|
Trang đặc biệt :
Nhớ Anh Trần Ðình Tưởng
&&&
Nhớ Daisempai Trần Đình Tưởng
Nhớ đến anh, tôi thường liên tưởng đến bàn bóng bàn cũ xanh của Đông Du học xá, nơi chúng tôi quây quần học bài dưới sự chỉ dẫn của các Sempai. Chỉ thế thôi, nhưng sao việc anh đi vẫn mang đến cho tôi thật nhiều khắc khoải. Mãi đến sau khi cùng mặc niệm trên một múi giờ theo sáng kiến của ai đó, mới thấy tạm nguôi ngoai.
Chiều Mặc Niệm
Mới ngày nào anh đi
Giòng Kanda thầm thì hỏi nhỏ
Bước chân buồn ngõ trọ xôn xao
Mây đã nao nao
Giăng tím cả lối vào cư xá
Bàn bóng bàn, bài lý hoá nhoà phai
Nghẽn mạch tương lai
Anh bước thêm một bước dài xa xứ
Tôi nơi này dừng lại dấu chim di
Tối anh đi
Gió mang tin thầm thì nhắc nhở
Anh ra đi hẹn sẽ chẳng trở về
Ôi ! Đời như một cơn mê
Hai mươi năm bình yên hay hư ảo
Ước mơ trong hồn khác quá cuộc mưu sinh
Nơi đất nước an bình
Năm giờ rồi thôi anh đi anh nhé
Nén hương này rồi cũng sẽ khói mây
Nhưng nhớ ghé lại đây
Trước khi vào vĩnh hằng xây mộng mới
Mang chút bụi đất này, nơi mãi mãi nhớ anh
Vinhtruong,
Vietnam, 25/09/2004
|