Mãi trẻ

Thơ tôi đâu thể già khi tình tôi mãi trẻ
Những hừng đông đất tắm gội ân trời
Và mỗi lần em đổi mới cách tô môi
Thay lối tóc lại làm tôi điên mãi

Đêm vẫn để mộng xuất hồn tìm lại
Phút đầu tiên để làm mới muôn đời
Em có già là ảo giác của người thôi
Em luôn trẻ bởi tình tôi ghi giữ

Hãy làm dáng đừng ngại duyên xưa cũ
Nàng My. Nương muôn thuở trẻ cho đời
Đừng sợ bị chê là ước lệ em ơi
Hương tóc thoảng thơ tôi không làm mất

Không!
Không bao giờ tình ta thành cổ vật
Viện bảo tàng sao giữ nổi môi hôn
Lá thu vàng: sáo ngữ ?
Mặc,
hãy để lòng
xao xuyến với sương mờ, trăng thề, bờ suối

Thơ tôi đâu thể già vì những trang bác học
Những phân thây từng đoạn, chữ vô hồn
Những bài giảng khô khan trong tiếng ngáy ngủ gật của thính đường
Thơ tôi trẻ qua bướm hoa ngoài khung cửa sổ

Thơ tôi trẻ nhờ tiếng lòng em đó
Mỗi lúc em cười giải thưởng lại trao tôi,
hay lúc mi em sầu
khi quạnh vắng lên ngôi
Thơ tôi lại được khoác cánh thiên thần bay đến

Thơ tôi trẻ bởi tình em không là tĩnh vật
Khí quyển còn chưa hoàn toàn bị tàn phá bởi con người
Những Descartes, Pascal, Mallarmé, Darwin, Adam Smith ... chưa thể tung mẻ lưới bao trùm
con tim và vó ngựa Mông Nguyên, xe tăng, bom H chưa làm tiêu tan hi vọng

Thơ mãi trẻ vì tình yêu mãi trẻ
Thời gian thua trong cuộc chiến âm thầm
Và không gian dù co giãn không cùng
Cũng chỉ để tình yêu thêm hương vị

Phạm Thế Định