|
Lời
Mở Đầu
Tuần qua, trên diễn đàn, anh em Exryu chia xẻ nhau
những hình ảnh và chuyện kỷ niệm đá banh khi chúng ta còn là sinh
viên du học tại Nhật. Là một cựu sinh viên
hoạt động thật nhiều trong lãnh vực thể thao, tôi rất nao nức trong
lòng muốn ghi lại những kỷ niệm tuyệt đẹp 40
năm xưa và chia xẻ lại với các bạn Exryu.
Khi lớn tuổi, trí nhớ bỏ mình ra đi trước. Chuyện
40 năm xa xưa khó mà nhớ chính xác. Ngày giờ, địa điểm, tên họ thật
mù mờ. Nếu chuyện ghi lại sai lầm xin các bạn
vui lòng tha thứ.
Tôi xin mạn phép các bạn T.T. Việt, T.T. Danh, B.Q.
Phước, N. C. Sinh, N.T.T Sơn v.v. cho tôi dùng hình các bạn gửi chia
xẻ trên diễn đàn tuần qua cộng với những hình trong quyển album của
chính tôi để ghi lại kỷ niệm đá banh xưa.
Tôi xin tặng chuyện viết nầy cho các bạn trong đội
Nhật Ngữ Kokusai và đội Liên Quân Kokusai, nói riêng và toàn thể anh
em sinh viên tham dự thể thao đá banh 40 năm
xưa, nói chung. Mập hay gầy, nhanh hay chậm, thắng hay bại, kohai
hay sempai hay dokyu ...tất cả các bạn ai cũng là vô địch !!!
Xin mời bạn đọc.
Thể
Thao Trong Tập Thể Sinh Viên Việt Nam Du Học Tại Nhật
Nam sinh viên Việt Nam du học ở Nhật, nhất là sinh
viên ở Tokyo và vùng phụ cận rất thích chơi thể thao.
Quần vợt ban đầu là môn thể thao cho sinh viên trưởng
giả như các anh Võ Văn Thành, Nguyễn Anh Đào, Lê Văn Phụng,
Nguyễn Văn Lộc và hai bạn đồng năm học Nguyễn Dũng
Tiến và Hưng (tay đờn guitar Nhật Ngữ 71). Quần áo cho quần
vợt phải trắng tươi sạch sẽ. Cây vợt Head tốn hơn 100
Đô La. Banh quần vợt phải thay đều đều với một hộp tốn gần 2-3 Đô
La. Sinh viên đi làm arubaito cực khổ kiếm tiền sinh sống nên ít
người chơi quần vợt.
Bóng bàn là môn thể thao thịnh hành cho sinh viên
thích thể thao nhẹ nhàng và có thể chơi trong nhà bốn mùa. Dụng cụ
bóng bàn không đắt. Bàn bóng bàn trường học và
cư xá nào cũng có. Nhóm bóng bàn Kokusai gồm có anh Tô Bửu Lưỡng,
Đổ Thông Minh, Võ Văn Thành. Bạn đồng năm có
Trần Thiện Tuấn, Đào Công Phú và nhiều bạn kể tên hoài không hết.
Anh Võ Văn Ẩn và anh Võ Thành Long (anh anh Ẩn)
đến Kokusai từ Tokai chơi bóng bàn rất đều đặn. Bóng bàn cũng rất
thịnh hành ở cư xá Komaba.
Nhưng môn thể thao thịnh hành nhất trong giới nam
sinh viên du học phải nói là đá banh (còn gọi là đá bóng theo chị Tạ
Siêu Quần hoặc túc cầu hoặc bóng tròn). Đá
banh là một môn thể thao nặng nhọc liên tục không ngừng qua hai hiệp
mỗi hiệp 45 phút. Anh em sinh viên chơi đá
banh bốn mùa. Mùa hè ẩm ướt và nóng bức. Sân đất mùa hè cứng như đá.
Trời mùa thu và đông lạnh lẽo. Sân đất nhiều
lúc trở thành sân bùn. Mặc dầu nặng nhọc, phỏng đoán gần 200 sinh
viên chơi du học đá banh. Đó là chưa kể ủng hộ
viên nam nữ và các chị người Nhật.
Lịch sử đá banh sinh viên Việt Nam du học tại Nhật
có thể được chia làm 3 giai đoạn: (1) 1969-1970, (2) 1971-1972, (3)
1973-1074
Tôi đến Nhật vào tháng hai năm 1971, nên chỉ biết
chuyện đá banh trong giai đoạn một qua những lời kể lại (gọi là đá
miệng) của sempai như là Võ Văn Thành, Lê Văn
Phụng, Trần Việt Hùng. Tôi tham dự nhiều hoạt động thể thao sau khi
đến Nhật nên cũng biết chút lịch sử đá banh để
chia xẻ với các bạn Exryu hôm nay.
Năm
1969 – 1970
Đại khái ở vùng Tokyo có 3 đội banh trong năm 1969
- 1970. Đội Nodai có anh Võ Văn Thành, Dương Văn Quả, Nguyễn
Văn Minh Châu (còn gọi là Châu Bóng), Trần Thành Danh,
Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Thái, Nguyễn
Văn Thanh (còn gọi là Thanh Cao hay Thanh Đen), Vương
Minh Triết, Dương Tuấn Kiệt (biệt hiệu John Lennon) anh Cao
Danh Hùng (sau nầy là Hội Trưởng Hội Sinh Viên Việt
Nam vùng Tokyo. Thủ môn của đội Nodai là anh Lâm Văn Hải.
Đội Liên Quân (anh em gọi đội nầy là Liên Quân Sempai
trước mặt và đội Già sau lưng). Đội Già đại khái có anh Trần
Việt Hùng làm thủ môn, anh Luận, Vĩnh (Komaba),
Nguyễn Anh Đào, Lê Tiến Cường, Trần Quốc Cường,v.v.. Đội Tokai
mới thành lập đầu năm 1970 nên còn yếu. Trong
giai đoạn nầy, đội Nodai là đội mạnh nhất trong cộng đồng sinh viên
Việt Nam.

Hình đội Nodai và Liên Quân trên
sân banh bùn.
<Hình từ anh Trần Thành Danh>
Từ cuối năm 1970, số sinh viên Việt Nam đến Nhật
tăng lên gấp hai, ba những năm trước. Sự gia tăng nầy mang đến cho
nền đá banh Việt Nam tại Nhật nhiều khuôn mặt,
dòng máu mới. Trong giai đoạn nầy, nhiều lão tướng, như anh Đào,
Cường Lớn, Cường Nhỏ, các anh Komaba, bỏ giày
về hưu. Đội Nodai bắt đầu yếu lại. Đội Tokai bắt đầu hùng mạnh lên.
Cũng trong giai đoạn nầy nhiều đội banh mới
được thành lập. Những đội mới gồm có đội Nhật Ngữ 71 (hay còn gọi là
đội Nhật Ngữ Kokusai), đội Nhật Ngữ 72 ( còn
gọi là đội Nhật Ngữ Yoyogi), đội Meisei, đội Tokodai, đội Đông Du,
đội Kanto, đội Liên Quân.
Đội Đá Banh Nhật Ngữ Kokusai gồm những sinh viên
đến học Nhật Ngữ tại trường Kokusai Nihongo Gakkoo để chuẩn bị
thi Monbusho và thi vào đại học năm 1972.
Chúng tôi, vài thành lập viên đi tuyển mộ cầu thủ. Hai sinh viên
không được tuyển là bạn Lương Trọng Hiền (Hiền
Mập). Bạn Hiền to con nhưng không có sức lại ưa thức đêm. Bạn Lê Huy
Trực có cú đá mạnh và xa nhưng không chính xác.
Cú đá đầu tiên bạn làm bể kính trường làm tuyển mộ viên và cả thành
lập viên phải tẩu trốn. Đời đá banh của bạn Lê
Huy Trực chấm dứt ngay trước khi khởi hành. Tuyển mộ viên Trương
Quang Thưởng được nhiều chú ý nhất vì bạn
tuyên bố ngay khi đến Haneda là bạn chơi cho Hội Đá Banh Sinh Viên
Đại Học Sài Gòn. Bạn karoujite gokaku
shimashita. Người tôi nhớ mãi là bạn Lê Văn Thình. Bạn không có
khiếu chơi đá banh nhưng bạn được tuyển làm
ông bầu. Nhiệm vụ của ông bầu là lo khăn nước, dầu đấm bóp, báo tin
giờ tập dợt và trận mạc, giặt đồng phục. Đồng
phục đá banh rất dơ sau trận đá. Ở Nhật 38 năm xưa làm gì có máy sấy
như ngày nay. Bạn hoạt động hăng hái tích cực.
Anh em gọi bạn là Ông Bầu Thình. Nên bây giờ không nhớ rõ họ bạn.
Ông Bầu Thình qua đời nhiều năm trước trong
khi về thăm viếng quê hương.
Đội Nhật Ngữ Kokusai giàn quân theo kiểu 4-2-4.
Thành phần đội banh thay đổi nhưng thành phần mạnh nhất gồm có:
Nguyễn Bá Quát (Thủ Môn)
Lê Tiến Thịnh
Đặng Hữu Thạnh (Thủ Quân) Vũ Đức Lân
Nguyễn Trọng Cảnh
Trương Quang Trung
Trương Tuấn Anh
Trần Thiện Tuấn
Đặng Viết Thanh Nguyễn Quý Hùng
Nguyễn Thành Dung
Phòng hờ chính: hậu vệ Trương Quang
Thưởng, tiếp ứng Trần Văn Thắng (Meijo)
Trong năm 1971, hội Nhật Ngữ Kokusai đá đâu thắng
đó. Hai trận đầu tiên với Nodai và sau đó là hội Liên Quăn Sempai (dĩ
nhiên mình là Nhật Ngữ thì ai cũng là Sempai), đội Kokusai nghèo nên
phải mượn đồng phục. Đến khi trận với Tokai thì
anh em gom được một chút tiền Yen mua đồng phục. Ba
ngôi sao trên áo không có ý nghĩa nào cả. Mua giá rẽ (on sales/dai-bargain)
thì áo nào cũng được.

Hình của trận đá banh giữa hội Liên
Quân Sempai và Nhật Ngữ Kokusai.
Hàng đứng: Nguyễn Trọng Đức, Bác
Hiển, Lê Văn Phụng, Tôn Thất Quốc Dũng, Nguyễn Chánh Lý, Nguyễn Tiến
Quang,
không nhớ, Nguyễn Quý Tề, Lâm Chí Vân, Trấn Ngọc Giác, Dũng
Hàng giữa: Trương Tuấn Anh, Vương
Minh Triết
Hàng ngồi: Vũ Đức Lân, Lê Tiến
Thịnh, Trương Quang Trung, đội nón không nhớ, Đặng Viết Thanh,
Trương Đắc Hiển,
Nguyễn Bá Quát, Trương Quang Thưởng, Nguyễn Quý Hùng
Đội Nhật Ngữ Kokusai trước trận
banh với hội Liên Quân Sempai Nguyễn Trọng Cảnh đứng chống tay bên
trái.

Đội Nhật Ngữ Kokusai sau trận đấu
với Tokai vào ngày 13 tháng 6 năm 1971 tại trường Tokai.
Hàng đứng: Nguyễn Trọng Cảnh, Đặng
Viết Thanh, Vũ Đức Lân, Nguyễn Quý Hùng, Trần Thiện Tuấn,
Trần Văn Thắng, Nguyễn Bá Quát, Lê Tiến Thịnh, Lê Huy Trực (ủng hộ
viên ngậm cay cà rem)
Hàng giữa: Thành (em chị Bảo Oanh),
Trương Quang Trung, Trương Tuấn Anh, Đặng Hữu Thạnh
Ngồi hàng đầu: Vũ Đức Lân

Với anh Bính đội Tokai (áo đỏ) và
ủng hộ viên Tokai Lê Văn Dũng ngồi giữa Thưởng và Trung

Hình tôi và Dũng. Hồi xưa, hai ông
đực rựa choàng tay nhau là chuyện thường
Đội Kokusai cũng "đem chuông đi đấu
xứ người" qua những trận đá thân hữu với các đội Nhật.

Hình với đội cầu Nhật trường Sofia.
Nguyễn Bá Quát mặc áo đen. Đứng đối
diện với đội Sofia từ trước ra sau:
Trương Quang Thưởng, Nguyễn Thành Dung, Nguyễn Văn Kiều. người cuối
đầu không nhận được,
Đỗ Tấn Hồng đối diện với trọng tài người Nhật mặc áo vàng đậm.
Anh Nguyễn Văn Kiều là con trai của ông Đại Sứ
VNCH ở Đài Loan, Nguyễn Văn Kiểu. Ông Kiểu là anh của ông TT
Nguyễn Văn Thiệu. Anh Kiều chuyên đá cẳng làm đấu thủ
Nhật than quá. Hồi mùa hè 1974 tôi có gặp anh Kiều ở thành
phố Đài Bắc. Nhưng sau đó bặt tin.
Năm
1972 – 1973
Trong những năm nầy, sinh viên Việt Nam đến Nhật
càng đông. Nhiều đôi banh mới được thành lập như đội banh Mesei với
ông bầu Phước Mập (Lê Hữu Phước), Cư Xá Đông
Du, Tokodai, Aoyama, Kanto và Nhật Ngữ Yoyogi.

Đội banh Meisei gửi từ Nguyễn Thái
Trung Sơn.
Từ trái qua phải Văn Nghĩa (thủ
quân Meisei), Nguyễn Bá Quát, không biết, Âu
Minh Dũng,
4 người không biết, Đổ Thông Minh, 4 người không biết. Nguyễn Vĩnh
Trường.
Bộ đồng phục
của Meisei xấu nhất trong nhũng đồng phục của các đội sinh viên Việt
Nam đáng kêu công an bắt.

Hình đội banh Nhật Ngữ Yoyogi (năm
1972).
Hàng đứng: Lê Văn Nhân (Bác 2),
không biết, không biết, Ngô Khôn Trí, Phương,
Huỳnh Công Minh, Bùi Quang Phước, Đỗ Tấn Hồng
Hàng ngồi: không biết,
Lê Quang Sơn, Phan Đình Khoa Long (thủ môn, tên hiệu Adamo Long, con Đại Tá Phan
Đình Thứ, Lam Sơn), Âu Minh Dũng. Người
mặc đồ trắng đứng xa phía sau là trọng tài
quốc tế Đặng Hữu Thạnh
< Hình gửi từ anh Trần Thanh
Việt và Bùi Quang Phước. >

Hình đội banh Cư Xá Đông Du (áo
vàng) với đội Nhật Ngữ Yoyogi (áo đỏ).
Hàng đứng: Trần Thành Nhân, Bùi
Quang Phước, Âu Minh Dũng, không biết, Phạm Văn Tân,
không biết, Đổ Tấn Hồng, Không biết, Lâm Chí
Đạt
Hàng giữa: Huỳnh Lương Thiện
Hàng ngồi: Nguyễn Trọng Cảnh (đá
lậu), Nguyễn Tiến Dũng, không biết,
Trần Văn Thắng, không biết, Nguyễn Vĩnh Trường
< Hình gửi từ Trần T Việt và Bùi
Q Phước.>

Hình đội banh Tokodai gửi từ Nguyễn
Thái Trung Sơn.
Đội Cư Xá Đông Du và Tokodai chia cùng đồng phục chắc là nhờ Bùi
Quang Phước.
Vào đầu năm 1972, đội banh Nhật Ngữ Kokusai phải
giải tán vì thành viên vào đại học rãi rác bốn phương trên đất Nhật.
Bạn Nguyễn Trọng Cảnh về làm thủ quân đội banh
Tokai. Đội banh Tokai trở nên hùng mạnh cho hơn 4 năm kế tiếp. Anh
em đội banh Tokai đẹp trai hào hoa. Gần như
ông nào cũng có bạn gái Nhật. Mấy cô Nhật nầy rất hăng hái ủng hộ
bạn trai Việt Nam đá banh. Mỗi lần đá banh với
đội Tokai, chúng tôi còn được gặp những cô Nhật đẹp. Trong ủng hộ
viên nữ của Tokai cũng có mấy cô Việt Nam như chị Mai, bà xã của anh
Lâm Chí Vân; chị Tâm bà xã anh Vũ Đức Long. Anh Long là
cầu thủ đầu tiên và duy nhất đá banh bị thương phải
vào nhà thương giải phẫu. Anh đi ra sân nhặt banh đạp phải cây lao (cây
sào phóng xa - javelin) đâm vào bụng. Anh Long ngày nay mạnh khỏe
làm chủ tiệm kính đeo mắt ở thành phố Sacramento, CA.

Hình đội banh Tokai trong năm 1972-1973. Người cầm
máy chụp hình là anh Cao Văn Phúc (chứ không phải là Trần
Ngọc Phúc?). Anh Bính đứng bên trái. Anh Yên (nay
sống ở Vũng Tàu) là người thứ năm ngồi hàng nhì từ anh Bính.
Ngồi hàng đầu từ trái qua phải: không biết, anh Lâm
Chí Vân, Nguyễn Trọng Cảnh, anh 7 Vũ. Bên phải của hình là
ủng hộ viên phái nữ. Đồng phục Tokai là đẹp
nhất giống như của đội Hòa Lan. < Hình gửi
từ anh Trần Thành Việt và Bùi Quang Phước.>
Nguyễn Thành Dung nhập học Tokodai làm thủ quân
cho đội banh Tokodai. Nguyễn Bá Quát gia nhập đội Meisei. Nguyễn
Quý Hùng, Vũ Đức Lân, Trần Thiện Tuấn, Trần
Văn Thắng, Trương Quang Trung, Trương Tuấn Anh đi học xa Tokyo
không còn chơi banh được. Chỉ có Lân đôi khi
chạy về Tokyo từ Tohoku mỗi khi tranh giải.
Tôi và một số cựu cầu thủ Kokusai tuyển mộ thêm
cầu thủ mới từ những trường đại học ít sinh viên VN và thành lập đội
Liên Quân Kokusai. Thành phần chính của đội
banh tuyệt vời (The Dream Team) nầy trong năm 1973 gồm có:
Lâm Chí Đạt
Lê Tiến Thịnh
Đặng Hữu Thạnh (Thủ Quân) Vũ Đức Lân
Trương Quang Thưởng
Lê Văn Phụng
Nguyễn Chánh Lý Bảo (không nhớ họ)
Ngô Khôn Trí
Lê Văn Nhân Đỗ Tấn Hồng
Cầu thủ khác trong đội Liên Quân Kokusai gồm có:
Nguyễn Công Sinh (còn gọi là Cù Sinh, tên của trung phong nổi tiếng
trong Hội Tuyển Việt Nam), Trần Ngọc Bửu, Lê
Hồng Phúc, Phan Đình Khoa Long, v.v.
Năm 1974 - 1975
1974 - 1975 là thời kỳ vàng son nhất của nền đá
banh sinh viên Việt Nam tại Nhật. Anh em sinh viên tham dự hăng hái,
tập luyện điều đặn. Tòa Đại Sứ VNCH giúp đỡ
đồng phục, giải thưởng. Đại sứ và nhân viên sứ quán đến tham dự trận
đá và trao giải thưởng. Dưới sự lãnh đạo của
anh Cao Danh Hùng, Chủ Tịch Hội Sinh Viên Việt Nam Du Học Tại
Nhật và anh Lâm Văn Hải, Trưởng Ban Thể Thao,
giải đá banh được tổ chức một năm hai lần: mùa xuân và mùa thu.
1974 - 1975 cũng là thời kỳ vàng son cho đội banh
Liên Quân Kokusai. Đội Liên Quân Kokusai thắng vô địch bốn lần liên
tiếp thành vô địch duy nhất trong thời kỳ nầy.
Hội Tuyển Ba Tây thắng FIFA World Cup 4 lần trong hơn 50 năm. Liên
Quân Kokusai chỉ cần 2 năm. Tôi tự hỏi ai giỏi hơn ai?

Đội Liên Quân Kokusai - Vô Địch
Sinh Viên VN Tại Nhật Mùa Thu 1973
Từ trái qua phải: không nhận ra,
không nhận ra, Nguyễn Thành Dung, Trần Ngọc Bửu, Đổ Tấn Hồng

Thủ Quân Đặng Hữu Thạnh Nhận Cúp Vô
Địch Mùa Thu 1973 Từ Bác Đắc, Tham Sự Tòa Đại Sứ VNCH

Thủ Quân Đặng Hữu Thạnh Nhận Mề Đai
Vô Địch Mùa Thu 1973 Từ Bác Lý, Đại Sứ VNCH
Bộ đồng phục xanh được tặng cho đội bởi Đại Tá Trần Văn Lâm, Tùy
Viên Quân Sự và Báo Chí, Tòa Đại Sứ VNCH

Đội Liên Quân Kokusai - Vô Địch
Sinh Viên VN Tại Nhật Xuân 1974
Hàng đứng: Nguyễn Công Sinh, không
nhận ra, nhân viên sứ quán, Bác Đắc - nhân viên sứ quán, không nhận
ra,
Nguyễn Chánh Lý (Cụ Lý), nhân viên sứ quán, Lê Văn Nhân, Đổ Tấn Hồng
Hàng ngồi: Trương Quang Thưởng, Lê
Tiến Thịnh, Lâm Chí Đạt, Phan Đình Khoa Long,
Ngô Khôn Trí, không nhận ra
<Hình gửi Từ Nguyễn Công Sinh>

Đội Liên Quân Kokusai Vô Địch Mùa
Thu 1974.
Cậu bé là con trai của ông bà
Suzuki(?), một ân nhân của chị Đỗ Ngọc Hân,
cậu theo chị Hân ra sân ủng hộ Nguyễn Trọng Cảnh Tokai. Đáng tiếc là
Tokai chỉ đứng được hạng nhì.
Cô Ngô Kim Ngọc là bạn gái của tôi. Mất liên lạc thật lâu. Muốn liên
lạc lại. Xin các bạn giúp đỡ.

Anh Lâm Văn Hải trao Giải Thưởng
cho Đỗ Tấn Hồng với anh Cao Danh Hùng

Đội Liên Quân Kokusai
Vô Địch Bốn Lần Và Duy Nhất Của
Giải Đá Banh Sinh Viên Việt Nam Tại Nhật
Không ngờ đâu Giải Đá Banh Mùa Thu Năm 1974 là
giải cuối cùng. Sau 30 tháng 4, anh em sinh viên di dân rãi rác trên
toàn thế giới. Tôi sang Mỹ tháng 11 năm 1975
sau khi giao tất cả cúp cho Lâm Chí Đạt.
Lời
Cuối Chuyện
Sau mỗi trận banh, anh em hay tụ họp tại sokudo,
Kokusai bàn trận vừa qua. Thực tế trên sân bạn nào cũng chậm như rùa,
đá banh không tới đâu. Nhưng về đến phòng ăn,
ai cũng nói là mình chạy nhanh trăm cây số một giờ. Bạn nhảy cao
mười thước. Banh bạn đá đi nhanh như là súng
đạn. Ai ai cũng gáy như là con gà trống hùng vĩ. Trong tinh thần "khiêm
nhượng" đó, xin gửi đến các bạn một hình cuối
cho chuyện viết.

Thân ái,
San Diego Mùa Đông 2009
Đặng Hữu Thạnh
|