không rằng. Hai mụ đàn bà co người lại với vẻ lo sợ trong lúc gã đàn ông đang chăm chú suy nghĩ điều gì dưới hai hàng lông mày mọc chè bè, rậm rịt.

 -“Giả sử như nếu bây giờ tui thình lình tẩu thoát, thì khỏi phải nói sẽ bị ông thày này tóm lại ngay. Nhưng mà này, nếu tui nhắm đánh đúng vào chỗ yếu thì cũng có cơ may thành công chớ. Lựa lúc ổng la thất thanh và gục xuống, để bóp cổ cho đến lúc ổng tắt thở. Kéo xác chết ra cái cầu tiêu ở đằng sau, rồi trở lại nói với hai bà đang run cầm cập như thế này. Rất tiếc đã lỡ bị tụi bay chứng kiến, tao không thể cho tụi bay tiếp tục sống nữa, tội nghiệp thiệt đó nhưng đành phải cho tụi bay qua đêm trong cầu tiêu với người quá cố. Và nếu tụi bay còn thở được chắc sẽ không chịu nổi mùi hôi thối, chi bằng cứ cho tắt thở luôn thì khỏi phải ngửi gì nữa……nhưng mà ngó bộ tụi bay không ham điều này rồi. Nếu vậy thì có thể đưa cho tao giữ một món đồ thế chân để hứa giữ kín chuyện này cũng được……Làm như vậy thì tui sẽ đoạt được hầu bao của hai bà với sự thỏa thuận đàng hoàng. Sau đó đem hai bà đến một nơi nào đó trong rừng, cho đeo cái buộc mõm khỉ, rồi trói vào thân cây gì đó cũng được. Và rồi khi phát hiện ra quí bà, nhà chức trách sẽ vội vã cho xem xét cầu tiêu theo như lời thưa của hai bà, nhưng không tìm thấy thi thể ở đâu cả. Chắc chắn sẽ phải như thế vì ngay từ đầu đã không hề có thi thể nào cả. Trận đấu giữa tôi và ông thày này ngay từ đầu đã là một vở kịch bịa đặt ra mà. Người lùng bắt và thủ phạm ấy à, tất cả đều là chuyện bịa đặt trắng trợn, tụi tui là đồng bọn hợp ý nhau mà lị. Rút cuộc, người ta sẽ cho là lời khai của hai bà có những điểm đáng ngờ, bị xem là bọn quá quắt, trộm cắp lừa bịp vì tiêu hết tiền người ta gởi. Có một lối dàn xếp như thế này, hai bà thấy sao? Gì thì gì hai bà cũng không thể thắng, không cần phải vào trận cũng biết rồi. Nào, còn chần chờ gì nữa, có bao nhiêu tiền đưa ra hết đi, không cần nói năng gì cả……, đó cái kiểu như vậy đó. Còn một cách siêu hơn nữa. Đó chính là không đánh cũng thắng……”  

 Gã đàn ông nhỏ cắn môi dưới, cười không thành tiếng nhưng đầy vẻ thích thú. Gã châm lửa vào điếu thuốc mới, hít một hơi thật sâu và nói tiếp,

-“ Không việc gì phải sợ hãi như thế. Ông thày này là người lùng bắt, và đã tóm được tui rồi. Bây giờ mà tẩu thóat thì tui sẽ bị giết thôi. Thiệt tình là như vậy đó……Mà nói xin lỗi chứ tui biết hai bà không có nhiều tiền đến độ phải mất công ra tay ……”

 Mụ đàn bà trẻ khịt khịt mũi, định nói gì đó, thế nhưng bằng một giọng thiếu bình tĩnh gã đàn ông to lớn quát lên, cắt ngang lời nói của mụ.

-“ Rồi, nói đi, cậu em là ai!”

-“Tui?......tui là ai hả?”

-“Phải rồi, cậu em đó.”

-“Ha, ha, ha…. tui hiểu rồi……thì ra vậy! Đây chính là mánh khóe để giành phần thắng của anh. Đúng là một nhân vật đáng nể. Người lùng bắt là anh đã đóng vai rạp khuôn thành người tẩu thoát là tui. Biến hẳn thành tui thì anh sẽ tìm thấy được tui theo đúng như ý mình. Hết ý rồi, cái tên này rất tính toán. Thế nhưng mà anh quá triệt để khi biến thành tui, quên luôn con người mình, đến nỗi không còn nhớ tui là ai. Giống như không biết hình ảnh mình trong tấm gương lớn là ai nữa. Anh chính là một nhà thám tử có thiên tài không chừng”  

 Gã đàn ông to con nhăn mặt, lấy ngón trỏ ấn mạnh vào thái dương.

-“Có điều tui thấy,” gã đàn ông nhỏ hạ thấp giọng xuống, “từ lúc nãy tới giờ tui cứ nghĩ quái lạ không hiểu sao thời tiết như thế này mà sao anh lại mặc áo sơ mi hở cổ. Bây giờ mới hiểu té ra anh muốn ăn mặc giống như quần áo tui mặc khi tẩu thoát. Đúng là như vậy rồi, ngay cả chuyện đau răng cũng vậy! anh làm giống hệt tui để đẩy tui vào chân tường. Thật đáng khâm phục……Tui cũng phải ráng triệt để làm tới cỡ như anh……Anh đã trở thành tui rập khuôn như vậy thì chắc chắn là trong lòng, anh cũng không khác gì kẻ trốn thoát rồi há? Ha, ha……Nhân dịp này, nếu anh cứ bỏ kệ tui mà trốn đi đâu đó, thì đỡ biết mấy ….hả? Nói chơi vậy thôi. Chớ tui chịu thua rồi…… mà dù có chịu thua đi nữa cũng không thể hạ màn một cách nhục nhã tại đây. Quái lạ không hiểu tui đã tính lầm chỗ nào kìa. Tui nè nghe, từ đầu đã thừa biết rằng không thể qua mặt được một người như anh nếu cứ theo kế hoạch bình thường như mọi khi. Tui đoán chắc là anh sẽ biến thành tui một cách hoàn hảo. Chính vì thế mà phải tìm cách chống đối. Một kế họach đúng lý sẽ bị lung lay và hỏng hết từ cái này đến cái kia khi có một chỗ nào đó bị lệch lạc, vì thế thật ra tui đã tính là sẽ kháng cự ẩu tả không theo kế họach gì cả. Nhưng mà việc ẩu tả mà con người ta làm thì như ai cũng biết, có khi người làm cho là ẩu tả, nhưng người xem vẫn thấy ra là, có phần nào bài bản vậy đó chớ. Ví dụ như, ngay cả một thằng điên khùng mà cũng……” 

 Gã đàn ông to lớn khạc đờm với tiếng ọ ọe trong cổ. Gã đàn ông nhỏ con nhấc hông lên theo bản năng tư nhiên trong tư thế chạy trốn. Nhưng gã đàn ông to lớn lại chỉ phá lên cười. Hắn chậm chạp lắc lư người ra đằng trước đằng sau, tiếp tục nghiến răng cười nho nhỏ. Gã đàn ông nhỏ nhếch miệng cười.

 -“Thật ra tui tính chọn một lộ trình bậy bạ như một thằng khùng …… thành ra ngay đến cả việc đổi tầu sang tuyến phụ ở nhà ga này, xong rồi đi đâu tôi cũng chưa biết rõ nữa. Thế mà lại bị anh nhìn thấu suốt hết mới lạ chớ, tai sao vậy nè……mà thôi, anh đừng nói gì hết, hãy để cho tui tự suy ra. Chớ để bị anh đi guốc trong bụng tới cỡ này thì tức lắm…… Có nghĩa là đã có một động cơ gì đó, có thể giải thích được, điều gì đã khiến tui hành động như vầy. Điều gì đã sai khiến tui tới đây ? Cái gì đang sui khiến tui……một thứ gì đó u tối, đáng sợ……một thứ gì đó tàn khốc , đẫm máu……và ở đó cái vòng dây buộc chặt tui sẽ đứt phựt. Tui có cảm tưởng đó là một thứ như vậy …… Ừ, cái thứ đó chắc chắn có quan hệ đến cái chết của con người…… Cái chết ư, vì tiền hay vì đàn bà……nếu là tiền, hẳn phải có kế hoach kỹ lưỡng hơn, điệu này chắc là vì đàn bà rồi…… Hứ, đàn bà ấy à……để xem nào, đàn bà trốn theo đàn ông khác……đàn bà và nhà ga đổi tầu……trời đất ơi, một trùng hợp bất lợi cho tui đây……Vậy là,    anh đã dựa vô đó ……”

 Gã đàn ông cao lớn vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn chòng chọc vào chỗ hai bàn tay chắp lại như đang múc nước. Gã đàn ông nhỏ con vừa gật gù, vừa đưa mắt liếc nhanh về phía hai mụ đàn bà.

 - “Có môt điều là ……nếu như tất cả sự việc xảy ra và sự việc tồn tại trên thế gian này đều là tín hiệu của sự đau khổ, thì cứ tìm tới mà giết quách đi còn hơn là ngồi đợi sự việc đó xảy đến… Nhất định là đàn bà luôn luôn tính chuyện chạy trốn tại nhà ga đổi tầu…thì để được an thân, chỉ còn cách là giết đàn bà ở nhà ga đổi tầu… chuyện này cũng giống như một loại thi công xây dựng đường sá đó thôi…”

 Gã đàn ông cao lớn lắc lư cái đầu, gầm gừ nhỏ vài tiếng. Hai mụ đàn bà đặt đầu dựa vào thành ghế, đã nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng lại bắt đầu cựa quậy ra vẻ không được thoải mái.

 -“Vì ngày xưa, khi tui giết người đàn bà nọ ở nhà ga đổi tầu, đường sá lúc đó cũng bằng phẳng lắm mà……”

 -“Ờ, đúng rồi…..”, gã đàn ông cao lớn xoa đầu gối lầm bầm.

 -“Anh vẫn còn nhớ chuyện đó mà. Anh nhắm là, càng vô- kế- họach thì chắc tui sẽ càng bị nhà ga đổi tầu lôi cuốn. Hay nói đúng hơn thì chắc là nếu hoàn toàn trở thành người có tâm trí giống hệt như tui, thì tự nhiên là anh sẽ bị lôi cuốn đến đây.”

 -“Ờ, vậy à…..”

 -“ Nhưng mà, tui thấy tức lắm. Người khác mà lại biết rõ về mình hơn cả mình thì……”

 -“Nè, tao……”

 -“ Tiện đây, tui xin đề nghị. Tui ngoan ngoãn chấp nhận chịu thua tại đây, nhưng cũng xin được so tài lại thêm một lần nữa……Không phải tui mưu mô đòi làm lại hết từ đầu. Lần này sẽ chỉ đấu trí thôi. Đợi chuyến xe đầu tiên đến, tui sẽ theo anh trở về. Nhưng mà từ đây cho đến khi tới nơi, tui sẽ tìm cách để thử qua mắt anh. Nếu anh để ý thấy thì nói, thấy rồi, là tui ngừng ngay. Tuyệt đối không làm anh phải mất công đánh đập, trói buộc…tui gì cả. Ở điểm này, tui rất ngay thẳng. Vì tui cũng có một chút tự trọng mà. Còn những việc như là, tui biến đi đâu mất tự lúc nào mà anh hoàn toàn không hay, hoặc tui là giết thử mấy mụ đàn bà tình cờ có mặt tại nhà ga đổi tầu này đúng như ý mình ……nếu có, tui vẫn khẩn khoản giữ lòng kính trọng đối với anh thôi.Chỉ cần nói với tui một tiếng, thấy rồi, thì tui sẽ ngừng ngay. Tui biết chắc là không thể thành công được rồi, nhưng mà dù gì đi nữa thì việc đánh cuộc như thế này cũng rất là thú vị……nhất là lúc dạo gẫm trong đầu nhau……Từ xa xưa, tui có nghe một câu chuyện như vầy. Có một anh chàng mê chơi cờ Vây, mê đến độ gần như nghiện. Muốn bỏ mà mãi không bỏ được. Gì mà cả đêm, anh chàng vừa khóc vừa ngồi trên tấm nệm tiếp tục chơi một mình nữa kia. Tui cũng là một thứ đại loại giống như vậy……”

 -“ Ờ …ờ…”, gã đàn ông cao lớn đột ngột phá lên cười, giọng cười như tiếng thổi vào miệng chai lọ.

 -“ Đúng như vậy hả? ”, gã đàn ông nhỏ vừa cười khúc khích vừa nói, “ Vậy thì, đồng ý đánh cuộc rồi chứ? Bây giờ là 3 giờ……, chuyến tầu đầu tiên hướng đi lên của tuyến chính là 4 giờ 40 phút……Từ đây tới lúc đó, tui sẽ lựa lúc anh hoàn toàn không để ý để giết mấy bà này hoặc không thì sẽ trốn thóat ở một chỗ nào đó trên đường đi đến nơi……Còn khối thời gian mà……hay là, bây giờ tranh thủ ngủ một chút đi hả? Bây giờ thì có thể nhờ các bà này. Chắc là các bà ấy không muốn bị giết rồi. Vậy thì nhờ các bà ấy thức để canh chừng tui. Nếu thấy tui có hành vi gì đáng nghi thì la lớn lên để đánh thức anh dậy. Lúc đó anh sẽ tỉnh dậy và chỉ cần nói một tiếng, thấy rồi, là được …… Vậy, có đồng ý không các bà ……”

 Hai mụ đàn bà mở hé mắt nhìn gã đàn ông nhỏ nhưng không hề gật đầu. Mụ trẻ lấy tay áo kimono lau nhẹ mồ hôi trên trán mình. Và khi gã đàn ông nhỏ trề môi dưới cười ranh mãnh, thì gã đàn ông to lớn vừa xoa bộ râu xồm xoàm vừa nhắm mắt lim dim, miệng há hốc ra như cái hang.

 -“ Tao ngủ có được không……”

 -“ Được chứ……”

Như bị thôi miên, gã đàn ông cao lớn đặt cùi chỏ lên thành ghế dài rồi kê đầu lên đó, nhắm mắt lại. Sau đó một phút thì bắt đầu ngáy, tiếng ngáy nghe giống như tiếng kéo cây gỗ nặng trên cát. Gã đàn ông nhỏ con tươi cười khẽ gật đầu với các mụ đàn bà xong rồi xoay lưng lại, hắn cũng kê mặt vào cánh tay mà ngủ thiếp đi. Hai mụ đàn bà nghe hơi thở đều đặn của hai gã đàn ông rồi mà vẫn không thể tin chắc, họ nhìn nhau lo âu, thở dài, và cứ thức như thế mãi cho đến sáng, rốt cuộc họ vẫn không rời mắt chăm chú vào hai gã đàn ông.

 Không bao lâu sau, ánh đèn ở văn phòng bật sáng, bắt đầu nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hai mụ đàn bà nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Họ dò ý nhau bằng ánh mắt xem có nên chạy đi cầu cứu hay không, nhưng không hiểu sao mà mãi vẫn ngần ngại không thực hiện. Hai mụ có vẻ sợ rằng ngược lại mình mới là kẻ đáng bị cười chê. Bởi họ ngờ ngợ rằng có lẽ tất cả có thể chỉ là một chuyện đùa vớ vẩn. Thật là phiền hết chỗ nói. Mụ lớn tuổi khạc đàm trong khi mụ trẻ thì hít hít mũi, nhăn nhó mặt mày.

 Một lúc sau thì có một bà lão đến, bà ta quen biết với các mụ đàn bà và cũng đeo thúng tre giống như vậy đi mua hàng. Để đáp lại lời chào của bà lão, hai mụ đàn bà chỉ tay vào hai gã đàn ông ở ghế dài, làm dấu vẽ một vòng trên đầu. “Cái gì vậy?” bà lão lãng tai lớn giọng hỏi lại làm gã đàn ông nhỏ con tỉnh dậy, đứng lên vươn vai hết cỡ. Cùng lúc đó, gã đàn ông cao lớn gầm lên, và như để lấy thế, hắn đẩy mạnh hai chân đến nỗi chiếc ghế dài suýt đổ. Gã đàn ông nhỏ con cười phá lên,

-“Tui cũng ngủ lăn ra mất tiêu nữa……Cũng chẳng sao… Các bà bình an vô sự là tốt rồi…”

 Hai mụ đàn bà quay sang phía khác tỏ vẻ tức giận. Gã đàn ông nhỏ con trở về chiếc ghế dài, thì thầm vào tai đối phương đang ngơ ngẩn như ở trong sương mù.

 -“Từ giờ trở đi mới thật sự vào cá cuộc. Lúc cả hai đều tỉnh táo thì mới gọi là công bình và đúng đắn chớ. Tiếc là đã hụt, không giết được mấy mụ đàn bà này, thế nhưng tui sẽ trốn được cho mà xem. Nhớ canh chừng tui đàng hoàng đó nghe… Cửa bán vé mở ra là phải mua vé nghe. Cái này thì để tui bao cho.”

 Gã đàn ông to lớn nhìn chầm chập vào sau vành tai của gã đàn ông nhỏ. Con ngươi đen nhỏ của hắn lại càng rút nhỏ lại với vẻ hoài nghi. Hắn khạc đàm và khịt khịt cái mũi. Hai gã rủ nhau, cùng đứng lên đi tiểu. Khi trở lại thì số người đợi chuyến tầu đầu tiên đã tăng lên 5 người, có lẽ họ đã nghe chuyện từ các mụ đàn bà rồi hay sao mà đồng loạt quay lại nhìn. Tuy vậy từ lúc đó cho đến lúc bắt đầu mở cửa soát vé, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

 Xe điện đã đến. Cả hai đều đã leo lên xe yên ổn, chiếc xe chỉ còn trống một chỗ ngồi thôi. Gã đàn ông nhỏ hỏi hơi có vẻ đùa cợt…

 -“Ai sẽ là người ngồi xuống bây giờ? Người lùng bắt là anh ngồi thì tất nhiên là hợp lý hơn. Thế nhưng mà đứng thì sẽ dễ tẩu thoát. Mà để canh chừng tui, thì đứng sẽ tiện hơn. Vậy thì, trường hợp này, chắc tui ngồi thì đúng hơn.”

 Gã đàn ông lớn dò dẫm nhìn đối phương, rồi thụt cằm vào với thái độ không rõ ràng. Gật đầu xong, gã đàn ông nhỏ ngồi xuống.

 -“ Nhớ canh chừng tui đàng hoàng đó nghe.”

 Trong thời gian chiếc xe điện chạy ì ạch qua 8 nhà ga, hai gã đàn ông đã uống mỗi người một chai cà phê sữa và ăn một cái bánh mì kẹp mứt. Và mãi cho đến lúc đến nơi vẫn không có chuyện gì xảy ra.

 

Khi ra khỏi nhà ga, gã đàn ông nhỏ con tránh không chạm mắt với đối phương, điều mà hắn cho là không nên, hắn nói làm ra vẻ thối chí.

 -“ Thật sự là tui đã không tìm được cơ hội. Anh cứ đăm đăm nhìn tui mà. Dây thần kinh của anh thuộc loại mạnh thứ thiệt. Tuy vậy anh chưa thể lơ đễnh được đâu nghe. Đi xe gì bây giờ đây? Xe điện, xe ô-tô-buýt hay taxi? Taxi có vẻ an toàn nhất, nhưng nếu đi ô-tô-buýt là hay nhất.”

 -“Ô-tô-buýt à…” gã đàn ông cao lớn trả lời một cách lo lắng, giọng như khựng lại.

 Gã đàn ông nhỏ con đứng ra phía trước rồi leo lên xe. Cứ mỗi trạm dừng xe thì lại càng thêm đông người. Bị dồn vào trong xe nhưng gã đàn ông nhỏ con nói một cách thích thú.

 -“ Để ý cẩn thận đó nhe”

Gã đàn ông cao lớn suýt soa cái răng hàm bắt đầu nhức nhối, hắn thở hổn hển, mặt mày nhăn nhó. Nhưng rồi, cứ như thế chiếc ô-tô-buýt đã đến trước trạm dừng của điểm đến, mà vẫn không có chuyện gì xảy ra.

 Đấy là một khu ngoại thành vắng lặng. Phía bên kia, cách một con sông nhỏ là vườn rau bắt đầu khô héo, băng ngang đó là một con đường trải sỏi trắng và ở cuối đường có một ngọn đồi nhỏ để lộ ra những chỗ đất đỏ, mấy dãy nhà ngói xanh lấp lánh sáng trong bóng đồi.

 -“Còn phải đi bộ năm phút nữa… hầu như chắc chắn là tui sẽ thua cuộc rồi. Thế nhưng mà anh chưa thể lơ đễnh được đâu nghe. Còn có mương rãnh này, có rễ cây thông to nữa này… Cái thú vị khi so tài, nó nằm ở giây phút cuối cùng mà lị.”

 Thay vì trả lời, gã đàn ông cao lớn đặt tay vào cổ họng, rên rỉ với vẻ đau đớn. Và đột nhiên quầng mắt hắn đen sẫm lại, mất thần sắc.

 -“Sao vậy?”

-“Không lừa tao được đâu…”, hắn thì thào nói, nước rãi chảy ra từ giữa những cái răng đang nghiến chặt.

 Cả hai vừa đề phòng vừa đi xích lại gần nhau đến nỗi cùi trỏ chạm vào nhau, thế nhưng cho đến khi đến trước cổng vào, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

 Khi họ cùng sánh vai chui qua cổng, gã đàn ông nhỏ thì thầm.

 -“Cuối cùng đã kéo anh về được rồi thì phải. Có lẽ nên giở mũ ra mà đầu hàng thì hơn đấy.”

 Gã đàn ông cao lớn đập lia lịa mạnh hết cỡ vào xương sườn mình, cất giọng dở khóc dở cười.------ Cùng lúc đó, có bốn năm gã đàn ông mạnh bạo mặc áo trắng nhảy tới từ phía sau hàng rào. Bọn đàn ông ra tay thật nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Gã đàn ông cao lớn bị tấn công đã thét lên:

-“Ấy, nhầm rồi, gã kia cơ mà!”

 Thế nhưng tiếng la hét đó chỉ trong giây lát đã bị cái túi hẹp thắt chặt lại. Hướng về phía cái thân thể không còn tự do cử động được nữa và con mắt hung bạo của đối phương đang ngoảnh lại nhìn, gã đàn ông nhỏ con đắc ý gật gù nhiều lần.

 -“Đúng vậy, làm cho đối phương tưởng rằng mình tự do hành động theo ý chí của mình, dẫu gì cũng là một cái van an toàn nhất.

 

Tạp chí “Sôgô” (“Tổng hợp”) tháng 6 năm 1957

Trần thị Diễm Nghi dịch
(Chi ba, dịch xong ngày 26 tháng 12 năm 2007)

 

 

 

© "Khi phát hành lại bài này cần phải có sự đồng ý của tác giả 
và ghi rõ nguồn lấy từ www.erct.com"