PICT0815.jpg           PICT0673.jpg          PICT0808.jpg

Con Của Mẹ

Thân tặng Exryu Đức, Dũng, Trường với ḷng biết ơn.
Thương tặng những Bà Mẹ Trường Sơn.

Mẹ lớn lên trong những ngày khói lửa
Năm tháng dài không được mấy ngày vui
Tuổi xanh xuân chinh chiến đă chôn vùi
Dưới đại bác bắn về từng đêm một
 
Mẹ đă gặp những người trai du kích
Tối trở về, sáng sớm lại ra đi
Những người trai câm lặng chẳng nói ǵ
Như những bóng trên nguồn xa trở lại
 
"Việt Minh ăn đũa hai đầu
Lấy chồng bộ đội là dâu bác Hồ"
Tối học tập, Mẹ xôn xao rạo rực
Nh́n chăm anh Vệ Quốc dáng phong trần
 
Qua năm tháng, con Mẹ nhiều vô tận
Xác nhiều thằng phơi trải khắp Trường Sơn
Mẹ cũng có bao nhiêu người con gái
Ruột tượng đầy mang gạo đến nuôi quân
 
Rồi giông tố cứ trùm trên đất Mẹ
Đă hoang tàn, lại đổ nát tang thương
Suốt đời Mẹ sống cùng bom với đạn
Sống nghĩa là không nát thịt tan xương
 
Có một bữa bỗng ngừng vang tiếng súng
Ḥa b́nh rồi, bom đạn sẽ thôi rơi
Mẹ đă già, chăm ruộng cũng tàn hơi
Cháo bữa sáng, bữa chiều khoai với sắn
 
Quê của Mẹ vẫn nghèo như thưở trước
Căn nhà xiêu, Mẹ nuơng náu tuổi già
Nhưng những ngày giông băo kéo đi qua
Tường nghiêng vẹo, mái nhà bay đi mất

PICT0988.gif     PICT0992.gif     PICT0984.gif

 
Rồi một hôm có những thằng trai lạ
Ở đâu về, vá lại cánh nhà xiêu
Tôn mới lợp, sáng màu trời hạnh phúc
Bao lâu rồi mới được một ngày vui
 
Ai hỏi Mẹ :"Nhà ni ai sửa rứa?"
Mẹ chỉ cuời : "Ai biết chi mô
Mấy anh ni trong cái hội Riêu chi
Ở xa lắm, về ra tay giúp Mẹ"
 
Tối hôm ấy, Mẹ chong đèn ngồi thức
Ngẫm cuộc đời, Mẹ nhớ những thằng con
Những thằng đă chết trên khe
Những thằng xa tới, mai về miền xuôi.
 
Một Exryu ,
Mùa mưa lụt 2006