Trang đặc biệt

Nhớ anh Nguyễn Đình Long

 

Tưởng nhớ Lão Ngoan Đồng Nguyễn Đình Long.

Quản Phúc Cảnh (63, Tokyo Suisan-dai)

Thời sinh viên, chúng tôi thường đặt thêm một tên "tục" phía sau tên cúng cơm của bạn bè do bố mẹ đặtt ra, tùy theo dáng người và cách ăn nói. Chẳng hạn Kh. còm, Ch. lùn, H. thuốc lào, T. dẹo…Phần nhiều mỗi người chỉ có một tên, nhưng có một trường hợp ngoại lệ, một người được anh em cho hai tên sau tên cúng cơm. Người đó là anh Nguyễn đình Long. Anh Long, ngoài cái tên Long mập vì dáng người hơi tròn trịa, chúng tôi còn đặt thêm một tên nữa là Lão Ngoan Đồng, vì tính tình phóng khoáng, thường hay cười đùa với bọn trẻ chúng tôi. Lão ngoan đồng là tên tục của Châu Bá Thông, một nhân vật khả ái trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung.

Tôi sang Nhật năm 63, sau anh Long 7 năm. Lúc tôi vào học bộ, anh Long đã bắt đầu học chương trình Tiến sĩ, đối với chúng tôi anh thuộc thế hệ đàn anh quá lớn. Tuy cách xa tuổi tác, không hiểu sao tôi lại được anh coi như bạn bè thân thiết, và mỗi lần vào cư xá Komaba chơi, anh thường ở lại đêm trong phòng tôi. Tôi thường dấu chìa khóa trên ngưỡng cửa, nên anh có thể vào phòng tôi bất cứ lúc nào, ngay cả khi tôi không có mặt. Lão Ngoan Đồng thường rủ tôi đi ăn sushi tai môt tiệm cá sống gần ga Todai Mae, mà bây giờ đổi tên là Komaba Todai Mae, vì họp chung hai ga tầu điện Komaba và Todai Mae của đường tầu Inokashira vào làm một. Mỗi lần như vậy, anh bao giờ cũng trả tiền, chỉ trừ một vài lần trước khi đi, anh cười, nói hôm nay "tau" không có tiền, "mi" trả.

Nhắc lại những kỷ niệm với lão Ngoan Đồng Nguyễn đình Long, tôi chỉ có những kỷ niệm vui. Ai từng quen anh Long, đều biết tiếng ngáy như sấm của lão Ngoan Đồng. Lão Ngoan Đồng ngáy to đến nỗi nhiều lần mấy người bạn sinh viên ở tầng 2 và tầng ba cư xá Komaba tới đùa với tôi sao mày kéo cưa to vậy, tụi tao ngủ không được.

Căn phòng trọ của lão Ngoan Đồng tại Ishikawadai gần trường Tokodai là nơi bọn trẻ chúng tôi thường được anh gọi tới cho ăn cháo cá. Phải nói anh nấu cháo cá rất ngon. Căn phòng trọ ở tầng hai, bên cạnh là phòng của anh Lê văn Phong, và ở ngoài là cái bếp nhỏ. Khi nào ở lại qua đêm, chúng tôi thường hạ thổ, nghĩa là trải nệm trên sàn. Vào mùa đông, trời lạnh nhưng không được đốt lò sưởi, lão Ngoan Đồng chăng một sợi dây điện nhiều bóng đèn 200 w quanh giường để sưởi, nên đứa nào hạ thổ rất khó ngủ vì bị ánh đèn điện làm chói mắt. Tài đầu bếp sau này cũng được anh áp dụng để vào bếp trổ tài nấu cho chị Tâm và mấy cháu, khi anh đã nghỉ hưu.

Lão Ngoan Đồng thường rủ chúng tôi đi uống café tai tiệm Ken gần ga Komaba Todai mae, hoặc kéo nhau ra tiệm Toc tại Shibuya. Chính trong những lần bù khú như vậy, anh đã hướng dẫn chúng tôi tìm hiểu về người Nhật, xứ Nhật, nhất là về văn hóa ẩm thực. Chính anh đã dẫn tôi đi coi phim Zato ichi (đầu đường xó chợ) ở một tiệm chiếu phim Nhật tại một hẻm ở Shibuya, phim người hiệp sĩ mù lấy đôi đũa bắt những con ruồi bay qua trước mặt…. Chính lão Ngoan Đồng đã dẫn tôi đi nghe nhạc Jazz tại một tiệm cafe cũng ở Shibuya. Một đôi khi anh kéo tôi lên một tiệm uống rượu tại tầng 7 ở Shibuya, ở đó anh đã mua sẵn một chai rượu, và chúng tôi lại nói chuyện đến khuya. Anh đọc rất nhiều và rất am tường về văn học hiện đại Nhật. Mỗi lần tới chơi nhà anh tại Ishikawadai, bao giờ tôi cũng thấy anh đọc cuốn Văn Nghệ Xuân Thu. Tôi có cảm tưởng lão Ngoan Đồng sau khi rời phòng thí nghiệm, luôn để đầu óc thảnh thơi nói chuyện tầm phào, văn nghệ thôi.Anh có một lối sống rất nghệ sỹ theo đúng lối của một tài tử, tài tử từ hội họa đến văn thơ. Vào thời đầu thập niên 60, anh thường vẽ hình bán thân theo lối Monglidiani, những cô gái có cái cổ dài. Cái tài vẽ ấy, sau này tôi tìm thấy ở người con trai út của anh, khi cháu còn nhỏ. Lão Ngoan Đồng làm thơ, lấy bút hiệu là Các Dương, kiểu thơ Hài Cú, về mầu sắc, âm thanh,về 4 mùa, về thân phận làm người xứ nhược tiểu.

Rời Tokyo từ mùa thu năm 68, tôi gặp lại Lão Ngoan Đồng trong 2 lần về thăm Việt Nam. Lần đầu vào năm 86. Tôi tới thăm anh tại căn nhà đường Công Lý (nay đổi là Nam kỳ khởi Nghĩa).Tình thế khó khăn vào thuở đó, ai cũng than thở, riêng anh vẫn nhìn cuộc đời với khía cạnh tích cực không than trách, mặc dù chính quyền đã "mượn" mấy xưởng cưa của thân phụ anh để lại.

Lần thứ hai, tôi gặp lại lão Ngoan Đồng vào mùa hè năm 2000. Tôi tới chơi và ở với anh mấy bữa tại căn nhà xứ Bầu Cát. Dạo đó vì bàn tay mới bị mổ nên anh hơi khó ngủ. Buổi sáng chúng tôi thường kéo nhau ra ăn sáng ở một quán gần nhà. Nhiều buổi trưa nóng bức, anh lại rủ tôi đi uống nước dừa, và đi gội đầu ở một tiệm cắt tóc gần nhà. Xóm Bầu Cát là xóm của những người thợ dệt xứ Quảng, anh Long cũng gốc gác xứ Quảng, và cũng học chuyên về dệt, không biết có phải vậy hay không mà anh mua căn nhà ở xứ Bầu Cát. Xứ Bầu Cát của anh còn có một quán bán bê thui. Đôi lúc anh dẫn tôi ra đó ăn cháo và lai rai một vài ly bia. Thịt bê thui xứ Bầu Cát thái quân cờ chứ không như thịt bê thui xứ Cali thái chỉ. Tuy vào năm ấy, răng cái rụng, cái lung lay, nhưng lão Ngoan Đồng vẫn thích ăn bê thui như thích ăn sushi hồi còn tại Nhật. Sau bao năm, Lão Ngoan Đồng vẫn phóng khoáng, bao giờ cũng rộng rãi với bạn bè. Gặp lại nhau, chúng tôi thường ôn lại những dĩ vãng thời còn ở Nhật, thời còn ở cư xá Komaba, cái khoảng thập niên năm 60. Anh cũng đọc cho tôi nghe những bài thơ rất thiền hồi còn ở Nhật, hay sau này tại Việt Nam. Hôm trước khi lên máy bay về Pháp, anh tặng tôi cuốn Sàigòn Tạp pí Lù của cụ Vương Hồng Sển.

Được tin anh ra đi do chị Tâm gửi cùng với hai người bạn khác, tôi sững sờ, dù biết rằng anh khó qua được cơn bệnh hiểm nghèo. Nói cho cùng, cái còn, cái mất là lẽ đương nhiên, là sự luân lưu miên viễn của thời gian, trong đó thân phận con người cũng chỉ được coi như sự góp mặt định kỳ nơi một khoảng sống nào đó mà thượng đế đã an bài cho từng số mệnh (Tạ Tỵ). Ngồi tại đây, nơi đất khách quê người, vào những ngày cuối cùng của một năm, ngậm ngùi tưởng nhớ lại anh, anh Long mập, lão Ngoan Đồng, tôi xin ghi lại một bài thơ của anh gửi tôi, cũng vào những ngày cận Tết, khi anh trên đường về Việt Nam, ghé Taipei. Bài thơ đã 39 năm rồi, ý thơ rất Trang Tử, xin ghi lại cùng mọi người để tưởng nhớ anh :

Ta chẳng biết rằng ta nào tỉnh
Khi ai say, ai biết mình say
Say tỉnh nửa đời chưa thức giấc
Tỉnh ra mới rõ cỏ mồ lay.

Anh Long ơi,

Thôi anh đi trước nhé. Tụi mình sẽ gặp lại nhau. Nhớ kiếm một tiêm cafe Ken nào dưới đó chờ bạn bè.

Paris 3-2-08.

Một buổi sáng trọng đông.

Quản Phúc Cảnh