Trang đặc biệt : Nhớ Anh Trần Ðình Tưởng

Oi bức đêm hè trời trở gió

 

Chị Hòa thân mến,

Tôi và Takako xin thành thật chia buồn cùng Chị và gia quyến về sự ra đi vĩnh viễn của Anh Tưởng.

Chúng tôi xin cầu nguyện cho linh hồn Anh về miền Cực lạc và Anh sẽ luôn luôn phù hộ Chị và Cháu. Vợ chồng tôi rất mong Chị sẽ trở lại bình thường. 

Tôi vô cùng thương tiếc Anh và nhớ thương Anh. 

Anh người bạn tốt. Anh người bạn thật tận tình. Anh là người mà tôi rất gần gũi. Hai đứa tôi cùng ngồi chung một chuyến bay (ngày 14/4 năm 1961) đi Nhật. Cùng chung nhau một nhà trọ ở Shinkemigawa. Anh là người cùng chia sẻ chí hướng, tranh đấu cho hoà bình VN......

Tôi vẫn còn giữ những bài thơ Anh chép gần đây cho tôi đọc...

Đinh văn Phước và Takako

 

21/09/2004

Các bạn thân mến,

Hôm nay mới đi khám sức khoẻ ở bệnh viện về công ty, tôi mở máy đọc mails thì được tin "SÉT ĐÁNH".

Anh TRẦN ĐÌNH TƯỞNG (sang Nhật năm 1961, cùng năm với tôi) đã tạ thế ở Úc. Tin này do Anh Khiết, Chị Tơ và Anh Phụng cùng đứng tên loan báo.

Từ mấy tháng nay, Anh Dũng và tôi (chúng tôi hàng tuần thường có mail cho nhau) rất ngạc nhiên là Anh Tưởng bỗng nhiên không viết cho hai đứa tôi... Nhưng cứ ngỡ là Anh bận việc riêng. Rồi tháng 7 tôi có việc đi Thượng Hải, cuối tháng 8 có việc đi Đài Loan, đầu tháng 9 trở về nhưng tin Anh vẫn bặt. Tôi thấy lo, và nóng ruột. 13 tháng 9 tôi viết cho Anh Dũng:

Anh Dũng thân,

Không biết tình hình sức khoẻ của Anh Tưởng có gì bất thường không, mà sao từ hơn cả tháng nay, mặc dù thư cho Anh ấy, không thấy Anh ấy trả lời. Tôi đang có lo lắng về sức khoẻ của Anh ấy. Không khéo Anh ấy lại vô nằm bệnh viện. Anh nghĩ sao? .........

Thân, Phước.

.......................

Anh Dũng, ngay tối hôm ấy viết một bức thư ngắn hỏi thăm sức khoẻ Anh Tưởng và c.c. cho tôi. Ngày hôm sau 14 tháng 9 ngay vào buổi sáng, trước khi làm việc tôi viết cho Anh: 

Anh Tưởng thân,

Tôi cũng đã về lại Tokyo từ tuần trước sau chuyến "công du" ở Đài Loan. Thăm Anh và Cô Hòa mạnh. Lúc sau này không được tin Anh tôi hơi lo, không biết có chuyện chi không?. Thân, Phước.

.....................

Như thế chắc Anh ấy không đọc được những bức thư cuối cùng của chúng tôi, hay nếu người trong gia đình đọc cho Anh thì Anh cũng chỉ nghe trong cơn hôn mê.

Khoảng hai năm trước nhờ Anh Tôn Thất Phương mà tôi nối lại đường dây liên lạc với Anh Tưởng. Lần cuối cùng được gặp Anh và Chị Hoà ở Tokyo khoảng bảy hay tám năm về trước (ký ức tôi rất tệ không nhớ được chính xác), cơm tối chung với một số bạn bè khác. Đêm đó do Anh Chị Lưỡng-Minh tổ chức (?). Nhân dịp này tôi mới biết được ít nhiều về cuộc sống của gia đình Anh bên Úc.

Năm ngoái Anh có viết cho Anh Dũng và tôi về bệnh tình của Anh và bảo sẽ nhập viện để điều trị. Nhưng lại dặn chúng tôi hãy giữ tin ấy cho riêng hai đứa. Trong thư tôi đã cảm được ít nhiều rằng Anh bình thản đón nhận những gì sắp đến cho Anh, nhưng cũng cảm được nguyện vọng Anh muốn sống vì còn nhiều việc muốn làm. Anh có viết trong thư về thuyết Nhân Quả. Tôi khuyến khích Anh bằng một câu chuyện đối thoại trong gia đình tôi về ý chí con người có thể giúp người ta thắng bệnh tật... Rồi Anh báo tin lành, Anh đã ra khỏi bệnh viện...

NHƯNG BÂY GIỜ ANH VĨNH VIỄN TỪ GIÃ CHÚNG TA.

Những kỹ niệm chia sẻ cùng Anh ấy, bắt đầu từ khi 6 đứa (Thắng, Tưởng, Nhuận, Tâm, Đức, Phước) cùng ngồi chung một chuyến máy bay Caravelle (?) của Air France (ghé Manila) sang Nhật ngày 14 tháng 4 năm 1961 cho đến khi Anh rời Nhật đi Úc lần lượt kéo về.

Anh ấy là một trong những người tôi thấy gần gũi nhất nhưng cũng thấy thật xa cách.

Gần gũi nhất vì cùng một năm học.

Gần gũi nhất vì hai đứa xuống Chiba, thuê cùng một nhà trọ ở Shinkemigawa, trong khi các bạn cùng năm ở lại cư xá Komaba. Chúng tôi ở trên một căn gác của một tiệm bán thịt, buổi chiều đi học về, mùi mở chiên Katsu hay Korokke của ngôi tiệm làm tôi thấy đói bụng... Việc thuê nhà trọ này, nay tôi cũng không nhớ rõ là ai rũ ai.

Nhà chúng tôi ở trên đồi, trông xuống một vùng đất thấp bên dưới, toàn là ruộng. Giữa những đám ruộng ấy có con đường sắt KEISEI (?). Về đêm chuyến xe chạy bên dưới, ánh đèn trong các toa kéo thành một vệt sáng dài trong đêm đen. Mãi về sau, ký ức của chuyến xe này trập trùng lên hình ảnh của Chuyến xe lửa Ngân hà (GINGA TETSUDO) 999, khi ngồi xem Manga trên TV với đứa con tôi. Tôi còn nhớ Anh thường hát một bài hát: nhớ Hà Nội (tên chính xác tôi không biết) và nay tôi chỉ nhớ đứt đoạn... Giọng Anh dĩ nhiên không "ngọt" như giọng của Anh Dương văn Quả, nhưng có sức truyền cảm riêng của nó.

Tôi thấy xa cách Anh vì Anh là đỉnh cao về mọi mặt. Anh giỏi tất cả mọi môn. Anh đứng đầu trong kỳ thi (tốt nghiệp khoá RYUGAKUSEI KATEI) cuối cùng trong toàn thể RYUGAKUSEI năm chúng tôi. Ký ức của Anh vô song, ngay cả ngày nay trong thư từ Anh nhắc những điều tôi cố moi óc cũng không nhớ ra. Ý tôi muốn nói, tôi mang một tình cảm "tự ti" đối với Anh...

Trong những ngày tháng cuối cùng của Anh, Anh đã giúp sửa các bài dịch của tôi. Anh đã khuyến khích Anh Dũng và tôi tiếp tục công việc này.

VÀ BÂY GIỜ ANH KHÔNG CÒN NỮA.

VÀ TÔI THẤY THƯƠNG NHỚ ANH.

ANH VĨNH VIỄN RA ĐI, NHƯNG ANH VẪN SỐNG TRONG LÒNG TÔI.

Ở đây tôi xin ghi lại chỉ 2 câu thơ trong bài thơ cảm hứng tôi gửi Anh ấy vào ngày 11 tháng 8, nhân dịp sửa xong bản dịch (với rất nhiều chỗ Anh sửa hộ) 5 đêm lẻ trong "Mười đêm mộng mị"  (YUME JUYA) của Natsume Soseki.

....

Oi bức đêm hè trời trở gió
Như có hồn ai về bên song

....

Đinh văn Phước.


Mời bấm vào đây để viết cảm tưởng