|
Tôi chỉ gặp anh Đại Ca có một lấn dù là cũng
học ở Kyoto và đã sinh sống nơi đó hai mươi mấy năm. Tôi không nghe
biết tin tức gì về anh và cũng đâu ngờ anh Đại Ca định cư ở Kyoto
còn lâu hơn tôi cho đến ngày qua đời. Thiệt ra anh là Dai Sempai và
tai hen osewa ni narimashita đối với tôi. Tôi còn nhớ năm tôi xuống
Kyoto học do anh Hòe đề cử, anh có điện thoại cho anh Đại Ca để
hướng dẫn vì anh Đại Ca là sinh viên VN có thanh thế trong truờng.
Sáng hôm đó chúng tôi hẹn nhau tại trường và sau
đó anh dẫn tôi đi "một lèo" qua nhiều phòng của các giáo thụ để giới
thiệu và để yoroshiku onegai shimasu. Lúc ra vế tôi còn nhớ anh Đại
Ca bông đùa với tôi là:
"Hôm nay ta dẫn mi đi chào giáo thụ leo thang và
cúi dấu hoài mõi giò mõi ... cỗ quá"
Rồi anh phá ra cười, tôi cũng phá cười theo
vì quả
thật lẽo đẽo theo anh hết phòng nầy qua phòng khác, lên lầu xuống
lầu, Nhật ngữ còn lặp bặp, thấy anh cúi đầu thí lấp tấp cúi đầu theo
tâm trạng thì căng thẳng, chắc còn mệt hơn anh nhiều nhưng tôi cảm
thấy vui và phấn khởi bởi lòng nhiệt tình của anh. (Đọc thư Dai
sempai Đàm Quang Tuấn cùng nhân xét anh Đại Ca là người có lòng hăng
say thì thiết nghĩ anh Đại Ca là người có nhiệt huyết nhiệt tình,
song rất tiếc không thấy anh hoạt động gì cho đất nước hoặc cộng
đồng gì cả, âu chắc có duyên cớ gì mà không được rõ)
Nay đươc tin anh Đại Ca đã ra đi, rồi anh Lê Thành
Long cùng năm và cũng ở Kyoto cũng đã ra
đi làm tôi không khỏi bối
hối cảm xúc. Anh Long nếu tôi nhớ không lầm thì cũng là người nhiệt
tình, nhất là trong lãnh vực văn nghệ và báo chí thì phải.
Thành thật cảm ơn anh Đàm Quang Tuấn và Exryu Cuối
Tuần đã cho biết tin nầy.
Từ vùng trời bao la Cali tưởng nhớ đến khung trời
bé nhỏ Kyoto đầy kỹ niệm thật vui và cũng buồn.
N.ẠTuấn (Exryu 71-Kyoto)
|