|
Thân gửi các anh chi Exryu và thân hữu,
Vừa qua, quê hương VN mình trải qua những trân
bão lớn, gây nhiều tổn thất nặng nề.
Để góp phần trong việc cứu trợ
bão lụt miền Trung nầy, cộng đồng Exryu khắp nơi đã cùng nhau góp
sức, tạo một không khí gắn bó chưa từng thấy trong tập thể Exryu,
thể hiện tinh thần tương thân, tương trợ đối với đồng bào nghèo khó
tại quê nhà. Nhất là những anh chị xung phong đi cứu trợ tại hiện
trường, không quản ngại khó nhọc nắng mưa, đã hoàn thành nhiệm vụ
thật xuất sắc.
Cơn bão nầy vừa qua, thì cơn bão khác lại đến,
tổn thất không kém lần trước. Nhưng lần nầy, các chiến sĩ Exryu vừa
xong một trân chiến “vô tiền khoáng hậu” cần phải có thời gian “sạt
pin”, nên khi biết tin anh Cường và anh Lưỡng hô hào ra trận nữa,
thú thật Tuấn thấy không hy vọng được sự ủng hộ đông đảo như lần
trước đâu, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh những đứa trẻ không nhà,
không cửa, thiếu thốn miếng ăn, cái mặc, tự nhiên thấy có một cái gì
se thắt trong lòng.
Đem chuyện “bão bùng” nầy tâm tình với Junji
(2nd boy của Tuấn Thuỷ), may ra vơi được phần nào gút mắc của chính
mình. Không ngờ, sau khi cho Junji xem các hình ảnh thiệt hại bão
lụt miền Tây trên ERCT xong, nó thật sự xúc động và hỏi nhiều về
Exryu: Exryu là những ai ? làm gì ? ở đâu ?.v.v.
Tuấn ráng giải thích cặn kẻ và dễ hiểu về tập thể Exryu, là…v.v., là
những cô chú bác như ba vậy, thì nó bảo:
Vậy là Exryu càng ngày càng giảm ! Đang đúng lúc mọi
người cũng đang giúp đở anh Sắt, câu nói nầy làm Tuấn thấy một thực
tế, một thực tế dù không muốn, nó cũng đến. Chẳng lẽ làm thinh, Tuấn
nói bừa: Ba nghĩ là nó sẽ không giãm vì còn Exryu nisei, sansei nữa,
bây giờ đến phiên tụi con rồi đó ! Bao nhiêu cũng không sao, tụi con
kêu gọi bạn bè góp sức vô đi !
Vài hôm sau, Tuấn nhận từ nó một lá thư. Đọc
xong Tuấn thầm nghĩ, có phải chăng đã đến lúc Exryu chúng mình phải
shinken chuẩn bị “hạ tầng cơ sở” cho một cộng đồng Exryu nisei ra
đời, để nối tiếp cái truyền thống tốt đẹp của chúng ta từ thời… Đông
Du đến bây giờ.
Dông dài như thế, cốt chỉ để onegai mina-sama,
cùng nhau suy nghĩ, bằng cách nào đó tạo điều kiện cho một tập thể
xanh tươi Exryu nisei ra đời. Cụ thể trong việc cứu trợ lần nầy, xin
các anh chị giúp chuyễn bức thư của Junji đến con em của mình dùm.
Tuấn nghĩ qua email, là một phương tiện tối ưu để các “cô cậu” loan
truyền với nhau nhanh nhất.
Qua sự việc nầy, Tuấn thầm cảm ơn tất cả những
đồng bào nghèo khó tại quê nhà, những nạn nhân bão lụt, những người
gánh chịu những cơn bệnh ngặt nghèo, những người đã bỏ công, bỏ của
và tất cả thân hữu exryu, nisei, sansei đã tạo một cơ duyên để Exryu
chúng ta, thông cảm nhau hơn, thương nhau hơn, gắn bó lại với nhau
hơn bao giờ hết. Chính sức mạnh nầy mới có thể giúp chúng ta làm
được nhiều việc có ý nghĩa hơn và Tuấn tin chắc rằng nếu có được sự
hợp tác đông đảo của exryu nisei, thì tập thể chúng ta lại có thêm
một niềm vui mới. Và…..biết đâu lần cứu trợ nầy lại là một “vô tiền
khoáng hậu” thứ hai cũng không chừng!
Cuối thư, xin thân chúc tất cả các anh chị cùng
gia đình luôn được sức khoẻ và an vui.
Chào thân mến,
Thái anh Tuấn
(Chiba 72)
Đính kèm:
Thư của Junji
|
|